4. Bắt gặp tại Singbar
Mảng kinh doanh của Nguyễn Phạm hiện giao cho bên Kinh doanh Thương mại và Marketing trực tiếp phát triển. Phạm Hà Khanh là giám đốc Marketing của Nguyễn Phạm, năm nay mới có hai mươi sáu tuổi. Sở dĩ cậu ta trẻ tuổi đã lên được vị trí ấy là vì bố của cậu ta chính là chủ tịch Phạm Quốc, ông chủ của tập đoàn Nguyễn Phạm. Con đường sự nghiệp của cậu ta đã được định đoạt sẵn. Còn Giám đốc Kinh doanh thương mại tên là Lương Khánh, ba mươi tuổi, là người được chủ tịch trực tiếp mời từ nước ngoài về.
Làm việc trực tiếp bên dưới các Giám đốc chính là các Quản lý bộ phận như Việt Tú. Ông chủ Singbar là bạn của Hà Khanh, hiển nhiên cậu ta chính là khách quen ở đây, thi thoảng cũng gọi cả Việt Tú đến tụ tập. Việt Tú đối với chuyện vui chơi giải trí vốn không có chối từ. Anh là người biết làm việc mà cũng biết hưởng thụ. Hôm nay công ty vừa hoàn thành khai trương thêm một siêu thị mini nữa, Hà Khanh làm việc thông trưa sau khi yên ổn đã sớm chuồn đi. Lại nhanh chóng nhắn tin mời mấy quản lý trẻ trẻ qua Singbar uống mừng. Việt Tú không từ chối. Chính anh cũng muốn uống một chút. Hơn một tháng nay tâm trạng anh đều không được tốt. Lẽ ra Bảo Lâm đi rồi anh nên thấy thoải mái, nhưng có lẽ vì lúc nào cũng phải lo lắng xem cậu ta sắp giở trò gì nên anh ăn cũng không ngon miệng.
Ban đầu anh nghĩ chỉ dăm ba ngày Bảo Lâm sẽ lại mò về bám riết lấy anh như trước. Nhưng mười ngày, rồi một tháng rồi mà Bảo Lâm cũng không thấy có hành động gì. Việt Tú hừ lạnh một tiếng đóng cửa ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Hôm nay đi uống nên anh không tự đi xe đi.
Việt Tú chưa bao giờ kể cho Bảo Lâm về công việc anh làm, cũng không bao giờ đưa cậu đi theo. Anh cũng không để cho ai biết về sự tồn tại của cậu. Mỗi lần có người tình cờ tới nhà anh mà gặp cậu ở đấy, anh chỉ đơn giản giới thiệu cậu là “cậu em ở cùng”, mà Bảo Lâm cũng rất biết thân biết phận, mỗi lần đều im lặng ở yên trong phòng mình. Nếu cậu biết công việc này khiến cậu nhanh chóng gặp lại Việt Tú đến thế thì lúc trước có chết cậu cũng sẽ không đồng ý tới đây làm.
Việt Tú tới Singbar khá muộn, khu căn hộ của anh rất gần trụ sở công ty nơi anh làm việc nhưng lại cách toà cao ốc này khá xa. Giờ tan tầm đường phố nào cũng chật cứng người di chuyển. Việt Tú vừa tới nơi đã vội vào nhà vệ sinh rửa tay một chút xua đi cái mùi kinh khủng trên xe taxi. Những chiếc xe taxi giá rẻ thường có mùi rất khó chịu, mà hôm nay không muốn mọi người đợi lâu quá nên anh không có thì giờ mà kén cá chọn canh đành leo lên chiếc đầu tiên mà anh tóm được.
Lúc anh đến thì mọi người đã làm hết một vòng bia, ngoài hai Giám đốc phụ trách trực tiếp có cả Giám đốc Tài chính Trần Linh Ngọc, quản lý Ngành hàng Nguyễn Thuỳ Mai, quản lý Nhân sự Đặng Phan Tuấn Anh. Bọn họ cũng đều được công ty đặc biệt tuyển chọn và bồi dưỡng, độ tuổi không quá chênh lệch nên khá hợp, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè. Việt Tú nhanh chóng xin lỗi vì đến muộn rồi không câu nệ ngồi xuống nhập bọn.
“Nào, chúc mừng chúng ta mở thêm một siêu thị nữa” – Hà Khanh nhanh chóng nắm vai trò chủ xị bữa tiệc. Cậu ta quả thực là một kẻ có nhiều khuôn mặt. Chỉ cần hết giờ làm việc liền lập tức biến từ một vị Sếp nghiêm túc trở thành một cậu bé ham chơi.
Mọi người nâng ly chúc mừng, cùng gọi thêm vài món đồ nhắm. Việt Tú chưa ăn tối nên kêu phục vụ đưa menu đồ ăn. Ở Singbar đa phần cung cấp đồ ăn có thể dùng cùng rượu, nhưng cũng có những món lót dạ rất ngon.
“Sao, đói bụng à?” – Hà Khanh ngó vào menu cười nham nhở
“Không đói sao được, các sếp khai trương xong là chuồn về chứ nhóm tôm tép bọn em phải ở lại đến tận chiều, thật là mệt chết luôn” – Thuỳ Mai phàn nàn – “May mà nãy em với chị Linh Ngọc còn kịp lót dạ một bát phở rồi đấy!”
Một bên Linh Ngọc nhanh chóng gật đầu đồng tình, một bên Hà Khanh cười cười dỗ dành.
“Được được, các chị em vất vả, hôm nay em mời, cả nhà cứ gọi thoải mái đi!”
Có được câu này châm ngòi nổ quả thực là tinh thần mọi người có vẻ càng thêm phấn chấn. Việt Tú cũng cười rồi vẫy tay gọi phục vụ. Phải nói anh cũng khá thích nơi này, tuy là chốn ăn chơi nhưng không xô bồ, không khí khá tốt, đồ uống rất ngon, đồ ăn thì khá đặc sắc. Dù sao cũng không mấy ai vào bar mà lại lấy ăn uống làm chính yếu. Chẳng mấy mà cả nhóm đã ngà ngà. Linh Ngọc với Tuấn Anh có gia đình nên đã về từ sớm, Thuỳ Mai thì cơm no rượu say cũng hài lòng mà xách túi đi, nói phải về còn dưỡng da giữ sắc. Còn lại có Việt Tú, Lương Khánh và Hà Khanh.
“Này, em vừa thấy một tuyệt sắc giai nhân đấy” – Hà Khanh uống đến hai má đỏ hồng, cười đến là cao hứng trợn mắt nhìn Lương Khánh khoe khoang như vậy rồi quay ra vẫy vẫy gọi Tiến Phong qua bên này.
“Anh mau mau cho cậu nhóc bảo bối của anh ra ngoài này chơi một chút đi” – Cậu ta nói với Tiến Phong vừa đi tới.
Tiến Phong chỉ nghiêm mặt nói hai chữ “Không được!” rồi quay đi luôn, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Tôi mà đưa cậu ta ra chơi với các cậu thì liền có người không cho tôi vào nhà”
“Ít ra cũng cho bọn em thêm bia chứ” – Hà Khanh gọi với theo sau lưng
“Không cần” – Lương Khánh đứng dậy phất tay ra hiệu với Tiến Phong rồi một tay kéo Hà Khanh dậy, quay sang Việt Tú hơn nhướn mi mắt hỏi.
“Cậu ta say rồi, bọn tôi về đây. Cậu đi luôn không?”
“Không, Hai người đi đi, tôi lên quầy ngồi thêm một chút” – Việt Tú lắc đầu phất tay nói.
“Vậy được, tôi thanh toán chỗ này”
“Ok!”
Việt Tú ra dấu rồi chuyển vị trí lên quầy chính ngồi. Cũng không buồn thắc mắc thêm chuyện tại sao Hà Khanh say mà Lương Khánh lại cũng về cùng và cũng cố tình lờ đi cái không khí ám muội thường có khi hai người này xuất hiện cùng nhau. Việt Tú cũng từng nghi ngờ chuyện hai người họ ở chung vì không ít lần buổi sáng cậu bắt gặp Lương Khánh chở Hà Khanh đi làm. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh. Đồng tính cũng không còn là chuyện gì xa lạ ở thành phố này nữa, thời đại công nghệ thông tin phát triển, mọi người cũng hiểu đúng hơn và tư tưởng cũng thoáng hơn rất nhiều rồi.
Anh gọi một shot Blanco Teqilla, Việt Tú thích hương vị tự nhiên của nó nhất là trong một ngày mùa hạ oi nóng này.
“Tinh thần không tốt à?” – Ông chủ quán bar lại gần chào hỏi. Bọn họ quen nhau qua Hà Khanh, sau này Việt Tú cũng thường hay tới bar nên cũng coi như là bạn bè.
“Sao cậu lại hỏi vậy?” – Việt Tú hỏi lại
“Thấy anh một mình mà lại uống Teqilla, muốn nhanh say hay sao? – Tiến Phong cười.
“Có thể” – Việt Tú chậm rãi trả lời
“Chuyện tình cảm à? – Tiến Phong hỏi
Việt Tú chỉ im lặng không đáp. Cái này, có thể gọi là chuyện tình cảm hay không? Giữa mình và cậu ta, làm sao có tình cảm cơ chứ. Chỉ là trong lòng cứ luôn thấy không thoải mái.
Sau vài shot, Việt Tú cảm thấy hình như uống đã say rồi, thần trí đã mơ mơ hồ hồ. Nếu còn tỉnh thì sao anh lại thấy được Bảo Lâm đang đứng nói chuyện với ông chủ quán bar ở cửa nhỏ sau quầy kia cơ chứ. Bảo Lâm mặc bộ đồng phục của quán, ừm, trông cũng vừa vặn, còn đeo tạp dề nữa, nhìn kĩ thì cũng đáng yêu. Đúng là trong cơn say những thứ tưởng tượng ra đều đẹp đẽ hơn vật thực. Bảo Lâm tưởng tượng đó đang cười cười lộ ra lúm đồng tiền, cậu cười với anh, cười với chủ quán bar, cậu chính là loại người sẽ cười với bất cứ kẻ nào cho cậu tiền, đúng không? Bảo Lâm… Bảo Lâm… cậu thực là một kẻ ti tiện.
Bên kia Bảo Lâm vừa nghe Tiến Phong dặn dò xong, tiện đường đánh mắt một vòng quanh quán rồi xoay người vào trong. Ánh mắt của cậu lướt qua rồi trong tích tắc dừng lại trên một bóng người quen thuộc. Đèn trong quán bar không sáng lắm, nhưng bóng dáng đó thì có cách bao xa cậu cũng nhận ra. Bao nhiêu năm, cậu đã bao lần lặng lẽ lén lút đứng nhìn người đó từ xa, có lý nào cậu lại không nhận ra dáng vẻ đó.
Cậu sững người nhìn anh tựa như chỉ trong một tích tắc rồi quay lưng chạy thật nhanh biến mất sau cánh cửa. Bên kia ánh mắt của Việt Tú chợt linh động hơn hẳn.
Bảo Lâm, đó chính là Bảo Lâm, anh không có say.
Việt Tú đuổi theo tới lối vào khu bếp thì bị Tiến Phong chặn lại.
“Ấy, anh say rồi à? Sao lại chạy đằng này? Vệ sinh bên này cơ” – Tiến Phong đỡ Việt Tú ngỡ anh đi nhầm đường lại chỉ anh vào cánh cửa bên tay phải.
Việt Tú gạt cánh tay Tiến Phong đang đỡ trên người mình, lắc đầu.
“Không, tôi không say. Cậu có thấy người vừa chạy vào đây không? Thằng nhóc đeo tạp dề”
“Bảo Lâm á? Anh thấy cậu ta rồi à?” – Tiến Phong hơi nhướn mày, lại nhìn Việt Tú từ đầu tới chân đánh giá lần nữa – “Theo con mắt chuyên nghiệp của em thì anh đâu phải đồng tính, anh cũng có hứng thú với cậu ta à? Nhưng thằng bé ngoan đấy, anh đừng có trêu đùa nó. Đi theo em nào, em mời anh uống”
Tiến Phong cười toét nói một tràng, vừa nói vừa lôi Việt Tú đi. May mà anh ta có quen biết Việt Tú từ trước chứ gặp tình cảnh này anh ta sẽ nghĩ là anh là một kẻ gàn dở biến thái mất.
Việt Tú không cam lòng bị lôi xềnh xệch lại quầy. Đó đúng là Bảo Lâm rồi, anh ngẫm nghĩ. Nhưng mà anh đuổi theo cậu làm gì? Lúc đó cũng không kịp nghĩ gì thì bất giác chân đã chạy theo rồi.
“Cậu ta làm ở đây à? Lâu chưa?” – Việt Tú làm bộ như tò mò mà hỏi. Anh không muốn ai đó biết anh có liên hệ với Bảo Lâm. Nếu chuyện anh bao nuôi một tên trai bao lộ ra thì sẽ rất là phiền phức.
“Mới độ một tháng thôi. Anh quen cậu ta à?” – Tiến Phong không lấy rượu mà pha một li nước lạnh cho Việt Tú.
“Không, chỉ là tò mò thôi” – Việt Tú giả bộ mà Tiến Phong cũng không để ý nhiều.
“Cậu ta đúng là cực phẩm đấy. Để làm trong bếp có hơi tiếc một chút, nhưng cậu ấy không thích lộ mặt ngoài quầy. Chắc là để tránh những kẻ quá khích như anh. Ha ha…” – Tiến Phong vỗ vai anh cười đùa.
Việt Tú không hỏi gì thêm, lặng lẽ ngồi thêm một chút thì cũng thanh toán rồi rời đi.
“Anh ơi…” – Hết giờ làm Bảo Lâm tiến đến chỗ Tiến Phong rụt rè – “Vừa nãy có ai hỏi em không ạ?”
“Không, làm gì có ai hỏi đâu? Em thấy ai à?” -Tiến Phong giả bộ. Thực ra từ hôm Bảo Lâm làm ở đây, cũng có vài khách vô tình nhìn thấy đều hỏi Tiến Phong về cậu, nhưng anh ta cũng không nói với Bảo Lâm, dù sao không quan trọng, mất công làm thằng nhóc ấy sợ. Duy Văn đã gửi gắm cậu ở đây, hơn nữa quá khứ phức tạp như vậy, nếu Bảo Lâm muốn làm lại từ đầu, Tiến Phong nghĩ nên tránh cho thằng nhóc càng ít rắc rối càng tốt. Nghĩ vậy anh ta liền mặt không biến sắc mà nói dối.
“Vậy ạ. Vậy em về đây ạ!”
Bảo Lâm nghe vậy thì thở phào một tiếng. Suốt từ lúc nãy cậu cứ nơm nớp như trong chảo lửa, sợ Việt Tú nhận ra cậu. Nhưng có vẻ như anh không phát hiện ra. Dù sao trước đến giờ anh cũng không để cậu trong mắt. Bảo Lâm cười khổ lầm lũi về chỗ trọ. Cậu không có phương tiện cá nhân xe bus cũng không tiện đường, để tiết kiệm cậu thường đi bộ. Vận động nhẹ nhàng cũng thích hợp cho trái tim vốn yếu ớt của cậu. Ở Singbar trước giờ tan ca của cậu còn có bữa khuya cho nhân viên, coi như cuộc sống cũng thật là dễ chịu.
Bảo Lâm sau đó có nhiều dịp gặp lại Hà Khanh. Vị khách này ghé Singbar khá thường xuyên, đa phần cuối tuần đều có mặt. Cậu đa phần thời gian không rời khỏi khu vực bếp, vì vậy mỗi lần đều là người này tới tận nơi tìm cậu. Khi thì muốn cậu làm cho đồ ăn gì đó, khi thì đơn thuẩn là tìm cậu tán gẫu vài ba câu, cũng có những lúc chỉ chạy vào vẫy tay chào một cái rồi lại chạy đi ngay. Những người có tiền gần đây có vẻ cũng rảnh rỗi thật, Bảo Lâm thầm nghĩ. Mặc dù cậu luôn cảm thấy vị khách này có hơi nhiệt tình thái quá nhưng chung quy Bảo Lâm cũng không có ác cảm gì, hơn nữa lại là bạn với Tiến Phong nên cậu cũng lấy phép lịch sự ra để đối đãi.
Cứ như vậy lâu ngày, Bảo Lâm đối với Hà Khanh xem như cũng có chút quen thuộc. Dần dần khi Hà Khanh tới cậu cũng sẽ ở trong bếp làm thêm vài món đồ ăn sở trường, hoặc cũng có khi trò chuyện thêm vài câu nếu Hà Khanh tới tìm cậu. Cậu cảm thấy vị khách này cũng không có ý xấu, tính cách khá trẻ con, ham vui. Nghe Tiến Phong có nói Hà Khanh trong công việc cũng là một người có thành tựu, giữ chức vụ rất cao cậu còn cảm thấy kì lạ. Thật khó tưởng tượng được người có tính cách nhí nhố như thế này khi làm sếp người ta thì sẽ có bộ mặt như thế nào. Chắc chắn là không thể duy trì bộ mặt hi hi ha ha cả ngày này được. Có lẽ sẽ trở nên nghiêm túc, giống như Việt Tú đi.
Bình thường Việt Tú cũng rất bận rộn, cũng có khi đem cả công việc về nhà làm. Có những ngày cao điểm anh thường thức khuya mấy đêm liền. Nhà của anh không có phòng làm việc riêng, anh thường làm việc luôn ở phòng khách. Những lúc anh chuyên chú vào mớ giấy tờ toàn thân như phát ra một thứ năng lượng khiến Bảo Lâm say mê, ngưỡng mộ. Khi anh suy nghĩ cái gì đó sẽ nhíu nhíu mi, đầu ngón tay sẽ gãi gãi trên mặt giấy. Khi anh mệt sẽ không giống như những người khác thường uống café, Việt Tú thích nước trái cây lạnh thật lạnh. Có những đêm làm việc quá mệt anh sẽ tựa vào ghế sô pha chợp mắt một lúc. Những lúc ấy Bảo Lâm sẽ khe khẽ thu dọn chung quanh giúp anh, rồi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ… Bảo Lâm vừa hồi tưởng lại vừa mỉm cười nhưng trong mắt lại là nỗi buồn vô hạn.
“Ngẩn người gì đấy nhóc?”
Một người đứng ở cửa khu vực bếp không biết từ lúc nào vừa lên tiếng gọi vừa toe toét cười.
“A, chào anh!” – Bảo Lâm cười đáp lại Hà Khanh – “Hôm nay anh lên muộn thế ạ? Em sắp hết ca làm rồi. Anh muốn ăn gì không?”
“Cuối tuần mà, em hết ca rồi à?” – Hà Khanh hỏi hai mắt hơi sáng lên một chút, cậu ta nhanh chóng nói ra chủ ý của mình – “Anh đang ngồi với mấy người bạn, ra ngoài này chơi một lát đi!” – Hà Khanh vẫy vẫy cậu lại dùng ngón cái chỉ chỉ ra ngoài.
“Thôi, sẽ làm phiền các bạn anh” – Bảo Lâm e ngại. Cậu cũng không thiết với người này đến như vậy đi.
“Làm gì có ai mà phiền, em phục vụ lâu ngày rồi hôm nay anh cho em làm khách một lần, nhanh nào!” – Hà Khanh lên giọng thúc giục
“Ra ngoài chơi một lát đi” – Người vừa lên tiếng là Tiến Phong – “Em thử ra quan sát khách một chút cũng có thể biết được nhiều thứ, coi như là anh đào tạo nhân viên đi” – Tiến Phong cười cười.
Được sự động viên của ông chủ, Bảo Lâm theo chân Hà Khanh ra ngoài. Hà Khanh đang ngồi cùng vài đồng nghiệp. Có một anh rất đẹp trai khiến Bảo Lâm nhìn đến ngẩn người, tên là Lương Khánh. Có một chị gái tóc ngắn cá tính tên là Thùy Mai vừa gặp đã bẹo má cậu rồi khen cậu dễ thương mãi khiến Bảo Lâm ngượng cả người. Cũng là những người dễ gần cả nhỉ.
“Này, đố mọi người đoán được em ấy bao nhiêu tuổi đấy” – Hà Khanh nhìn mấy người còn lại ngoắc ngoắc tay. – “Lấy tiền bữa hôm nay ra cược nhé!”
“Chơi, ai đoán sát nhất sẽ được miễn trả tiền nhé!” – Thùy Mai hào hứng quay ra nhìn Bảo Lâm, lại kéo cậu xoay xoay một hồi rồi lẩm bẩm – “Em đoán là mười tám tuổi.”
“Mười sáu” – Lương Khánh mặt không đổi sắc lạnh lùng buông một câu
“Không thể nào, Tiến Phong không đến nỗi xài lao động vị thành niên đâu. Anh thua chắc rồi” – Thùy Mai vỗ vỗ bàn.
Mà Bảo Lâm thì đang trợn tròn mắt nhìn hai người này. Này là đang đùa cậu sao hả, trông cậu cũng không trẻ con đến vậy chứ.
Hà Khanh và Tiến Phong bên cạnh cười khùng khục.
“Gì, gì mà cười vậy hai người này, không lẽ ít hơn nữa hả? Anh bóc lột trẻ em à Tiến Phong?”
Hà Khanh nín cười, kéo Bảo Lâm lại gần vỗ vỗ vai cậu
“Bảo Lâm, em nói cho họ xem em bao nhiêu tuổi”
Thùy Mai quay sang nhìn cậu chăm chăm mà đến Lương Khánh nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm cũng đang hướng đôi mắt phượng với đuôi mắt dài đẹp như tranh nhìn cậu khiến Bảo Lâm có chút bối rối. Cậu lúng búng nói trong miệng.
“Hai… hai mươi tư ạ”
“Á!” - Đấy là tiếng hét của Thùy Mai. Cô nàng có vẻ rất sốc với con số vừa mới nghe thấy - “Chỉ ít hơn em có một tuổi thôi á? Không thể nào”
“Ha ha, anh có thể hiểu được cảm giác của em” – Hà Khanh cười nói với Thùy Mai rồi lại quay sang Bảo Lâm ôm vai cậu có vẻ thích thú.
“Thấy không, sau này anh em mình hợp tác có thể kiếm được ối bữa ăn miễn phí đấy”
Bảo Lâm không nhịn được cũng toe toét cười theo. Không khí trên bàn ăn trở nên rất vui vẻ khiến Bảo Lâm cũng rất cao hứng, cậu bèn xung phong vào bếp làm một vài món ăn khuya mời mọi người mà mọi người cũng rất mong đợi được thưởng thức tay nghề của cậu. Tiến Phong cũng lấy thêm một chai rượu ngon.
Khi Bảo Lâm bê đồ ăn từ bếp ra thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đi vào. Người nọ nhìn quanh bar một lúc rồi hướng về phía cậu, Bảo Lâm liền cảm thấy mình sắp đứng không vững.
Việt Tú hôm nay mặc một bộ trang phục thường ngày thoải mái. Áo thun polo có cổ màu xanh nước biển cùng với quần kaki màu khói tôn lên vóc dáng cao ráo của anh. Anh hướng về phía Bảo Lâm mà bước tới, từng bước, từng bước. Bảo Lâm cứng đờ người đứng đó nhìn người nọ ngày một gần, trái tim gia tốc ngày một lớn. Thế rồi anh khẽ lướt qua cậu, ánh mắt chưa dừng lại trên người cậu dù chỉ một giây. Khoảnh khắc đó Bảo Lâm chợt cảm thấy thế giới chung quanh tối sầm. Cậu tự giễu chính mình khi nào lại bắt đầu có ý nghĩ hoang đường rằng anh đến để tìm cậu.
Bảo Lâm định thần nhìn lại mới phát hiện cậu đúng là tự mình dính vào thị phi rồi. Bởi Việt Tú vừa ngồi xuống bàn của bọn Hà Khanh và đang chào hỏi tất cả. Bọn họ quen nhau. Bảo Lâm cười khổ bê đồ ăn từng bước từng bước chậm chạp tiến lại.
“Đồ ăn khuya đây ạ!” - Cậu đặt đồ ăn trên bàn nhỏ giọng nói.
“Trông ngon quá!” – Thuỳ Mai cảm thán – “Em làm đấy à?”
“Dĩ nhiên” – Hà Khanh thay cậu trả lời – “Nói cho mà biết tay nghề của em ấy rất được đấy”
“Đó là lý do mà em hay trốn vào trong bếp đúng không?” – Lương Khánh nói với Hà Khanh, đồng thời không hề khách khí bắt đầu động đũa
Hà Khanh gãi đầu cười khì khì rồi đánh trống lảng. Anh ta kéo Bảo Lâm lại thân thiết khoác vai cậu hướng Việt Tú giới thiệu.
“Anh Tú, đây là Bảo Lâm em may mắn lắm mới quen được đấy, cậu nhóc làm phụ bếp ở đây”
Bảo Lâm không dám nhìn thẳng Việt Tú, chỉ len lén liếc anh một chút rồi lại cúi đầu lí nhí nói.
“Em chào anh ạ!”
Việt Tú không biểu tình gì liếc cậu một cái rồi như có như không “ừm” một tiếng trong cổ họng. Không khí trong bar vẫn sôi nổi nhưng tâm trạng Bảo Lâm từ lúc anh đến bắt đầu bồng bềnh như sóng. Cậu nói qua loa vài câu rồi kiếm cớ đã muộn để xin về, dù sao ngày mai cậu cũng vẫn còn ca làm nên lý do này không có gì là bất hợp lý.
“Muộn thế này em đi về bằng gì? Cần anh đưa về không?” – Hà Khanh quan tâm hỏi
“Không cần ạ. Em đi bộ được ạ, em trọ không xa đây lắm” – Bảo Lâm cười bẽn lẽn trả lời rồi lại liếc sang Việt Tú thấy anh vẫn chăm chú nhìn menu.
“Đêm hôm mình em không sao đấy chứ?” – Hà Khanh kêu lên, đoạn quay sang Tiến Phong hỏi – “Hôm nào em ấy cũng tan ca muộn thế đi về có an toàn không vậy? Sao anh không quan tâm gì đến nhân viên hết vậy?”
“Được được, là lỗi của anh” – Tiến Phong cười hề hề - “Bảo Lâm lấy xe đạp của anh mà đi, sẽ nhanh hơn đi bộ đấy”
“Thôi, không cần đâu ạ, em ổn mà” – Bảo Lâm xua tay
“Không sao đâu em cứ lấy mà đi, dù sao anh ấy để trên bar cũng có bao giờ dùng đến đâu” – Hà Khanh vỗ vỗ vai cậu
Bảo Lâm cảm thấy Việt Tú xem menu đến sắp thuộc lòng cảm thấy không muốn kéo dài đoạn hội thoại vô nghĩa này, liền gật đầu đồng ý, nhanh chóng tạm biệt rời đi. Tiến Phong có một chiếc xe đạp để ngay ở phòng chưa đồ trong bar, thi thoảng anh dùng nó để đạp quanh hồ Tây hóng gió, nhân viên quán cũng có thể mượn thoải mái nên Bảo Lâm cũng quen thuộc. Cậu dắt xe đi xuống theo lối thang máy riêng của Singbar.
“Gặp lại sớm quá nhỉ?”
Bảo Lâm vừa ra khỏi toà nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt. Việt Tú đứng tựa vào bồn hoa châm thuốc. Bảo Lâm bối rối nhìn anh, nắm tay vô thức xiết chặt ghi đông xe đạp.
“Anh…”
“Cậu cũng thật giỏi.” - Việt Tú lạnh lùng nhìn cậu – “Cậu từ đâu biết được chỗ này? Lại còn tiếp cận được cả bọn Hà Khanh nữa, xem ra bản lĩnh không tồi nhỉ?”
Thì ra anh nghĩ cậu cố tình tiếp cận anh. Trong mắt anh cậu có làm gì cũng đều xấu xa hết. Người mình vẫn ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt, rất gần nhưng sao Bảo Lâm lại cảm thấy thật chua xót. Yêu anh, nhớ anh như vậy nhưng anh đối với cậu lại xa cách như vậy. Bọn họ đã có tới năm năm cùng chung sống. Hoá ra năm năm một lòng một dạ của cậu không cũng đổi lấy được một ánh nhìn của anh. Quả nhiên, cậu cho dù có làm gì cũng chỉ làm cho anh chán ghét.
“Còn nói cái gì mà không có sau này nữa hay sao? Giả bộ bỏ đi cuối cùng lại xuất hiện ở nơi tôi thường tới. Cậu định nói với tôi là trùng hợp hay sao?”
Việt Tú trong lẳng lặng đứng đó nhìn Bảo Lâm. Những cơn gió đêm mang theo hơi nóng hầm hập từ nền bê tông thổi vào mặt khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
“Em quả thật không có” – Bảo Lâm vẫn đứng đó không dám bước đi, vừa lí nhí nói vừa khổ sở lắc đầu
“Không lẽ cậu là tới đây tìm đại gia sao?” – Việt Tú hình như đang cười nhưng Bảo Lâm lại cảm thấy sợ hãi. Như nhận ra điều gì, anh lại nói tiếp.
“Ồ, Hà Khanh, cậu ta chính là con trai Nguyễn Phạm. Xem ra cậu cũng có mắt nhìn người lắm đây, tóm được cậu ta hẳn là kiếm rất khá đi”
Câu nói của Việt Tú như một nhát dao chém vào tim Bảo Lâm. Một thân nhơ nhớp trong quá khứ ấy có làm gì cũng rửa không sạch được. Bảo Lâm tự cười chính mình. Dù sao trong mắt anh cậu lúc nào cũng chỉ là kẻ lừa lọc, dối trá, ti tiện mà thôi. Nắm tay Bảo Lâm xiết chặt thêm, lấy hết can đảm, cậu hướng anh nói bằng giọng hơi run rẩy.
“Đúng vậy, tốt hơn đi theo anh nhiều. Anh cũng đừng phá chuyện tốt của em. Sau này chúng ta hãy coi như không quen đi”
Mà trước giờ chúng ta cũng chưa từng là gì của nhau cả, hoặc đối với anh, em đều không là gì cả. Bảo Lâm hít một hơi rồi dứt khoát dắt xe quay lưng bỏ đi. Bảo Lâm bước nhanh hơn, cậu xuống đường leo lên xe đạp mạnh đi. Bảo Lâm nhấn bàn đạp chạy vùn vụt trên đường, gió táp vào mặt, vào mắt bỏng rát, cay xè.
Việt Tú lặng lẽ nhìn theo bóng cậu nhỏ dần nhỏ dần, trên mặt không biểu lộ gì. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi đầy mặt đất.