CHAP 11 : NHỚ CƯNG
Về đến nhà, Chung Tiểu Thy mệt rã rời, cả người cô dường như không còn chút sức lực nào cả, liền nằm dài ra giường lười biếng. Nghĩ ngợi thế nào không biết, liền lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội, bỗng nhiên ngón tay đang lướt kia dừng lại, trước mặt cô là hình chụp của Mao Cao Trạch và Tô Y.
Hình mà cô thấy chẳng phải là chỗ hồi nãy họ gặp nhau sao, nãy anh còn kéo kéo giữ giữ giờ lại cùng người khác ân ân ái ái chụp hình đăng lên.
“Hạnh phúc vì em là người con gái cùng anh nắm tay đi hết đoạn đường còn lại này. Mao Cao Trạch, em yêu anh” - Một đoạn trạng thái đi kèm với tấm hình họ hôn nhau, và tay cô thì giơ lên khoe chiếc nhẫn kim cương to đùng.
Chung Tiểu Thy nở nụ cười khinh bỉ vào những gì cô đang thấy, làm sao đây?????????? cô trượt tay để mặt cười …..haha… nhưng cô cũng không có ý định thay đổi biểu tượng cảm xúc này, vì đó thực sự là những gì cô nghĩ…
Lập tức trà xanh Tô Y nhắn tin cho cô: “à nãy gặp cậu, mình chưa kịp đưa thiệp cưới, ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau được không?”
Chung Tiểu Thy nhìn dòng tin nhắn mà chán không muốn trả lời, nhưng không trả lời không được, mắc công Tô Y lại nghĩ cô vì quá đau lòng mà không dám gặp mặt thì khổ, vì để chứng tỏ bản thân mình đã dứt tình nên cô đồng ý. Sau khi được vài phút thì cô đã hối hận vô cùng, có những chuyện không nên sĩ diện vì như vậy chứng tỏ bạn đang rất ngu mà còn tỏ vẻ nguy hiểm...hận bản thân ngu ngốc, cô đập đầu vô gối, tự trách bản thân mang theo tâm trạng não nề mà ngủ đi lúc nào không biết….
….. tiếng điện thoại vang khắp phòng… giờ này ai rãnh gọi cô vậy nhỉ? … mơ mơ màng màng cuối cùng cô cũng vớ tay lấy được điện thoại đang đặt gần chỗ mình… cố gắng nhướng mắt lên nhìn là ai đã gọi cho cô… hóa ra là tiểu yêu quái nhà cô…
Giọng Tiểu Thy nặng nề: “Về nước rồi à, có chuyện gì không Nhâm tiểu thư, tỳ nữ xin nghe..”
Nhâm Hy giọng nói ngọt ngào “Cưng à, cưng hổng nhớ bổn tiểu thư sao? Còn bổn tiểu thư nhớ cưng lắm nên mới gọi, không được à, đang ở đâu bổn tiểu thư qua đón, hôm nay mở party chúc mừng ngày tiểu thư trở lại tung hoành, vậy nên Chung cô nương đừng hòng từ chối …”
Tiểu Thy bất lực nhìn lên đồng hồ. “Bây giờ là 5 giờ chiều, chúng ta đợi trễ hơn xíu rồi đi được không? Tớ muốn ngủ thêm chút nữa”.
Nhâm Hy nghe thấy vậy thì liền quay đầu xe về hướng nhà Tiểu Thy: “Đừng có mơ, 15p nữa bà có mặt ở đó mà cưng chưa xong thì bà sẽ bắt loa từ dưới gọi tên cưng đó…”
Tiểu Thy không biết nên khóc hay nên cười, cả thân đã mệt tới mức nhìn số 1 thành số 2 rồi mà còn ép cô ra đường. “Được, qua đi tổ tông của tôi…”
Vác tấm thân nặng nề vào nhà tắm, Tiểu Thy rửa sạch sẽ, cô tùy tiện chọn một chiếc váy dài, tay dài màu đen, tóc chải gọn gàng, nhìn vào gương một chút quyết định để mặt mộc đi luôn, thực sự là cơn buồn ngủ vẫn chưa tan biến, mà cơn làm biếng đã ùa về dào dạt.
20 phút sau…
“Alo, tới rồi nè cục cưng, xuống đi nào, lẹ nhé..” Giọng cao vút tràn ngập sự phấn khởi của Nhâm Hy
“Vâng, tỳ nữ xuống ngay..” đáp lại giọng của Nhâm Hy là giọng nói khàn khàn tràn ngập sự uể oải trong đó.
Sau một hồi lê lết trong sự mệt mỏi và buồn ngủ, cuối cùng cô cũng đã thấy chiếc xe Mercedes màu trắng quen thuộc, Tiểu Thy chầm chậm đi tới…
Vừa thấy Tiểu Thy, Nhâm Hy không che giấu được sự vui mừng hớn hở, chạy ra khỏi xe, qua bên phía bên kia, mở sẵn cửa xe đợi Tiểu Thy tới, nhưng khi Tiểu Thy vừa tới, Nhâm Hy nhìn từ đầu tới chân của cô, mà mồm chữ O mắt chữ A “ Baby, cưng mặc gì vậy, mùa hè đang nóng như vậy mà mặc đồ mùa đông ư? Đã vậy lại còn màu đen ảm đạm, mặt thì tái nhơt, cưng à, đi party chứ có phải đi bái viếng đâu…..”
Tiểu Thy thấy được sự bất mãn trong đôi mắt cô bạn thân đành viện cớ: “Vì mình hông có đồ mới, lâu lắm rồi không có mua gì hết nên đã lấy chiếc váy đẹp nhất rồi đó, còn về mặt thì quên đánh son, cũng quên cầm theo mất rồi…” Cô ôm tay Nhâm Hy nũng nịu…
Nhâm Hy nhìn dáng vẻ lười nhác của cô: “Được rồi, cũng may tớ đoán chắc cậu sẽ như vậy nên đã đặt hẹn làm đẹp từ đầu tới chân cho chúng ta rồi, ngoài chúc mừng tớ về nước, còn mừng cậu đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tra nam.. thôi lên xe đi lẹ, không kịp mất.”
Hai cô gái hớn hở cùng lên xe, xuất phát tới nơi sẽ thay đổi diện mạo nhợt nhạt của Chung Tiểu Thy….
Xe của Nhâm Hy dừng trước một beauty salon cao cấp, vừa bước vào, nhân viên đã nhận ra cô ấy ngay…” Nhâm tiểu thư, mời bên này ..”
Sau 3 tiếng vật vã với 1000 bước làm đẹp thì cuối cùng cả hai đã xong, đẹp lộng lẫy bước ra ngoài. Nhâm Hy chở cô tới một club mới mở gần đây.. Nhưng khi vừa bước xuống xe Chung Tiểu Thy đã muốn quay ngược vô trong, vì tất cả ánh mặt của mọi người xuất hiện ở đó đều hướng về hai người họ, thật ngại muốn độn thổ.
Tiếng ồn ào từ xa vọng lại, không khí ở đây thực sự quá là đinh tai nhức óc với Chung Tiểu Thy, cô cũng khó thích ứng được, nếu như không vì Nhâm Hy vừa về nước, thì cô đã từ chối rồi. Nhâm Hy và Chung Tiểu Thy bước đi lên lầu, đi qua vài lớp người đang nhảy nhót cuối cùng Tiểu Thy đã có thể đặt mông ngồi xuống.Nhâm Hy đặt bàn ở lầu trên quán club tách biệt với thế giới nhốn nháo dưới kia, chủ yếu là để uống rượu, tận hưởng không khí náo nhiệt này.
Hôm nay tới đây có thêm 6 người nữa, bạn trai của Nhâm Hy - Cao Trạch Lỗi, Tiểu Ái người gọi cho cô sáng nay, là bạn đại học, kế tiếp là bạn trai của Tiểu Ái, thêm 2 cặp nữa là anh của Nhâm Hy… nhìn khung cảnh thế này cô biết nói gì bây giờ “Chung Tiểu Thy ơi, mày tự lấy đá đập chân mày rồi, người ta đi có cặp có đôi, còn mày đi làm bóng đèn soi rọi tình yêu….”
Ngồi được một lúc, mọi người vẫn đang mạo hiểm, cuối cùng thì cũng có thêm 2 soái ca đẹp trai, Lâm Thiếu và Đường Nhân, họ đều là bạn của anh Nhâm Hy… mọi người chào nhau rồi tiếp tục trò chơi…Hai người họ vừa vào là cô lập tức tức bị dính chưởng, ôi thôi gặp khắc tinh rồi, hai người vừa vô thì cô đã ăn chưởng, chai thủy tinh trên bàn chỉ ngay cô, không chạy đâu được. Và đương nhiên người vừa chơi sẽ đặt yêu cầu cho người sau…
Nhâm Cao nhìn cô cười nham hiểm: “Tiểu Thy, em thấy cái bàn có người đàn ông đang ngồi đó một mình không, lại đó hôn vào môi anh ta 5 phút, hết giờ thì em quay lại đây….”
Tiểu Thy nhìn Nhâm Cao bằng con mắt địa ngục: “Nhâm Cao, anh có thù với em à, lại cho em đi câu dẫn người lạ, không em từ chối nha…”
Nhâm Cao cười nghiêng ngả: “Nếu em làm được anh cho em 10 triệu một phút, lập tức vô tài khoản không chần chừ…”
Tiểu Thy đang muốn từ chối thì cả bàn la hét cổ vũ, cuối cùng cô bị ép phải qua bàn đối diện… Vừa bước tới, cô đã thấy bóng dáng người quen thuộc…. mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nhìn ra: “Lục Mạn Bắc, sao anh ở đây?”
Lục Mạn Bắc nhìn cô gái trước mặt mình, đôi mắt dần hiếp lại đầy khó chịu, sáng nay cô ấy còn mặc đồ ngoan hiền, sao bây giờ lại mặc như thế này, đầm hai dây màu trắng có hạt chiếu chiếu, ôm sát cơ thể , tôn lên làn da trắng ngần mịn màng, đồng thời cũng tôn lên body đồng hồ cát của cô, cả người cô toát ra mùi hương của hoa cùng mùi rượu khiến đối phương vừa nhìn đã say tình với cô ngay…
Sáng nay nét mặt mộc ngây thơ của cô, đã được thay bằng lớp trang điểm sắc sảo, làm cô không chỉ có hương mà còn có sắc… nhưng nhìn cô hở trước trống sau thế này làm anh cực kì khó chịu, ai cho cô lá gan này vậy…
Chung Tiểu Thy thấy anh không nói gì, liền bước lại nói nhỏ vào tai anh: “Lục Mạn Bắc, may quá là anh à, hiện tại tôi đang chơi true or dare với các bạn bên kia…” Cô nói rồi chỉ tay về phía bọn Nhâm Hy…
“Thật xui xẻo là họ bắt tôi qua đây hun anh tận 5 phút lận, không biết anh có sẵn lòng không?” Tiểu Thy nhìn anh chớp chớp mắt….
“Tại sao tôi phải giúp em?” Lục Mạn Bắc với ngữ khí lạnh như băng, nhưng so với vẻ điển trai hồi sáng thì bây giờ sao trong mắt cô, anh lại hấp dẫn hơn nữa vậy…
Cô chủ động tiến lại gần hơn, hai tay để lên cổ anh, mặt cô để sát vào mặt anh, hơi thở có men của cô phà trực tiếp vào người anh. Không nhanh không chậm, hơi thở đều đều ấy làm anh có chút căng thẳng, nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng lên...
“Mặc kệ anh chịu hay không, tôi không thể về tay trắng được, nếu không tôi sẽ lại bị bắt đi hôn người lạ mất, tôi không muốn, không kháng cự…..” Tiểu Thy vừa nũng nịu nhìn anh, tay vẫn cứ để lên cổ anh, cả người áp sát vào người anh, thực ra lúc đó cô không đứng vững nữa nên đành làm vậy để cảm thấy đỡ hơn, có nơi nương tựa vẫn thoải mái nhất…
“Sao hai người bọn họ chưa hun nữa, họ nói gì lâu dữ vậy, hình như quen biết nhau thì phải….” Nhâm Kinh Tá lên tiếng, mọi người bàn Nhâm Hy cũng nôn nóng xem cảnh hot…
Lục Mạn Bắc nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt đầy sự chiếm hữu cô, hơi thở của anh cũng không còn đều đều như trước, giọng điệu lúc này của anh vừa bá đạo vừa dịu dàng: “Em chắc chứ, nếu tôi hôn em thì em phải ngủ với tôi, nếu em dám thì cứ thử xem…”
Chung Tiểu Thy không biết rằng lời anh nói lúc này là thật, tưởng anh đùa với cô, ánh mắt cô quyến rũ nhìn người đàn ông có vẻ đẹp điềm tĩnh, pha chút mê hoặc này, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lấy tay sờ vào đôi môi dày gợi cảm của anh, cười với anh thật ngọt ngào rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh….