Chương 4: Start
Kể từ khi lên lớp mười hai, tôi đã hoàn toàn dồn hết tâm trí vào bài vở, tài liệu, sách luyện đề, trong balo lúc nào cũng đầy sách vở. Mỗi sáng thức dậy, việc làm đầu tiên luôn là nghĩ xem có nên ngủ thêm chút không, vì tối nào cũng thức đêm học bài tới một, hai giờ sáng. Biết thế là không tốt, nhưng đối với tôi và bạn bè hiện tại không có gì quan trọng bằng điểm số, một số người coi trọng điểm tới mức còn đặt nó trên cả sức khỏe của mình. Học cuối cấp thật khủng khiếp! Riêng việc đi học thôi đã đủ mệt mỏi rồi, ấy vậy mà tôi còn phải đối mặt với những thứ phiền não hơn.
Ngày hôm sau, sau hôm cuối cùng tôi gặp Minh ở bệnh viện, bằng một sức mạnh tâm linh nào đó mà hầu hết bạn bè trong lớp tôi đều biết. Vừa bước vào lớp, bạn bè liền quay ra nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ, sau đó túm tụm vào xì xầm bàn tán gì đó. Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bất ngờ.
- Ô bạn thân của Minh tới rồi này!
- Tưởng ai vào nhầm lớp, hóa ra là “bạn thân” của Minh à!
- Chắc không thân nhau đến mức đấy đâu chứ?
- Gì mà không thân, người ta còn được hót boi lớp bên đi xe tới đón xong che ô cho cơ mà!
- Chưa hết, chưa hết, hình như còn ôm nữa cơ!
- Đúng là không có liêm sỉ, chẳng nhẽ không biết Minh có bạn gái rồi à?
- Chuyện đó cả khối này ai mà chẳng biết! Có lẽ “đằng ấy” cố tình rồi!
Tôi hứng chịu một cơn mưa đá xéo, mỉa mai từ họ, nghe xong cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Vậy là cậu ta đã có bạn gái, rồi cô bạn gái thấy tôi đi cùng Minh nên sinh ghen tức và tìm cách trả đũa? Họ nói là chuyện đó cả khối ai cũng biết, chắc trừ tôi ra. Tôi đâu có rỗi hơi đi lo chuyện bao đồng đến thế!
- Mấy bạn nói vậy là ý gì? Có chuyện cần trao đổi thì cứ nói thẳng, đừng úp mở như thế!
- Còn cần phải nói thẳng nữa à?
Tôi quay ra. Đó là Trang, tên khác là “Trang Tây”, nổi tiếng không chỉ trong khối mà còn ở toàn trường. Cô ta là một thành phần máu mặt trong trường, ngày nào cũng đi gây sự, đánh nhau với người khác, sau đó giải quyết không được thì nhờ đến bố mẹ. Trang nổi tiếng phá phách từ khi còn học cấp hai ở một trường nước ngoài, vì cá tính đó mà bị đuổi về nước. Giờ nếu đi hỏi mấy người quanh khu này có biết Trang Tây không, thì hỏi mười người là cả mười đều biết.
- Tôi không có ý gì với Minh hết, hình như mọi người hiểu nhầm rồi.
- Không cần giải thích, chính mắt tao thấy rồi. Mày với Minh, tối qua cùng lên xe lúc sáu giờ ba mươi phút.
- Không phải, lúc đó vì gió to quá nên thổi bay một tấm biển xuống chỗ tôi. Cậu ấy vì đỡ giúp tôi mà bị thương, nên tôi mới phải dìu cậu ấy lên xe rồi tới bệnh viện.
- Cái gì? Còn có chuyện đó nữa? Mày là cái thá gì mà anh Minh phải ra đỡ cho mày? Còn nữa, cái chai sữa ở máy bán nước, ai cho mày mà mày nhận hả?
- Ơ hay, bạn vô lí nó vừa thôi. Việc Minh giúp tôi là ngẫu nhiên, tôi đâu có ngờ sẽ xảy ra chuyện đó. Còn nữa, cái chai sữa, tôi nhận vì bạn ấy cứ nằng nặc muốn đưa cho tôi. Tôi với Minh mới gặp nhau được có vài lần mà mọi người nói như tôi lén lút hẹn hò không bằng. Tôi mong các bạn không xuyên tạc, làm quá sự việc lên, bởi vì...
“Bụp”, tôi cảm thấy như bị ai đó đấm vào mặt, sau đó một bầu trời sao hiện lên, kế đó là cảm giác choáng váng cùng với mùi tanh, một thứ chất lỏng đang chảy ròng ròng ra từ mũi.
Trời đất tối sầm lại.
...
- Em tỉnh rồi à?
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, bên cạnh là cô y tá.
- Em có thấy khó chịu ở đâu không?
- Dạ không ạ.
Tôi đưa tay lên sờ mặt, thấy trên đó còn dính chút máu, và may là chưa gãy mũi. Tôi không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi nhìn ra cửa sổ.
- Cái đứa ấy, em đừng quan tâm nó làm gì nhiều. Chỉ cần lo cho sức khỏe của mình thôi.
- Em mới đi học chưa được bao lâu, ở đây cũng không kiếm chuyện với ai, tự dưng bị người trong trường đấm thẳng vào mặt. Cô có thấy nó vô lí và nực cười không cô?
- Có lẽ cô ấy hiểu nhầm, hoặc nhìn nhầm em với bạn khác. Em đừng để ý quá, cũng đừng làm to chuyện, chỉ thêm mệt vào người thôi. Nằm đây nhé, cô đi lấy thuốc giảm đau cho em.
- Em không có ý định làm to chuyện.
“Cô không cần phải giả vờ. Em thừa biết cô có quan hệ với gia đình nhà đấy rồi”, tôi nghĩ thầm, khóe miệng tự động nhếch lên.
Nằm ở đó được một lúc, tôi liền xin phép về lớp. Quay về thì thấy đúng lúc vào giờ kiểm tra toán, tôi vội vàng chạy vào để làm bài thi.
Hết giờ, lớp lại nháo nhào lên cùng với đủ thứ tiếng ồn. Tiếng soát đáp án, tiếng trách móc vì nhắc sai câu trả lời, tiếng hú hét của nhóm nam rủ nhau đi đá bóng, tiếng sột soạt của những gói bánh kẹo và bim bim. Trong đủ thứ tiếng ồn ấy, tôi nghe thấy cả tiếng những lời bàn tán đang nhắm về mình.
- Bị đấm cho chưa đủ sợ hay sao mà còn dám quay lại đây?
- Nãy lúc nó ngã xuống, tao còn tưởng nó giả vờ cơ!
- Phải ngu ngơ lắm mới dây vào Trang Tây. Nói thật nhá, có một chị tao quen cũng từng gây sự với nó. Hôm đấy nhà Trang Tây có cái xe ô tô đỗ lấn sang cửa nhà bà chị kia, chắn một nửa đường ra luôn. Chị ấy không dắt xe máy ra được, thế là đứng ở ngoài chửi đổng một trận. Hôm sau cái xe của chị ấy nát bét, còn có một bọc tiền ném vào sân nhà. Là của nhà cái Trang đấy!
- Gì mà ghê vậy! Ê nói thật nhá, tao sợ nó hơn cả bố mẹ tao luôn. Nhưng mà không sao, giờ tao trở thành người của nó rồi, tao có thể đi bắt nạt và trả thù tất cả những đứa mình ghét.
- Khiếp, mày quá đáng thế!
- Chứ không phải đi học là để làm những điều đó à? Tao thấy nó thú vị mà!
- Nếu mày là người của Trang Tây, tao nghĩ mày nên nói với nó là, chúng ta cần phải dằn mặt “cái đứa đó”, để nó biết sợ.
- Mày định làm gì?
- Thì làm cái cần phải làm thôi!
“Thì làm cái cần phải làm thôi”, Thảo cố tình nói to để tôi và tất cả mọi người nghe thấy. Cô ấy không phải trùm trường, nhưng cũng cầm đầu một nhóm của lớp. Tính tình ương ngạnh, cũng là người rảnh rỗi không có việc làm nên đi theo nhóm của Trang Tây để bày trò. Tôi tự hỏi, không biết ngoài đánh nhau, chửi bới, đập phá đồ đạc, thì họ còn biết làm gì khác không. Trường học đối với họ chẳng khác gì một võ đài thu nhỏ.
Sau cú đấm đầy mạnh mẽ và dứt khoát kia, tôi không chắc chắn lắm về tính mạng của mình. Tôi biết tất cả mới chỉ là bắt đầu. Nếu Trang biết được tôi còn tới bệnh viện thăm Minh, thậm chí là nhận quà từ cậu ta, thì không biết cô ấy sẽ làm ra được những chuyện gì nữa.