CHAP 12 : MÊ HOẶC
Màn khóa môi của cô được bàn của bọn Nhâm Hy la hét om sòm, bởi trong mắt họ cô là một thục nữ giữ mình thanh cao tinh khiết, sẽ không bao giờ tùy tiện ôm hôn ai nếu chưa bước vào mối quan hệ với người mới. Thật đáng kinh hỷ, cuối cùng con cừu non cũng tốt nghiệp rồi, chia tay xong, con gái thường hấp dẫn hơn là thật mà…
Đôi môi mọng nước của cô chạm vào anh một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Nhưng chỉ một giây sau, đã có cái gì không đúng ở đây, người đàn ông trước cô, hai tay anh ôm chặt cô vào lòng, nụ hôn của anh ngày càng nóng bỏng hơn, lưỡi của anh nhẹ nhàng vờn trên môi cô, từ từ mở rộng khoang miệng của cô, sau đó mạnh mẽ xâm chiếm vào trong, vừa cuồng nhiệt vừa quấn quít say đắm. Khung cảnh hai người hôn nhau nóng bỏng tới mức làm người xem cũng ngượng ngùng… cả hai cùng nhắm mắt, anh nghiêng đầu bên này, cô nghiêng đầu bên kia.. nụ hôn ấy càng ngày càng sâu, cô cũng không kiểm soát được mà ấn người vào anh chặt hơn, tay anh đưa lên đỡ đầu cô, đầu lưỡi ấn vào nhau, tạo sự tương tác mạnh mẽ, làm cơ thể cô dần mềm nhũn, cho tới khi anh buông ra, môi cô đã bị anh làm cho khô hạn…
Lục Mạn Bắc đưa ánh mắt trìu mến nhìn Chung Tiểu Thy, không phải anh muốn dừng mà là nếu hôn nữa anh không kìm được con dã thú bên trong sẽ xâm chiếm cô ngay ở đây mất, nhưng với anh chỗ này không là nơi lý tưởng để họ cùng ân ái…
Ánh mắt có chút hụt hẫng của Chung Tiểu Thy nhìn anh, cô định hỏi anh sao ngừng rồi… anh làm cô mê mẩn đến loạn nhịp như vậy mà không được lâu thêm chút sao… Tiểu Thy không biết nói gì, định quay người đi… thì bị anh giữ chặt lại, anh thì thầm bên tai cô “Tiểu Thy, em đã hứa là ngủ cùng tôi rồi mà, định bỏ trốn sao….”
Ánh mắt của cô mở to tròn nhìn anh, môi cô mím lại: “Hồi nào cơ, anh thả tôi ra đi ….”
“Ăn kẹo xong định quỵt sao, em có hai sự lựa chọn hoặc đi cùng tôi, hoặc bị tôi lôi đi…” Lục Mạn Bắc buông cô ra rồi khoác lên vai cô chiếc áo vest của anh…. Sau đó lại ôm cô vào lòng như sợ cô chạy đi nên vòng tay anh luôn giữ thế siết chặt mạnh mẽ khó lòng vùng vẫy.
“Sao anh bá đạo thế, tôi... tôi sao có thể.. không được, tôi không tùy tiện như anh nghĩ đâu, tôi không muốn ngủ cùng người lạ, tôi chỉ quan hệ với chồng mình mà thôi….anh thả tôi ra” Tiểu Thy cô gắng lay người trong sự kiềm hãm hai tay của Lục Mạn Bắc.
“Vậy chúng ta kết hôn đi, hợp tình hợp lý, tôi đang cần vợ để ôm ngủ, em đang cần chồng để ân ái, có qua có lại…” Vẻ mặt ngang ngược của Lục Mạn Bắc làm cô không nói được lời nào… thấy cô mãi chần chừ như vậy, anh không đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp bế cô lên, rời khỏi chỗ này…
Đám Nhâm Hy thấy không ổn đành chạy theo thì bị người của Lục Mạn Bắc chặn lại…Bọn họ cố gắng hết sức để thoát khỏi chạy về phía cô, Lục Mạn Bắc không muốn rước thêm phiền phức đành dừng chân lại, nhìn cô gái trên tay hỏi cô : “ Tôi là ai?”
Chung Tiểu Thy từ tốn đáp: “Lục Mạn Bắc..”
Lục Mạn Bắc: “Em có quen tôi không?” giọng anh trầm ổn vừa đủ bọn Nhâm Hy nghe.
“Có, sáng nay còn gặp đó, sao lại hỏi vậy, anh quên tôi rồi à….” Giọng say mèm của Tiểu Thy quăng cho anh câu nói đầy oán trách… cô nép vào người anh tay vẫn giữ chặt cổ anh không rời…
Lúc này tụi Nhâm Hy nghe xong đều rất ngạc nhiên, Nhâm Hy nhìn Lục Mạn Bắc đầy cao ngạo: “Anh định đưa bảo bối của tôi đi đâu?”
“Về nhà” Lục Mạn Bắc trả lời lạnh lùng, quăng hai chữ rồi quay người ôm theo con thỏ say mèm lên xe….Chiếc xe Limousine dần xa dần trước mặt Nhâm Hy
Không ai biết được Nhâm Hy đã hối hận cỡ nào, cô cũng không muốn chơi nữa, vì lo lắng cho Tiểu Thy…. đành quay lại chỗ dọn đồ rồi về….
Ngồi trên xe, Chung Tiểu Thy cực kỳ ngoan ngoãn, cơ thể cô vì rượu mà nóng, còn cơ thể anh vốn đã toát lên khí chất lạnh lùng nhưng hôm nay cũng bị cô lây nhiệt độ làm cho anh cũng bắt đầu cảm thấy nóng dần…
Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, Lục Mạn Bắc chỉ muốn giấu cô ở một nơi không ai tìm được, sau đó đem cô ra hành hạ tới khi cô không còn sức tới những chỗ này mà thôi. Ai cho cô cái gan lớn như vậy, ăn mặc gợi cảm đi tới những chỗ phức tạp thế này… càng nhìn càng không kìm lòng được mà đặt lên môi cô nụ hôn nóng bỏng làm cô gái trước mặt không thở được khẽ vỗ vào người anh, rồi khẽ ưm một tiếng… cô cố gắng đẩy anh nhưng không được, toàn thân cô đều bị anh hôn kiệt sức, hơi thở của anh dần nặng nề hơn phủ khắp người cô…
Nhiệt độ ngày càng nóng hơn, anh trượt nụ hôn của mình xuống cổ cô, lưỡi anh chạm dọc theo đường gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện, anh hôn ở đó thật sâu, cô vịn vào anh rồi lại ưm lên một tiếng.. khi môi anh rời khỏi chỗ đó thì đã để lại dấu màu đỏ thắm….
Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài đen bóng của cô, mới gặp cô ngày đầu tiên mà thấy sự thay đổi không ngừng của cô thế này làm anh cảm thấy cô gái trước mắt thật thú vị, đặc biệt là khi gần gũi với cô, anh dường như mất kiểm soát, vị ngọt trên môi cô khiến anh có chút phấn khích, quyến luyến không nỡ rời… Lục Mạn Bắc biết anh đã thực sự bị cô câu dẫn từ trái tim tới thân thể…