Chương 5: Lần bắt nạt thứ nhất
Kể từ lúc Thảo nói: “Thì làm cái cần phải làm thôi!”, nó như cột mốc đánh dấu chuỗi ngày mệt mỏi của tôi bắt đầu. Hôm nay tới lớp, thấy bàn học của tôi đã đầy những vết bẩn, vẽ bậy và những câu chửi thô lỗ, ghế thì mất hút. Mấy cái này tôi thấy đầy trên phim ảnh, chắc họ bắt chước từ đó ra. Họ định đợi tôi đi vào nhà kho lấy ghế xong khóa tôi ở trong chứ gì. Chiêu này cũ rồi! Thế nên khi đi vào kho, tôi phải nhờ một em khóa dưới đứng trông cửa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, con bé ấy là người quen của Thảo, nên khi tôi chuẩn bị ra ngoài đã thấy cửa đóng rầm, cả phòng tối thui. Còn bên ngoài là tiếng cười khúc khích của Thảo và bạn cô ta: “Ở trong đấy mà ăn năn hối lỗi đi nhé!”
Tôi sờ túi quần tìm điện thoại, may mà nó ở đây. Tìm trong danh dạ một hồi, tôi ngẩn người. Trong đó, ngoài số bố mẹ và cô chủ nhiệm ra, tôi không còn lưu số của ai nữa. Còn một người nữa là Bảo Linh, bạn cũ của tôi, nhưng cô ấy đã đi ra nước ngoài học, có số cũng chẳng liên lạc được. Tôi đành gọi thử cho cô chủ nhiệm.
- Alo!
- Em chào cô! Em là Hà đây ạ!
- Ừ chào em! Em gọi cho cô có việc gì thế?
- Cô ơi, hiện giờ cô có đang ở trường không ạ?
- Giờ cô đang đi công tác. Cô nhớ có nhắc với lớp rồi mà nhỉ?
“Ừ nhỉ! Cô đi công tác mất rồi! Vậy phải làm sao giờ?” tôi bắt đầu lo lắng.
- Sao thế Hà? Có chuyện gì vậy?
- À, dạ không cô ạ. Em định hỏi cô một số sách tham khảo môn Văn, mà quên mất cô đi công tác rồi. Vậy chúc cô đi vui vẻ ạ! Em chào cô!
- Ừ cố gắng học nhé!
Tôi cúp máy. Giờ thì hay rồi, không biết còn phải ở trong này đến bao giờ nữa. Cố gắng cậy cửa, đập mạnh để gây chú ý, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Cũng phải thôi, cái nhà kho này nằm ở một tòa nhà cũ của trường tôi, hiện giờ thường ít học sinh qua lại, chỉ khi cần đến cơ sở vật chất hoặc thiết bị phòng máy mới tới đây lấy. Không chịu bỏ cuộc, tôi bắt đầu lục tìm số lạ, gọi hết lần này đến lần khác. Chắc có mỗi tôi có vấn đề nên mới đi gọi vào số lạ.
- Alo, giao hàng tiết kiệm Aloha xin nghe!
- Ngân hàng C.A.Bank xin chào quý khách! Quý khách cần tư vấn gì ạ?
- Alo, ai đấy? Gọi nhầm số rồi, tôi không quen ai tên Hà!
- Cô này bị làm sao đấy? Nhầm số rồi!
Gọi cũng đã bảy, tám cuộc, cuối cùng còn đúng một số. Lần này là bất lực thực sự rồi, thôi thì gọi nốt cho xong.
- Alo?
- Alo! - Nghe giọng hơi trầm ấm, tôi đoán là nam nên mạnh dạn hỏi: “Xin chào, tôi là Hà. Vì tôi thấy có số này gọi vào máy của mình nên không biết là, anh có quen biết gì tôi không?”
- Hửm?
- À à tôi xin lỗi, anh nghe hơi khó hiểu đúng không? Để tôi nói lại nhé, đây là...
- Tôi nghĩ cô gọi nhầm người rồi. Chào cô!
- Ơ ơ, anh ơi, chờ chút đã!
Hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Tôi đành ngồi dựa vào một góc tường, bên cạnh những chồng bàn ghế xếp nghiêng ngả dính đầy bụi. Nếu cứ ở trong này mà không có ai tới giúp, liệu tôi có chết đói chết khát không nhỉ? Con người có thể tồn tại trong nhiều tuần mà không có thức ăn, nhưng không thể nhịn uống sau ba, bốn ngày, nghe thôi đã thấy sợ rồi. Tự dưng đi học làm gì để bị dồn vào đường cùng như này...
Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.
- Alo?
- Là Hà, bí thư lớp 12C2 đúng không?
- Đúng rồi, đúng rồi! Anh biết tôi à?
- Sao lại không? Hôm trước cậu mới nhận quà từ mình đấy!
Món quà nào nhỉ? À nhớ ra rồi! Món quà Tuấn Minh tặng tôi hôm trước. Tôi mừng như bắt được vàng, nhưng không dám lộ ra vẻ lo lắng.
- Tôi nhớ ra rồi. Minh này, tôi nhờ bạn chút chuyện này được không?
- Ừ.
- Bạn đến cái nhà kho ở tòa nhà cũ của trường, mở giúp tôi cái cửa đi.
- Sao cậu lại ở đó? Bị khóa ở bên trong à?
- Không phải, à không, ừ thì đúng là vậy.
- Chờ một chút, mình đến ngay.
Khoảng mười lăm phút sau, tôi được giải thoát. Sau lần này có lẽ tôi sẽ thủ sẵn trong cặp một bộ dụng cụ phá cửa, không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Một lần nữa, những tưởng sẽ không phải gặp lại Minh, người tôi luôn dè chừng v một lần nữa cuộc đời đẩy tôi vào thế bí. “Lần này chỉ là bất đắc dĩ thôi, từ giờ mình sẽ không quan tâm hay nhờ vả cậu ta nữa!”
- Cảm ơn Minh! - Tôi nói, trên tay xách theo chiếc ghế.
- Không có gì! Mà sao cậu bị khóa ở trong này vậy?
- Chuyện kể ra dài lắm, bạn không cần quan tâm đâu.
- Để mình giúp cậu. - Nói rồi, Minh đưa tay cầm lấy chiếc ghế. Tôi liền giật lại, cười trừ.
- À cái này tôi tự bê được! Minh về lớp trước đi, tôi có chuyện cần làm nên sẽ về sau.
- Cậu đi giải quyết công việc cùng với cái ghế này ấy hả?
- Ừ, nghĩ thế nào cũng được. Tôi đi đây.
Tôi giả vờ rẽ đi hướng khác nhưng thật ra là đứng nấp ở một góc đợi cậu ta đi, sau đó mới quay về lớp được. Tôi lại phải nấp. Cứ lén lút thế này, ai đi qua chắc sẽ nghĩ tôi là người đang có ý đồ mờ ám!
Mấy đứa trong lớp lộ ra vẻ bất ngờ khi thấy tôi vào lớp cùng một cái ghế mới. “Cũng phải, làm sao mà bắt nạt nổi chị đây được! Đây không dễ xơi đâu nha!”, tôi nghĩ thầm, trong lòng không giấu nổi sự khoái chí.
Hết giờ học buổi sáng, học sinh thu dọn đi về. Thường thì sẽ ăn trưa ở nhà ăn của trường sau đó quay về lớp học tiếp, nhưng vì chiều nay có sự kiện nên học sinh tản về dần. Lớp chúng tôi cũng có một tiết mục văn nghệ phải biểu diễn, nên sau khi được “giải thoát” khỏi nhà kho, tôi lập tức đi liên hệ từ bên phụ trách kĩ thuật tới chuẩn bị trang phục. Công việc cũng không quá khó, chỉ khó một cái là tôi cần trao đổi với nhóm văn nghệ của lớp. Ai mà nghĩ chắc Thảo là nhóm trưởng đúng không, thì họ đúng rồi đấy.
- Thảo, tôi muốn nói chuyện với bạn.
- Chuyện gì? Ai chuyện trò với mày? Mày là học sinh lớp này à? - Thảo cố ý nói mỉa mai, trên mặt lộ ra sự khiêu khích.
- Tôi không quan tâm những vấn đề khác, tôi chỉ muốn trao đổi về việc trang phục diễn chiều nay.
- ...
- Tôi đã liên hệ với bên cho thuê trang phục, nhưng họ nói là trước đó lớp mình không hề thuê một bộ đồ nào cả. Vậy là như thế nào?
- ...
- Vài tiếng nữa là sự kiện diễn ra rồi, bây giờ không có trang phục thì không thể diễn được. Hay là bạn thuê đồ ở chỗ khác rồi? Bạn giải quyết xong rồi đúng không?
- Ê chúng mày, cái lớp này nhiều muỗi thật đấy, cứ vo ve bên tai tao.
- Thảo, nói gì đi chứ!
- Ồn ào thật đấy, bực cả mình! Bọn tao sẽ không diễn, được chưa? Anh em, đi ăn đi, tao mời!
Thảo rủ những người trong nhóm văn nghệ đi ăn và định bỏ buổi diễn. Cô ta đang muốn tất cả mọi người đều theo phe mình và chống lại tôi.
- Không được, vài tiếng nữa là diễn rồi! Lớp mình đã tập lâu như thế, bây giờ bảo hủy đâu có dễ!
- Vậy thì mày tự lên đấy mà múa!
Cố gắng nén cơn tức giận, tôi bảo mọi người ở lại lớp, cùng nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nhưng chẳng ai nghe tôi nói, họ lần lượt bỏ về hết. Để lại tôi đứng chết trân tại chỗ. Không ổn rồi, chuyện này không ổn chút nào!