Chương 6: Lần bắt nạt thứ hai
- Tại sao lại để chuyện đó xảy ra? Có biết còn bao lâu nữa là sự kiện diễn ra không?
- Em xin lỗi ạ! Do lớp em xảy ra chút chuyện nên là...
- Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này à? Rồi bây giờ em tính sao? Để tổ chức sự kiện này, từ các thầy cô, phụ huynh tới học sinh đã mất bao nhiêu tiền bạc, công sức và thời gian, bây giờ chỉ vì một tập thể lớp mà mọi thứ bị xáo trộn! Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Hả?
- Em thay mặt lớp xin lỗi cô rất nhiều! Và em xin chịu trách nhiệm cho việc này!
- Giáo viên chủ nhiệm lớp em đâu? Tôi cần gặp trực tiếp.
- Dạ, hiện giờ cô ấy đang đi công tác ngoài tỉnh rồi ạ.
- Giỏi thật, không có giáo viên quản lí cái là lớp như một cái chợ! Em sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này!
- Vâng ạ. Em xin lỗi cô!
- Cái lớp này ấy mà, từ trước tới giờ tôi đã không có cảm tình rồi! Mang tiếng là lớp chuyên, lớp chọn nhưng chỉ được cái tài, còn cái nết, cái thái độ làm việc với giáo viên thì không chấp nhận được! Em về đi, tôi không muốn phí thời gian với em!
- Dạ...Vậy em xin phép ạ!
Tôi thất thần, đờ dẫn, hai tai ù đi vì không chịu được tần số lớn của âm thanh phát ra từ miệng của cô phụ trách. Quay người rời đi, tôi thấy Minh đứng ở gần đó, tay đang bê thùng đạo cụ. Chắc cậu ta đã thấy và nghe hết rồi. Không biết cậu ta có lan truyền tin đi như mấy bạn “chim lợn” ở lớp tôi không, vì dù đã tiếp xúc một thời gian nhưng vẫn là quá ngắn, chưa thể hiểu rõ Minh là người như thế nào, nên tôi không tin tưởng cậu ta. Đương nhiên là hộp quà lần trước cậu ta tặng, tôi cũng chưa mở.
Buổi chiều được nghỉ, tôi xách balo ra một quán cà phê yên tĩnh để học. Thường thì tôi hay ra Circle K, đồ ăn và nước uống rẻ hơn so với quán cà phê, nhưng nay ở đó lại quá ồn ào. Ở đây được trang trí theo phong cách hòa mình cùng thiên nhiên, rất nhiều cây cảnh và các loại hoa, tầng hai xếp khoảng hai, ba kệ sách và có thể mượn được; lên tầng bốn thì có thể nhìn ra một phần quang cảnh của thành phố. Tôi ngồi tổng hợp kiến thức những môn tổ hợp, hệ thống bằng sơ đồ, đọc hiểu sau đó giải đề, cứ như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ, quên đi cả những áp lực mà tôi vừa gặp phải.
Sáu giờ tối, tôi rời khỏi đó và về nhà. Không biết xui rủi thế nào mà vừa ra khỏi cửa, nhìn sang nhà hàng đối diện, tôi thấy Thảo cùng đám bạn cũng vừa bước ra. Tôi tránh mặt đi và nhanh chóng lấy xe, vì không muốn gặp rắc rối với họ.
- Chào Hà! - Ai đó đập vào vai tôi và nói. - Mày đi đâu thế?
Tôi lặng im không nói gì. Nhóm bạn của Thảo cũng từ xa bước tới, đứng xung quanh. Tôi thấy ngột ngạt vô cùng.
- Sao im lặng thế, hồi chiều thấy nói to lắm cơ mà!
Tôi chưa đến mức sợ hãi bọn họ, chỉ là không muốn gây chuyện thôi.
- Tôi có việc cần phải về bây giờ, phiền các bạn tránh ra.
- Việc cơ à? Việc bây giờ của mày là ở lại đây và nghe lời bọn tao. Quỳnh, Bích, đưa nó đi!
Tôi bị kéo đến một ngõ tối, trong này tràn ngập mùi rác, tanh hôi, ẩm ướt, tít sâu trong ngõ mới thấy có một đốm sáng lóe ra.
Thảo chìa tay ra lấy một thứ gì đó từ tay Quỳnh, sau đó ném thẳng vào mặt tôi.
- Xem đi! Đây là cái gì?
Nhặt lên xem, là những tấm ảnh chụp ai đó. Nhưng trong này vì quá tối nên không thể nhìn rõ.
Lóa mắt. Một người rọi thẳng đèn flash điện thoại vào mặt tôi.
- Nhìn cho kĩ vào!
Mở mắt ra nhìn, tôi tròn mắt bất ngờ. Đó là ảnh của tôi và Minh lúc ở bệnh viện. Ảnh khi chúng tôi nói chuyện và cười với nhau, lúc tôi gọt trái cây và đặc biệt là lúc cậu ta đưa tôi hộp quà, tất cả đều được chụp từ ngoài cửa phòng bệnh. Là ai đã làm ra chuyện này?
- Thấy sao hả? Bất ngờ rồi chứ gì? Hẳn là vậy rồi, đến tao còn ngạc nhiên cơ mà! Nếu Trang Tây mà biết thì số mày sẽ chắc đen đủi lắm!
Tôi vẫn im lặng. Cô ta liền tát tôi một cái, dù rất đau nhưng không thể phản kháng vì có hai đứa đi tới ghì chặt tay mình.
- Mày không phải lo, chị Trang của bọn tao biết chuyện rồi. Nên giờ tao mới có dịp được “gặp gỡ” mày đó! May mắn thật, đang định tối nay đi tìm mà mỡ tự dâng miệng mèo luôn này!
- Thảo lấy số ảnh đó từ đâu?
- Người trung thành không bao giờ tiết lộ bí mật, vậy nhé! Mọi người xử nó hộ mình với ạ!
Tôi bị chúng đánh, đấm vào mặt, vào bụng và cả chân. Mỗi lần như vậy, Thảo đứng từ đằng xa cổ vũ, hú hét, vỗ tay như thể đang ăn mừng. Khi tôi chuẩn bị gục đi, đám người đó lại lấy nước bẩn dội vào mặt làm tôi bừng tỉnh, rồi lại tiếp tục đấm và đánh. Đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi, chân tay rã rời. Tôi không còn đủ sức lực để thở. Tôi thực sự không chịu được nữa, quá kinh khủng. Một lần nữa, tôi ngã gục xuống, trời đất xung quanh tối sầm.