CHAP 9 : CHẠM MẶT
Chung Thiện liền đổi sang chủ đề khác” vậy những tấm ảnh với anh hai, em định sao?”
“Kệ đi, em không quan tâm lắm, dù sao em có đính chính thì họ cũng không muốn nghe nên thôi..” Cô bình thản tiếp tục bữa ăn.
Họ lại tiếp tục bữa ăn dang dở của mình….
Cuối cùng họ cũng ăn xong, cả bốn người rời khỏi phòng, lúc này Chung Tiểu Thy đi trước, vừa bước ra Tiểu Thy không cẩn thận đã đâm sầm vào người khác, cô lại đứng không vững nên ngã về phía sau, người đàn ông cô đụng giơ tay ra nhưng cô không nắm lấy, bỗng nhiên tới lúc cô dừng lại đã thấy mình ở trong lòng Lục Mạn Bắc rồi…..
Chung Tiểu Thy nhìn Lục Mạn Bắc tới đôi mắt tràn đầy rung động…
“Aayyyoo ai đây, Tiểu Thy à, không ngờ cô lại phóng túng tới vậy, không phải một anh mà tới 3 anh lận nha…..” Một cô gái trong đám người phía sau lưng Tô Y và Mao Cao Trạch lên tiếng, nghe giọng chua như giấm vậy không ai khác là heo rừng Lâm Ni rồi….
“Chung Tiểu Thy à, không ngờ cô lại may mắn như thế cùng lúc có thể quen tới 3 anh đẹp trai như vậy, chắc danh sách bạn trai cô dài lắm ha, giới thiệu cho tụi tui mỗi người một anh đi….” Tiểu Mễ vẻ mặt vênh váo tiếp lời Lâm Ni…
Chung Tiểu Thy được Lục Mạn Bắc đỡ đứng dậy, quay người cô cẩn thận kiểm tra một lượt rồi nhìn cô cười dịu dàng “Em có sao không?”
Vẻ rụt rè e thẹn của Chung Tiểu Thy vẫn đang nép vào người Lục Mạn Bắc, cô khẽ lắc đầu…..
Mao Cao Trạch đứng đối diện hai người họ, nắm tay càng ngày càng siết chặt….
Bên anh thì giữ kẽ, bên người khác lại phóng túng, “Chung Tiểu Thy em giỏi giả vờ thật” giọng Mao Cao Trạch đầy tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn cô….
Chung Tiểu Thy nhìn mấy người bọn họ trong mắt chỉ thấy được sự nhàm chàn, cô không trả lời ai trong bọn họ cả, quay người lại “Về thôi, em mệt rồi….” Cô vừa nói vừa nhìn ba chàng lính ngự lâm phía sau mình…
Nhìn cách họ châm chọc Tiểu Thy, làm Chung Thiện tức nổi mắt, mấy đứa hỉ mũi chưa sạch này, dám chọc tức bảo bối nhà anh…
Nhưng khi Chung Thiện nhìn thấy sự tức giận của thằng nhóc trước mặt, nhận ra ngay đó là người yêu cũ của Tiểu Thy, Chung Thiện được đà làm tới nghĩ ra ý tưởng xấu xa, anh đi lên phía cô, khoác tay lên người cô, lấy tay đỡ đầu quay cô về phía anh, thả nhanh một nụ hôn thâm tình lên trán trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, sau đó nhàn nhã nói: “Về thôi em yêu của anh, tối nay tụi anh sẽ làm cho em vui vẻ cả đêm…. “
Chung Tiểu Thy nhìn Chung Thiện với ánh mắt kinh ngạc, sau đó chuyển dần sang trạng thái hận không thể xé mồm anh ra được, biết cách dìm chết cô thiệt, anh lúc nào cũng thả lựu đạn nổ chết em hả đại ca...
“Nếu anh còn bỡn cợt một tiếng nữa, em sẽ triệt đường sinh con của anh đó…” Chung Tiểu Thy ghé vào tai Chung Thiện thì thầm…..
Chung Thiện nghe xong liền phì cười: “Em yêu à, em cảm thấy như vậy vẫn không đủ hả …. em muốn 7 ngày 7 đêm sao?”
Lúc này đám người đối diện cô bao gồm Mao Cao Trạch đều hết sức ngỡ ngàng, bắt đầu xì xầm, che miệng cười nhạo cô…
Còn cô thì đã điên lên rồi, không nói không rằng cô nhéo tai Chung Thiện giật xuống, khiến anh ta là đau xin tha mạng: “ Đại ca, nếu anh muốn ngày mai em từ mặt anh, thì anh cứ nói mấy lời thừa thãi này nữa đi, anh thật biết cách nói chuyện để hủy hoại thanh danh người khác quá….”
Lục Mạn Bắc thấy cô tức điên lên vì sự đùa nhây của Chung Thiện liền mở miệng nói: “Chung Thiện đủ rồi, về thôi”. Lục Mạn Bắc quăng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chung Thiện rồi anh kéo cô vào lòng anh, nhẹ nhàng đan tay vào tay cô, dẫn cô lướt qua đám người kia…..
Từ đầu tới cuối cô chưa từng nhìn mặt Mao Cao Trạch quá 2 giây, thái độ lãnh đạm chán ghét của cô, làm hắn không cam tâm, dựa vào đâu người của hắn mà lại để người khác cướp được. Cô là của hắn và chỉ là của hắn mà thôi.