3. Bí mật giấu trong ngăn tủ
Gần đây Việt Tú bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Anh trước đây cũng hẹn hò vài người nhưng không xác định lâu dài gì. Việt Tú rất sợ các cô nàng tôn thờ tình yêu trong sáng, vài ngày lại nhõng nhõng nhẽo nhẽo khiến anh phát ốm, hai lần dính phải đã khiến anh sợ tới già. Việt Tú thường tìm mẫu người phóng khoáng một chút. Các cô ấy thì chỉ thích túi xách hàng hiệu còn anh thì thanh niên đang sung sức cần giải quyết nhu cầu sinh lý, đến cũng nhanh mà tan cũng dễ. Anh thích kiểu đó.
Nhưng hẹn hò vui vẻ thì được, chứ để kết hôn thì, nghĩ đến Việt Tú lại thở dài một tiếng.
“Ông anh làm gì mà sầu não thế?”
Đang ngồi ngây người trong quán café Việt Tú nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Ngô Văn An là em họ anh, kém anh tám tuổi. Bố Văn An và bố anh là anh em ruột. Ngày còn bé bố mẹ Văn An bận đi làm, thường đưa con đến nhà anh gửi nên hai anh em cũng có chút thân thiết. Mặc dù do cách biệt tuổi tác, Việt Tú luôn cảm thấy không thể nào hoà nhập được với lối sống của giới trẻ như Văn An. Văn An vừa về quê chơi mấy ngày, mới lên đã hẹn gặp anh ngay, vừa ngồi xuống đã rút ra một xập ảnh để đầy trên bàn.
“Bố mẹ anh đặc biệt dặn dò em đưa tận tay anh” – Cậu ta vừa nói vừa quấy quấy ly nước quả, cười khúc khích.
Việt Tú liếc nhìn đống ảnh trên bàn một cái, rồi chẳng buồn sờ đến. Hai cụ nhà anh vốn thích phương pháp giáo dục của phương Tây, sau khi nghỉ hưu thì về quê dưỡng già, rất lâu rồi không can thiệp vào việc cá nhân của anh nữa. Có điều ở lâu chung với các dì các cô lắm chuyện cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Gần đây liên tục kiếm một mớ người quen lấy thông tin cô này cô nọ để giới thiệu cho anh, muốn anh chọn lấy một người. Khi thì gửi ảnh cho anh xem, khi thì dắt cả người đến bảo con thím A, cháu dì B ở quê mới tốt nghiệp ở lại thành phố làm việc, nhờ anh trông nom giúp. Nghĩ đến mà cảm thấy thật phiền phức không thôi.
Ngày trước mỗi lần Việt Tú thường cố tình cầm xấp ảnh như này về ném lên bàn, sau đó sẽ cao hứng mà xem một Bảo Lâm mặt nhăn mày nhó vừa ngồi ăn cơm vừa liếc đống ảnh bằng ánh mắt toé lửa như đang chém từng nhát từng nhát lên mớ ảnh ấy vậy. Mà sớm hôm sau, không biết cụ thể bằng cách nào, bàn luôn được Bảo Lâm dọn sạch bóng không còn dấu vết gì mà Việt Tú cũng lười hỏi lại.
Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ trong lòng Việt Tú lại có chút buồn phiền nhanh chóng tìm cách gạt đi. Anh hỏi han Văn An một chút chuyện của mọi người ở quê.
“Hai bác mong anh lấy vợ lắm rồi, bác gái còn định đích thân ra đây kiểm tra và thúc giục anh đấy” – Văn An vừa uống nước vừa kể lể
“Cứ kệ hai cụ” – Việt Tú đã chán nhắc tới chủ đề này.
“Thế thằng nhóc đó đi luôn rồi à?”
Văn An đang hỏi tới Bảo Lâm. Văn An là người duy nhất trong nhà biết chuyện Bảo Lâm và Việt Tú. Cũng nhờ sự phối hợp của cậu ta mà người nhà và bạn bè Việt Tú đối với sự tồn tại của Bảo Lâm suốt năm năm qua đều là không nghe, không biết. Mỗi lần ba mẹ anh có ý định ra thăm, không hiểu bằng cách nào Văn An luôn biết tin mà báo với Việt Tú, khi đó Bảo Lâm luôn tự giác ra ở ngoài một vài ngày, tới khi ba mẹ anh về cậu lại tự động trở về.
“Có lẽ vậy” – Việt Tú vu vơ trả lời câu hỏi của Văn An, cũng không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
“Không đòi điều kiện gì á?” – Văn An cao giọng hỏi
Việt Tú lắc đầu.
“Tiền cũng không à?”
Việt Tú lắc đầu lần nữa.
“Lạ nhỉ?” – Cậu ta gãi gãi cằm ra chiều đang suy nghĩ. Văn An từ nhỏ đã không ưa Bảo Lâm, nếu không vì Việt Tú thì cậu ta đã đem thằng nhóc đó dày xéo dưới chân từ lâu rồi. Nhưng Văn An mới lén đánh cậu ta một lần đã bị Việt Tú phát hiện, Việt Tú không thích cách giải quyết đầy bạo lực của Văn An nên đã đe doạ cậu một trận. Thằng nhóc đó cũng biết cách lợi dụng sự mềm lòng của Việt Tú lắm nhưng hiện giờ nó đã bỏ đi, coi như không có người chắn sau lưng cho nó nữa rồi, Văn An thầm nghĩ.
“Như thế thì tốt rồi. Nếu anh để em ra tay thì nó cũng chẳng dây dưa lâu đến thế đâu, tại anh cứ mềm lòng quá” – Văn An nói.
“Cách thức của cậu quá bạo lực” – Việt Tú không cảm xúc mà buông một câu. Anh không lạ gì lối suy nghĩ của cậu em họ bốc đồng của mình.
“Nhưng lại nhanh gọn. Anh toàn giả bộ tốt bụng, làm như anh có khi còn tàn nhẫn hơn.” – Văn An bĩu môi nhận xét anh họ của mình.
“Làm như anh?” – Việt Tú nhắc lại, có chút không hiểu ý Văn An.
“Lại không, em ghét nó nhưng cùng lắm cho nó một trận thừa sống thiếu chết rồi tống nó đi là xong. Chứ anh lại dày vò người ta mấy năm trời. Cách của anh tưởng là ôn hoà nhưng thực ra còn ác hơn.”
“Anh thì dày vò gì cậu ta?” – Việt Tú cau mày nhìn cậu em họ.
Văn An liền cười ha ha nói một hơi.
“Anh còn không nói là dày vò. Anh giam lỏng người ta bên cạnh, mỗi ngày đều đối xử cay nghiệt. Nó yêu anh nhưng anh lại đưa gái về nhà mây mưa trước mặt nó, coi nó như rác rưởi. Ha ha, thằng nhóc đó nó không biết xấu hổ chứ là em chắc em tự tử lâu rồi. Mà cũng đúng, người bình thường có lòng tự trọng cũng chẳng ai làm mấy trò như nó cả”
Văn An vừa nói vừa cười mà Việt Tú nghe xong cũng chỉ “hừ” một tiếng trong cổ họng, gương mặt cũng không thay đổi biểu cảm. Anh trước giờ cũng không nghĩ làm thế là để dày vò gì Bảo Lâm cả. Chẳng qua anh cứ muốn làm như vậy mà thôi.
“Thôi nói nó làm gì, đi rồi là tốt rồi, anh xem ảnh đi có gì điện cho hai bác mà trình bày nhé. Em hết nhiệm vụ.”
Văn An nói vậy, chào anh rồi rời đi luôn. Việt Tú lần nữa trở về căn hộ của mình trong cảm giác bồn chồn, một cảm giác lẽ ra không nên có ở người đàn ông đã ba mươi tuổi. Năm năm qua, số lần anh đi làm về mà không thấy Bảo Lâm rất hiếm hoi, thực sự là đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà gần đây cái chuyện hiếm hoi ấy lại diễn ra liên tục gần một tháng. Việt Tú chậm rãi tra chìa vào ổ khoá mở cửa. Tiếng khoá lách cách lạnh lẽo vọng ra trong hành lang chung cư. Trong nhà không có biểu hiện gì là đã có người trở về. Việt Tú thở hắt ra một tiếng, uể oải cởi giầy rồi đưa tay bật điện.
Từ đầu hè tới giờ, việc chuẩn bị khai trương siêu thị ở tỉnh đang trong giai đoạn hoàn tất. Việt Tú thường xuyên phải đi công tác ở ngoài thành phố. Thời tiết nắng nóng mà mỗi ngày đều chạy xe mấy chục cây số cả đi và về khiến anh cũng có chút mệt mỏi. Lẽ ra anh có thể ở lại làm việc qua đêm nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác bồn chồn muốn về nhà. Có lẽ mình không quen ngủ tại một nơi lạ, Việt Tú giải thích cho cảm giác của mình lúc này như vậy. Tuyệt đối không phải vì sự biến mất bất ngờ của Bảo Lâm.
Thời tiết mùa này nóng nực, lượng hơi ẩm quá nhiều khiến trong nhà có cảm giác rất ngột ngạt. Mọi năm tới mùa này, Bảo Lâm ở nhà luôn dọn dẹp sạch sẽ, nấu bữa tối và mở điều hoà trước khi anh trở về. Trên bàn lúc nào cũng đặt sẵn một ly nước trái cây bỏ đá. Việt Tú cũng đã quen, không cố kị gì mà cầm lấy đem về phòng ngủ. Hiện giờ chẳng có nước trái cây cũng chẳng có bữa tối, Việt Tú uể oải lật tung đống đồ đạc bừa bãi trên ghế sô pha, tìm điều khiển, mở máy lạnh rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Ngày mai anh không phải đi làm, có lẽ nên dọn dẹp nhà cửa một chút rồi.
Vật lộn cả ngày thứ Bảy, cuối cùng cũng đem căn hộ của mình biến thành một nơi giống như dành cho người một chút. Phòng mở máy lạnh mát rượi mà Việt Tú cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Việt Tú không nhớ lần cuối mình động tay vào việc nhà là khi nào nữa. Mọi khi anh chỉ tự dọn dẹp phòng ngủ của mình, Bảo Lâm không bao giờ bước chân vào đấy. Anh cấm cậu. Chỉ một vài lần, sau khi đem bạn gái về vui vẻ thì anh thường bảo cậu ta vào dọn dẹp đống hỗn độn mà bọn họ tạo ra sau một đêm cuồng nhiệt. Tại sao ư? Hôm nọ nghe Văn An nói chuyện anh mới nghĩ liệu có phải vì thấy cậu bị dày vò như vậy sẽ khiến anh thấy mình bớt oan ức hơn.
Việt Tú ngập ngừng một chút rồi vươn tay đẩy cửa phòng ngủ của Bảo Lâm. Từ lúc cậu bỏ đi anh chưa từng bước vào đó, chỉ mở cửa ra xác nhận cậu không có bên trong rồi lại đóng vào. Nếu cậu đã dọn đi rồi, có lẽ cũng nên dọn hết đồ đạc của cậu đi. Việt Tú nghĩ rồi bước vào phòng. Việt Tú mở tất cả các ngăn tủ trong phòng nhưng có lẽ chuyện anh làm là vô ích. Bảo Lâm đã dọn đi tất cả những đồ của cậu, mà thực sự đồ của cậu cũng ít đến thảm thương. Việt Tú lục lại trí nhớ của mình, năm năm qua, hình như anh chưa thấy cậu mua đồ cho mình bao giờ cả. Đồ mua cho anh thì rất nhiều, nhưng anh đều không nhận. Cậu xếp chúng ngay ngắn trong tủ quần áo của cậu, đầy hai ngăn lớn.
Ai thèm đồ cậu mua cơ chứ. Cậu không phải hàng tháng đều tiêu bằng tiền của anh sao, dùng tiền của anh mua đồ cho anh, thật tiện nghi quá đó. Việt Tú hừ một tiếng đưa tay định đóng cánh cửa tủ lại, bỗng dưng mắt liếc tới một vật dưới đáy tủ khiến anh tò mò. Dưới đáy tủ Bảo Lâm cất một chiếc hộp gỗ lớn, là hộp gỗ từng được dùng để đựng rượu ngoại, có lẽ Bảo Lâm đã giữ lại hộp khi anh uống hết rượu. Cậu cất gì trong này? Việt Tú cảm thấy tò mò. Thứ đầu tiên Việt Tú nghĩ đến là những tấm ảnh cậu đã dùng uy hiếp anh. Việt Tú lôi chiếc hộp ra, chầm chậm mở nắp.
Không phải là ảnh chụp.
Thứ bên trong khiến anh ngẩn ra.
Là tiền, rất nhiều tiền được buộc theo từng cọc, sắp xếp cẩn thận. Cậu ta lén anh giấu chừng này tiền? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Việt Tú. Nhưng nếu đó là tiền của cậu, tại sao lại không mang đi? Nếu để tiền lại đây nghĩa là cậu sẽ còn trở về. Trừ khi…
Việt Tú đếm cẩn thận số tiền rồi nhẩm tính trong đầu một chút. Từ lúc Bảo Lâm bắt anh bao nuôi cậu, mỗi tháng anh đều không vui vẻ ném cho cậu một ít tiền, đều đặn, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Anh khi đó một phần vì sợ cậu không có tiền sẽ đi ra ngoài làm việc bậy bạ ảnh hưởng đến anh. Thà đưa cho cậu tiền để cậu im lặng mà ở yên trong nhà. Một phần chính là vì muốn sỉ nhục cậu, cho cậu thấy trong mắt anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ dùng tiền mua được. Năm năm, nếu tính ra đem so với số tiền trong hộp này thì…
Vừa khớp.
Việt Tú có chút thất thần. Vậy có khả năng là cậu đã không hề tiêu một đồng nào từ số tiền anh đưa cho mà đều để vào đây. Không hiểu sao trong đầu anh bỗng chốc thoáng lên hình ảnh cậu nhóc gầy gò, mỗi lần cầm tiền anh đưa cho đều cúi mặt thật thấp, rồi nhanh chóng quay đi, đôi vai không ngừng run rẩy.
Thật khiến người ta không thoải mái.
Việt Tú dứt khoát đóng nắp hộp lại, lạnh lùng ném vào góc tủ.
…
Cứ thế Bảo Lâm dọn ra đã được một tháng, buổi sáng phụ bán hàng cho một quán bánh mì gần trường học, sau đó làm chạy bàn tại một quán café cơm trưa văn phòng tới ba giờ chiều. Từ năm giờ chiều đến mười một giờ là ca làm việc của cậu tại Singbar. Bảo Lâm thích làm việc cho các quán đồ ăn vì thường được bao ăn, cậu sẽ tiết kiệm được kha khá tiền. Công việc tại Singbar đãi ngộ cũng rất hậu, mặc dù nếu không trực tiếp phục vụ bàn sẽ không có cơ hội nhận được tiền boa của khách nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi. Bảo Lâm nói có thể làm việc muộn hơn nhưng Tiến Phong nói cậu cần nghỉ ngơi. Cậu thực sự cảm kích Duy Văn. Cậu không được học hành, lại chẳng có hộ khẩu, rất khó tìm được việc. Cứ duy trì thế này chỉ khoảng hai năm cậu sẽ kiếm đủ tiền trả lại cho Việt Tú. Cơ thể cậu, hai năm chắc là vẫn được.
“Tiến Phong, anh có gì ăn được không?”
Hôm nay vừa tới làm Bảo Lâm đã bắt gặp cảnh tượng này. Một vị khách trẻ tuổi có lẽ cũng không nhiều tuổi hơn cậu là bao đang nằm rạp trên quầy miệng lải nhải liên tục tên các món ăn trong menu của quán. “Chân gà chiên mắm”, “bò nướng tiêu”, “nộm tai heo bắp cải”, “trâu nướng lá lốt”… Ông chủ thì đang vừa đứng lau ly ở bên cạnh vừa nhìn khách với bộ dạng chán ghét. Singbar mở cửa cả ngày nhưng giờ đông khách nhất là vào buổi trưa và buổi tối. Mà bốn giờ chiều thì thường không có khách nào tới để gọi đồ ăn cả, giờ này đầu bếp cũng được phép nghỉ giữa hai ca rồi.
“Giờ này anh chỉ bán rượu, muốn ăn chú đi xuống khách sạn mà ăn”
Tiến Phong nhàm chán trả lời. Liếc một chút thấy Bảo Lâm đã đến bèn gọi.
“Bảo Lâm đến sớm thế à?”
“Vâng, em chào anh!” – Cậu tươi cười trả lời
“Lại đây một chút” - Anh vẫy vẫy tay gọi cậu lại rồi quay sang nói với vị khách đang nằm bẹp trước mặt.
“Chú muốn ăn thì đi theo Bảo Lâm bảo em ấy nấu mì cho mà ăn, đừng ngồi đây ăn hỏng hết hình tượng quán anh.”
Đoạn thấy Bảo Lâm đến gần Tiến Phong lại chỉ người đó giới thiệu với cậu.
“Đây là Hà Khanh, bạn anh, em làm gì đó cho cậu ta ăn đi, nấu mì cũng được. Em cũng đi ăn lót dạ luôn đi rồi hãy làm việc.”
“Vâng, em chào anh ạ” – Bảo Lâm nhanh chóng chào hỏi
“Chào em, ối, nhân viên của anh đúng là cực phẩm nhé. Sao em chưa thấy bao giờ?”
Người tên Hà Khanh ngẩng đầu lên liếc Bảo Lâm một cái rồi nhanh chóng giở giọng trách móc với ông chủ trong khi mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm khiến Bảo Lâm có chút ngượng. May mà Tiến Phong nhanh chóng giải vây cho cậu.
“Chú đừng có giở cái giọng điệu ấy ra em ấy sợ đấy. Bảo Lâm em yên tâm, cậu ta trông lất phất thế thôi chứ là người tốt đấy. Mà nếu cậu ta có làm gì xằng bậy em cứ thẳng tay tẩn cho anh, anh bảo đảm cho.”
“Anh đừng có bêu riếu em trước mặt người đẹp chứ” – Hà Khanh cự nự
“Vậy em sẽ đi nấu mì ạ” – Bảo Lâm nhìn hai người đấu khẩu liền cười lên lộ ra núm đồng tiền bên má trái.
Cậu nhanh chóng dẫn Hà Khanh vào bếp rồi thuận tay nấu hai phần mì gói, thêm một chút thịt bò và rau cải chần.
“Nếu anh chờ được thì lát Bếp trưởng tới sẽ được ăn ngon hơn ạ!” – Bảo Lâm cười trò chuyện với vị khách đang xì xụp ăn mì trước mặt
“Hôm nay bận quá anh đã ăn trưa đâu, cố lên tới đây may mà có em không thì thì sếp em nhất quyết cho anh nhịn đói luôn”
Hà Khanh cười trò chuyện thêm với cậu nhóc nhưng cậu có vẻ cũng không thích nói nhiều, chỉ im lặng ăn phần mì của mình, bộ dạng hơi dè dặt nhưng rất ngoan ngoãn và xinh đẹp. Lúc Hà Khanh đưa tiền boa cậu còn nhất định không nhận, nói là thuận tiện làm thôi, không phải việc gì to tát. Hà Khanh cũng không lấy gì làm phiền lòng, nhanh chóng vui vẻ lưu lại cậu nhóc thanh tú nọ trong trí nhớ. Sau này, hẳn là sẽ còn cơ hội gặp mặt đi.