Chương
Cài đặt

CHAP 10 : TẠI SAO?

Chung Tuấn đi lên trước mặt Chung Thiện: “Về thôi, Tiểu Thy giận rồi đó… “, rồi anh nối gót theo hai người bọn họ.

Chung Thiện tiến lên phía trước mặt Mao Cao Trạch, vỗ vai anh ta nói: “Yêu nhau lâu vậy mà tới anh trai của người yêu mình cũng không biết, quả thật Tiểu Thy không xem trọng cậu mà, nhưng cậu đừng lo lắng, bây giờ nó đã có người khác chăm sóc rồi, chào nha chú em….”. Chung Thiện vội đuổi theo ba người phía trước….

Một câu nói của Chung Thiện đã chọc tức Mao Cao Trạch tới đỉnh điểm, thì ra cô không phải con một mà lại có nhiều anh trai như vậy, hóa ra anh hiểu lầm. Không được! Anh phải giữ cô lại.

Mao Cao Trạch nghe tới đây , lập tức không kìm được mà đuổi theo cô, mặc kệ cho Tô Y có kêu thế nào anh vẫn chạy về phía cô.

Cuối cùng anh cũng đuổi kịp theo cô ra tới cửa nhà hàng …. cô đang đứng đợi Lục Mạn Bắc tới, phía công ty có việc nên hai anh của cô đã đi trước… đành quá giang Lục Mạn Bắc về thôi….

Anh bắt được tay cô, rồi kéo cô xoay người về phía anh, lúc này Tô Y cũng đã đuổi theo…

“Chung Tiểu Thy, đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với em …..” Mao Cao Trạch giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn cô…

“Anh nói ở đây đi” Tiểu Thy lạnh nhạt trả lời anh…

“Đừng đi với anh ta, chúng ta… quay lại đi…. anh sai rồi, anh không thể…” Mao Cao Trạch đang nói dở thì Tiểu Thy giơ tay ra hiệu dừng lại..

“Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận một người có đam mê sắc dục như anh, càng không thể chấp nhận người đàn ông của tôi dễ dàng để phụ nữ bò lên giường…. mong anh buông tay ra khi tôi còn nói chuyện tử tế. Hãy để cho chuyện tình cảm của tôi và anh dừng lại ở thời gian tốt đẹp đó đi, đừng làm tôi chán ghét anh thêm…… Với lại anh cũng thấy rồi, người đàn ông mặc vest đen đằng sau tôi, chính là vị hôn phu mà gia đình tôi là lựa chọn. Phận làm con gái tôi không thể từ chối được … xin anh buông tay, tôi không muốn chồng tương lai của tôi hiểu lầm….”

Mao Cao Trạch đem cô ôm vào lòng “ Anh không tin, là em gạt anh, anh biết em vẫn còn yêu anh, chúng ta đừng chia tay nữa được không? Anh thực sự không thể không có em…. làm ơn đi Tiểu Thy” ….

Chung Tiểu Thy kháng cự trực tiếp đẩy anh ra “Có người cần anh hơn tôi rồi kìa” cô đưa mắt về hướng Tô Y rồi đi quay lưng đi về phía Lục Mạn Bắc, Lục Mạn Bắc đã mở cửa xe đợi cô, thấy Mao Cao Trạch ôm cô như vậy, đang định đi tới thì Tiểu Thy đã đẩy anh ta không chút lưu luyến, nên anh chỉ đành đứng đây đợi cô…

Lục Mạn Bắc đóng cửa xe sau khi cô đã ngồi ngoan trong xe, anh vào xe, rồi chồm qua người cô giúp cô thắt dây an toàn, rồi nổ máy rời đi….

Mao Cao Trạch nhìn bóng dáng cô rời đi, anh đang định chạy theo giữ cô lại, nhưng anh lại bị Tô Y níu tay không rời, Tô Y năn nỉ Mao Cao Trạch: “Cao Trạch vào trong với em đi, mọi người đang đợi trong đó, mau vào thôi anh…”

Anh nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tô Y mà cũng đồng ý cùng cô vào trong…

Ngược lại vẻ bề ngoài, thì trong lòng Tô Y hận không thể giết chết Chung Tiểu Thy ngay lập tức, cô giận nghiến răng nghiến lợi, vì ả ta mà cô mất mặt trước nhiều người như vậy.

Lúc này trên xe chỉ có Lục Mạn Bắc và Chung Tiểu Thy, lời nói lúc nãy, chắc anh ta cũng nghe rồi…. “ Xin lỗi, chưa có sự đồng ý của anh, đã dùng anh làm bia đỡ đạn..”

Cô ngượng ngùng nhìn Lục Mạn Bắc: “Xin lỗi anh, mới lần đầu gặp mặt đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, thật sự ngại quá…..” Cô cắn môi nhìn anh với vẻ lo lắng….

“Không sao, được làm vị hôn phu của em là sự vinh hạnh của tôi…” Lục Mạn Bắc nói câu này thực sự đang muốn ám chỉ điều gì, đừng dụ con nít như cô chứ, cô dễ tin người lắm, đặc biệt là người soái ca như anh…..

Chung Tiểu Thy cười khổ rồi lắc tay liên tục: “Không dám không dám..”

Lục Mạn Bắc nhìn dáng vẻ thỏ con của cô liền không nhịn được mà hỏi: “Tại sao?”

“Hở.. tại sao gì? Chung Tiểu Thy ngớ người ra, cô vừa nghe gì vậy?

“Tại sao em lại không dám?” Lục Mạn Bắc lặp lại từng chữ… anh đang lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Chung Tiểu Thy ho vài tiếng rồi trả lời anh: “Ờ thì...với ngoại hình này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều mỹ nữ vây quanh anh, bướm hoa đủ sắc hương, con thỏ mập như em làm sao có cửa chứ”.

“‘Em không thử sao biết anh không thích thỏ..?” Lời nói ẩn ý của Lục Mạn Bắc một lần nữa đưa cô vào lưới tình ….

Cô thầm oán trách …”Đại ca, anh đang dụ dỗ em phạm tội sao, đừng mà, ….. trái tim em nhỏ bé lắm không chịu nổi những lời thả thính này đâu…” Chung Tiểu Thy nhìn anh nở nụ cười gượng gạo, cô không biết lúc này mình nên nói gì …..

Lục Mạn Bắc tinh ý biết cô gái nhỏ khó xử liền mở lời: “Lúc nãy Chung Tuấn nhờ tôi đưa em về nhà.. nhà em ở đâu để tôi chở về …”

Chung Tiểu Thy gật đầu rồi chỉ anh địa chỉ.

Suốt chặng đường đi, cả hai đều im lặng, bầu không khí yên tĩnh vô cùng….thi thoảng họ lại lén trộm nhìn nhau..

Chiếc xe Audi của anh dừng lại trước tòa cao ốc Vixen: “Tới rồi” Lục Mạn Bắc có chút không nỡ khi nói ra câu này…

“Dạ cám ơn anh, tạm biệt” Cô đang loay hoay gỡ dây an toàn, thì anh chợt chạm vào tay cô, làm cô giật nảy người vội rút lại …

“Để tôi…” Lục Mạn Bắc dịu dàng nhìn cô, dáng vẻ hốt hoảng của Chung Tiểu Thy vừa hay đã bị anh thấy...

Lục Mạn Bắc giúp cô tháo dây an toàn ra, khoảnh khắc hai gương mặt gần nhau, tới mức nghe được nhịp thở của đôi phương, trao nhau ánh mắt ngại ngùng, tư thế của anh không tự chủ được mà xích lại gần hơn với Chung Tiểu Thy.

Mùi hương thoang thoảng trên người anh, cô thực sự khá thích, mùi hương đó vô tình tác động vô ý muốn xấu xa của cô, làm cô thực sự muốn động thủ, cô nuốt nhẹ nước miếng xuống, mắt chớp chớp nhìn anh ….

Hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như làm cho nhiệt độ cả hai dần nóng lên, hai gò má của Chung Tiểu Thy ửng đỏ, còn Lục Mạn Bắc cảm giác cổ họng có chút khô hạn, anh muốn tiến gần hơn để chạm vào đôi môi căng mọng của Chung Tiểu Thy.

Nhìn dáng vẻ này của Chung Tiểu Thy bây giờ, đã thực sự quyến rũ được anh, trong tình cảnh này, anh thực sự muốn làm càn một lần, tay anh vịn chặt thành ghế của cô, mặt từ từ tiến gần cô hơn. Lúc này bản thân của Chung Tiểu Thy bất giấc cũng hành động theo anh, cả hai từ từ nhắm mắt….

Môi anh đã gần chạm tới cô…. thì tiếng điện thoại reo làm cả hai bừng tỉnh…..

Anh hắng giọng một cái rồi quay về vị trí ngồi của mình, môi anh bặm lại đầy sự luyến tiếc….

Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để trấn an lại tinh thần, trong lúc căng thẳng thì vuốt tóc luôn là biện pháp giải tỏa nhanh nhất, cô vội chỉnh lại tóc của mình, rồi lục tìm điện thoại… người gọi tới là Chung Tuấn….

“Em về trước nha… tạm biệt” Chung Tiểu Thy vẫy tay chào Lục Mạn Bắc...xoay người rời đi

Người đã đi, nhưng dư âm không khí ám muội ban nãy vẫn còn, Lục Mạn Bắc nhìn theo bóng cô đầy tiếc nuối… không biết sau bao lâu cuối cùng anh cũng nổ máy xe rồi chạy đi….

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.