Chương 7: Hậu quả
- Em tỉnh rồi à?
Xung quanh căn phòng phủ đầy một màu trắng của những chiếc giường bệnh và rèm cửa, bên cạnh là chị y tá đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Định giơ tay lên dụi mắt thì lại vướng phải một đống dây rợ. Tự hỏi không biết tôi đã nằm ở đây được bao lâu và người nào tốt bụng đến mức đưa tôi vào bệnh viện vậy.
- Chị ơi em ở trong này bao lâu rồi ạ?
- Khoảng bảy rưỡi, tám giờ gì đó, xin lỗi chị cũng không nhớ lắm!
- À vâng, không sao ạ! Vậy chị có nhớ ai đưa em tới đây không ạ?
- Người đưa em đến á, để chị nhớ xem...à, là cậu Minh!
- Cậu Minh? Không lẽ là Tuấn Minh?
- Đúng rồi, em biết cậu Minh à?
- Bạn ấy cùng trường với em. Mà sao chị lại gọi là cậu Minh ạ? Nghe kì quá!
- À, cậu ấy là con của giám đốc bệnh viện này - ông Trương Hoàng Thái.
- Cái...cái gì? Con của giám đốc bệnh viện, này?
- Ừ. Em bất ngờ vậy à? Mà nhìn mặt em quen lắm nhé, có phải lúc cậu ấy bị tai nạn là em hay tới thăm đúng không?
- Không phải ạ! Chắc chị nhìn nhầm người rồi!
- Vậy hả? Ừ được rồi. Đây là thuốc bổ, thuốc giảm đau và kháng sinh, em nhớ uống theo hướng dẫn ghi trên đơn nhé! Xin lỗi em, chị phải sang buồng bệnh khác rồi, cố gắng nghỉ ngơi nhé!
- Em cảm ơn chị!
Đợi chị y tá quay người đi, tôi mới dám thở một hơi dài sau khi trải qua cơn sốc. Ngó qua ngó lại chiếc giường bệnh, tù đồ, rèm cửa, toàn đồ đắt tiền, không biết bệnh viện này mỗi lần vào mất chi phí bao nhiêu nữa. Tôi bèn tháo kim truyền, lén lút dọn đồ rồi đi ra khỏi phòng.
- Cậu định đi đâu vậy?
Giật bắn người, tôi quay ra đằng sau nhìn. Minh đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào.
- Chào bạn! Sao bạn lại ở đây?
- Mình là người đưa cậu đến đây đó! Không ai nói với cậu à?
- Không, không có ai nói hết. Vậy ra là bạn cứu tôi. Cảm ơn nhé!
- Cảm ơn gì chứ! Lúc đó mình từ trung tâm luyện thi về, tình cờ qua khu đó rồi thấy cậu. Cậu đỡ hơn chưa?
- Cũng khỏe hơn rồi.
- Rốt cuộc ai là người đã gây ra chuyện này nhỉ? Lúc đó mình bất ngờ lắm vì người cậu toàn vết thương!
- Chuyện đó khó nói lắm, nhưng mà bạn không cần quan tâm đâu. Tôi sẽ tự xử lí. Bây giờ tôi muốn về trước.
- Người cậu còn đang yếu mà, về bây giờ sao được!
- Không sao, tôi ổn. Minh gọi giúp tôi một chiếc taxi được không? Điện thoại của tôi hết pin mất rồi.
- Để mình đưa cậu về!
Một lần nữa, tôi được ngồi chung xe với nam thần của trường, nhưng cảm giác không vui vẻ, hạnh phúc cho lắm. Về đến nhà, tôi cảm ơn Minh và bác tài xế, định quay người đi thẳng vào trong thì Minh bước ra khỏi xe rồi chạy tới chỗ tôi.
- Khoan đã! Tối mai cậu rảnh không? Đi ăn với mình nhé?
- Tối mai tôi rảnh nhưng mà, xin lỗi nhé tôi không đi đâu. Người tôi còn đang thế này, không có tâm trạng ăn uống cho lắm!
Minh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói trầm xuống: “Làm ơn đấy! Xin cậu!”
Tôi vừa bất ngờ, vừa lo sợ kéo nhẹ tay cậu ta ra. Lo sợ xung quanh sẽ có ai đó chụp lén mình.
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng lần sau bạn đừng làm như thế này, tôi không thích!
- Mình xin lỗi. Thế thì tối mai hẹn cậu ở nhà hàng Royal nhé! À không, mình sẽ tới đón cậu!
“Không cần đâu”, tôi chưa kịp nói ra câu đó thì Minh đã nhanh chóng lên xe rồi đi mất.
Nghĩ lại mới thấy, đáng ra nên từ chối thẳng thừng mới đúng. Nhưng lúc cậu ấy nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc, tôi lại thấy tim mình đập nhanh bất thường, một cảm giác lạ vụt qua điều khiển lý trí tôi và nói rằng phải đồng ý. Khi Minh đi rồi, tôi vẫn đứng chết trân ở đó một lúc, đợi lúc trái tim không còn đập loạn xạ nữa thì tôi mới trở vào nhà.
- Đi đâu mà giờ mới về? Biết mấy giờ rồi không?
Bố mẹ tôi đã ngồi sẵn ở ghế, còn đứa em trai thì đang ngồi học ở chiếc bàn học đặt bên cạnh. Tôi nhìn đồng hồ, đã mười một giờ tối.
- Con có việc ở trường nên về muộn thôi, bố mẹ làm gì mà nghiêm túc thế!
- Sao mà không nghiêm túc được! Gọi điện thì không nghe máy, liên lạc với giáo viên cũng không được, tao với bố mày ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đấy! Còn đang định đi báo cảnh sát.
- Ui cảm động thế! Nay bố mẹ ngồi đợi con về luôn?
- Tao đợi mày về để đi giao hàng cho người ta chứ ai rảnh đâu ngồi mấy tiếng đồng hồ! Cái thời gian đấy ngồi bán hàng đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi! Thôi đi vào ăn cơm!
Mẹ tôi vẫn giữ suy nghĩ đấy, chẳng bao giờ thay đổi cả. Thế mà tôi cứ tưởng.
- Sao con đi cứ cúi xuống thế? Mặt bị gì thế kia?
- Con không sao, nay đi nhanh nên mặt đập vào cửa lớp.
- Thế sao ôm cả bụng nữa?
- Con đang đến tháng mà bố!
- Ừ không sao là tốt! Nhưng lần sau có việc gì thì phải gọi luôn cho bố. Thôi vào ăn cơm.
Bữa cơm tối diễn ra nhanh chóng. Tôi dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi uể oải bước vào phòng và nằm dài trên giường. Từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ, toàn là tôi nhịn đau để nói chuyện với mọi người, chứ thực ra bản thân chẳng ổn chút nào. Vết bầm tím ở bụng, ở eo vẫn còn, khóe miệng hơi rớm máu và lật tóc mái lên thì còn một cục u nhỏ vẫn đang sưng. Tôi chẳng còn sức để làm gì nữa. Hôm nay suýt nữa tôi đã phải bỏ mạng, nghĩ lại mới thấy rợn người. Bọn họ tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Lẽ ra lúc nãy tôi nên từ chối Minh mới phải, nếu đi cùng cậu ta và bị bắt gặp thì hậu quả sẽ còn tệ hơn hôm nay. Tôi vẫn chưa muốn chết. Có lẽ tôi phải từ chối cậu ta.