Chương 1.7:
Lời quỷ thần nói nằm ngoài dự kiến của tôi, tôi ngạc nhiên mà ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt của quỷ thần.
Quỷ thần bình thản đón nhận ánh nhìn thể hiện sự không tin tưởng vào tai mình trong mắt tôi, có lẽ biểu cảm trên mặt tôi nhìn rất khôi hài, hắn ta bật cười hỏi:
"Làm sao mà ngươi phải sững sờ ra thế, ta còn có lương tâm nên sẽ chẳng trêu ghẹo ngươi về vấn đề riêng tư ấy đâu, vả lại cũng chẳng có gì vui khi phải thấy bộ dạng ủ dột của ngươi, làm hỏng hết bầu không khí thiền tịnh này. "
Tôi ngẩn ngơ một lát, một phần không ngờ quỷ thần hóa ra còn có thể nói đạo lý, phần còn lại không nghĩ quỷ còn có cả lương tâm, tôi bắt đầu thắc mắc là do hiểu biết của tôi nông cạn hay hắn ta kì thực không phải quỷ?
Vì mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ triền miên nên tâm trí tôi nhất thời trống rỗng, khả năng tư duy tạm thời bị trì trệ, tôi chẳng buồn quan tâm đến chủng loại của quỷ thần nữa, dù sao hắn ta cũng không phải là con người.
Tôi ngả người dựa lưng vào vách tường, đảo mắt nhìn toàn cảnh xung quanh mình.
Nhà của ông bà nội được thiết kế phỏng theo phong cách Nhật Bản "non nước hữu tình", hòa quyện vào thiên nhiên, căn phòng tôi ở được đặt ở vị trí khá thi vị, không gian khoáng đạt do cây cối, non nước tạo cảm giác thư thái, yên bình, khiến lòng tôi trong phút chốc nhẹ bẫng, áp lực tựa hồ như chưa từng có, không chú ý thì không cảm thấy gì, khi đã để ý rồi thì hiệu quả đến không ngờ.
Ngẫm lại lời nhận xét của quỷ thần, tôi thầm tán thành, bầu không khí quả thật hơi hướng thiền tịnh.
Tôi thả lỏng người, thư giãn đầu óc một hồi, trong lúc đó quỷ thần thoải mái nhâm nhi tách trà, bộ dáng cũng là thập phần thảnh thơi, trông không có vẻ gì là nôn nóng muốn khám phá thế giới, tận hưởng tự do.
Tôi cảm thấy khó hiểu, thử suy nghĩ một chút, có khi nào trong lúc mình "hôn mê sâu", quỷ thần đã đi ra ngoài tìm hiểu cuộc sống nơi đây không? Nếu thế thì hắn ta hẳn phải đi lâu hơn chứ, thời đại hiện nay khác một trời một vực với thời của hắn, có rất nhiều thứ hay ho để dành thời gian khám phá, hắn ta cũng không cần phải quay lại đây canh chừng tôi, trong tình trạng như bị rút mất sức sống hiện giờ thì tôi có muốn tẩu cũng tẩu không nổi.
Tôi đầy một bụng nghi vấn nhìn chòng chọc quỷ thần, bất giác có một loại khao khát muốn bổ đầu hắn ta ra xem xem rốt cuộc hắn nghĩ gì trong đầu.
Quan sát kĩ tôi chợt thấy phong thái thưởng trà của quỷ thần có điểm giống quý tộc thời xưa, chỉ vài động tác nhấc lên hạ xuống cổ tay, nét mặt điềm tĩnh cũng có thể cuốn hút đến nỗi nhìn cả giờ cũng sẽ không chán.
Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng toát, móng tay màu đen trông vừa đẹp nhưng cũng có cảm giác yêu dị, cổ tay thanh mảnh thấp thoáng lộ ra mỗi lần ống tay áo to rộng của hắn phất lên khi cầm tách trà...
Tôi như bị yểm bùa mê mà bất tri bất giác vươn tay về phía hắn ta, đến khi định thần lại thì bàn tay xinh đẹp của hắn đã nằm gọn trong tay mình.
"... Ngươi có biết hành động quấy rầy người đang uống trà cũng là một tội không? "
Quỷ thần không lạnh không nhạt nói nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn ta liên tục bắn vào mặt tôi đến nóng bức. Tôi khó xử, tai cảm giác nong nóng, có chút không biết nên giải thích như thế nào.
"Tôi... Đang nghiên cứu... Vì tò mò tay của quỷ có gì khác so với con người không. Thoạt nhìn giống thật đấy, có phần đẹp hơn tay tôi nữa... Ha, haha."
Tôi cười khan, vờ vịt nói đại. Trong lòng thầm mắng mình cả trăm ngàn lần, chỉ một phút lơ mơ mà vô thức làm theo ham muốn, chính mình cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa rồi.
Quỷ thần nghe tôi nói vậy thì trầm tư, hắn ta đặt tách trà xuống, nhìn tôi chăm chú. Tôi có thể cảm giác hai bên má mình nóng bừng bừng, lòng hơi thấp thỏm, lo lắng hắn ta nghi ngờ lí do vớ vẩn ấy của mình.
Hắn ta trước đó đã nói đó là hình dạng con người của hắn, tất nhiên mọi thứ đều được mô phỏng tương đồng với con người nhất rồi. Nói như vậy không nghi mới lạ.
Tôi hít vào một ngụm khí, trong đầu điểm qua n cách đánh lạc hướng.
Ngay khi tôi đang phân vân nên hỏi lảng sang chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh hay hỏi về 6 cái phong ấn trên người tôi thì quỷ thần bỗng nhiên cầm tay tôi, lật qua lật lại ngắm nghía, vẻ mặt trông nghiêm nghị đến lạ.
Tôi giật mình, theo bản năng rụt tay lại, lúng túng hỏi:
"Ngài làm gì vậy? Tay tôi có gì lạ à?"
Quỷ thần thẳng thắn đáp:
"Ừ, đúng như ngươi nói, tay ta đúng là nhìn thuận mắt hơn của ngươi. Tuy ta ở hình dạng con người nhưng chỉ giống 8 phần mười so với các ngươi mà thôi. Thế nhưng cư nhiên đến cả tay cũng hoàn hảo hơn con người chân chính là ngươi thì coi bộ khả năng bắt chước của ta đã đạt mức hoàn hảo rồi ha."
Dù xem xét kĩ từng câu hắn ta nói thấy không hề có ý gì xấu nhưng sao tôi lại cảm thấy hắn ta ngầm cà khịa tôi vậy nhỉ? Thật sự không vui vẻ nổi.
Tôi nhìn đôi tay mình, tổng thể trông không đến nỗi nào nhưng các vết chai ở đầu ngón tay do đánh chữ trên máy tính trong khoảng thời gian dài có thể nhìn thấy rõ ràng, đốt ngón tay cân xứng, độ đàn hồi không tốt, điểm nổi bật duy nhất là nước da trắng đẹp có chút nhợt nhạt.
Vốn dĩ tôi không để tâm đến đẹp hay xấu, nhưng đối chiếu giữa tay quỷ thần và tay mình thì không khỏi cảm thấy thất vọng và ghen tị.
Vướng bận về vẻ đẹp một lúc, đột nhiên tôi nhận ra điểm khác thường ở mình. Bình thường tôi sẽ không so đo mấy vấn đề nhỏ nhặt này, vẻ ngoài mình trông nhếch nhác hay tươm tất tôi cũng chẳng quan tâm trừ những ngày phải họp cổ đông và các tuần lễ. Đối với người khác cũng như vậy. Nhưng mấy giây trước tôi lại bị bàn tay đẹp hoàn hảo của quỷ thần mê hoặc làm lu mờ lí trí dẫn đến vô thức động chạm quỷ thần.
Không chỉ riêng lối suy nghĩ có sự khác biệt mà hình như cả việc khống chế cảm xúc cũng yếu đi thành ra đầu óc không minh mẫn.
Ý thức được điểm này khiến tôi giật mình một phen, ngẫm nghĩ lại thì chẳng lẽ là do nửa còn lại của linh hồn quay về nên mới rối rắm như này?
Đang bối rối thì quỷ thần bỗng lên tiếng, giọng điệu không mấy thoải mái:
"Số lần ngươi đờ ra như khúc gỗ trong hôm nay hơi nhiều đấy, có gì thắc mắc thì thẳng thừng nói ra đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta. "
Nghĩ cũng đúng, lĩnh vực tâm linh nên để quỷ thần giải thích sẽ tốt hơn là tự mình suy đoán. Mà đâu chỉ riêng một vấn đề, còn hàng tá thông tin bí ẩn có thể chất đầy trong rổ nữa kìa.
Tôi suy nghĩ một lát, nghiêm trang nói:
"Tôi hiện có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp, nhưng giờ tôi chỉ cần ngài giải đáp 3 cái trước mắt thôi, những cái sau có thể làm dần dần. "
"Ồ, ngươi tính đi từng bước một à, có vẻ sẽ là một hành trình dài đây... Được thôi, chỉ cần không đả động đến đời tư của ta thì ta sẽ giải đáp hết. Câu hỏi đầu tiên là gì? "
Quỷ thần chống tay lên sườn má, cười giảo hoạt nhìn tôi.
"Yên tâm, tôi chưa từng có ý định hỏi về nguồn gốc và quá khứ của ngài, những thông tin đó không có ích gì cho tôi ngoài thỏa mãn được trí tò mò. Thế nhưng... Hỏi về tên thì không tính là có liên quan đến đời tư của ngài đâu nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gắn bó lâu dài, ngài đã biết tên tôi nhưng tôi lại chẳng biết ngài tên gọi là gì, thế thì không hay cho lắm. "
Thông qua việc quỷ thần đã tồn tại hàng nghìn năm và từng có liên hệ mật thiết với nhà bên nội, chắc hẳn sẽ được nhắc đến trong tài liệu cổ của gia tộc, trước tiên điều tra từ chỗ hắn ta để mở lối đi cho các nghi vấn khác có vẻ là hướng đi không tồi.
Quỷ thần từ từ thu lại nụ cười, sắc mặt thâm trầm hỏi lại:
"Đó là câu hỏi đầu tiên của ngươi?"
"... Không, chỉ là câu hỏi phụ thôi... Ngài không muốn trả lời cũng không sao."
Tôi lặng lẽ dịch người về phía sau, đôi đồng tử đỏ thẫm của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi làm tôi hơi mất tự nhiên, trống ngực đập thình thịch.
Nỗi lo sợ đi liền với sự khó hiểu, chỉ là một cái tên thôi mà, làm sao mà phải trầm trọng thế? Hay tên của ác quỷ là một loại điểm yếu?
Không gian trở nên im ắng một lúc, cuối cùng quỷ thần cũng chịu mở miệng kèm theo tiếng thở dài:
"Ta đã không còn nhớ được tên thật của mình từ rất lâu rồi... Ngươi từ giờ là nô lệ của ta, cho ngươi biết một chút về quá khứ của ta cũng được, tránh cho sau này hỏi lắm. Khi ta... "
"Khoan đã, tôi đồng ý làm nô lệ của ngài lúc nào?"
"Chính miệng ngươi nói chỉ cần ta tha mạng gia đình ngươi thì ngươi sẽ "cam tâm tình nguyện" làm theo mọi việc ta sai xử, điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc chấp nhận làm nô lệ rồi hay sao? "
Quỷ thần tỉnh bơ nói. Trên mặt lại treo lên nụ cười xấu xa.
Tôi cứng họng, không phản bác được. Nhớ lại mới thấy đúng là mình có ý như vậy thật. Lúc ấy vì một lòng muốn mau chóng thoát ra nên tùy tiện thế chấp chính mình mà không nhận ra để giờ bị quỷ thần kiểm soát, tuy có thể dễ dàng hành động nhưng luôn dưới tầm mắt của hắn ta. Tưởng tượng tương lai tối ngày phải nhìn mặt hắn ta mà sống tôi đã muốn ngất rồi.
Tôi ủ rũ thở dài, một lời đã buông khỏi miệng thì không thu hồi lại được nữa, đành chấp nhận số phận vậy. Mong là quỷ thần dễ hầu hạ.
"Được rồi,... Ngài tiếp tục đi."
"Biết điều vậy mới phải chứ, phư phư... "
Giây trước hắn ta còn thoải mái cười mà giây sau biểu tình đã thay đổi, một bộ dáng trầm lặng, từ tốn kể về hành trình hành tẩu giang hồ, phiêu bạt khắp tứ phương của mình, trong đó không thiếu phần nguyên nhân bị cầm tù hàng thập kỉ qua.
Không biết bản thân đã trải qua chuyện gì mà khi hắn ta tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, đã phát hiện mình đang nằm giữa đống hoang tàn, đổ phế, trong không khí đậm mùi máu tanh, xung quanh không có dấu hiệu người sống nào, xác chết nằm la liệt dưới đất, một số mặc binh phục giáp vàng, số khác nhìn có vẻ là hòa thượng và pháp sư.
Nhìn đâu cũng toàn là xác người hệt như vừa xảy ra một trận đại chiến đẫm máu.
Hắn ta cố lục lại trí nhớ nhưng đại não là một mảnh trắng xóa, ngoại trừ biết bản thân là gì ra, kí ức về quá khứ và lí do mình lại ở đó thì giống như đã biến mất vậy, không tài nào nhớ ra được.
Hắn ta cẩn thận nhìn lại bộ dạng mình, trên thân không có vết thương hay sẹo nào nhưng bộ y phục bị rách thê thảm. Hắn không để tâm nhiều về ngoại hình mình, chỉ thấy bức bối với cảm giác mơ hồ về mọi thứ xung quanh.
Muốn tìm lại kí ức đã đánh mất là một việc không dễ dàng, hắn đoán nguyên nhân gây ra mất trí nhớ nhiều khả năng liên quan đến "phàm nhân" bởi các xác chết đều là người, không ngửi thấy mùi của giống loài khác, có vẻ bọn họ đã tấn công hắn nhằm giết hắn nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt, hắn ta thì mất trí nhớ, không rõ có phải do trong lúc chiến đấu bị đánh trọng thương vào đầu hay không nhưng cục diện thành như vậy đều do loài người.
Cuối cùng hắn ta quyết định đến chỗ con người sinh sống, vừa tiện tìm về kí ức vừa có thể trải nghiệm cuộc sống chốn phàm trần.
Hắn biết mình không nên xuất hiện trong bộ dạng bết bát ấy, thế là hắn mô phỏng lại hình dáng một người trong số xác chết, giả trang lữ hành nhân gian.
Vì bất tử nên hắn ta phải đổi "lốt" chục năm một lần, cũng vì vậy nên hắn ta làm đủ mọi loại nghề: từ kiếm khách, thương nhân, đại phu,... Cho đến cả đại sư xem phong thủy. Những nghề đó có thể tự do đi khắp nơi, khả năng lĩnh hội và bắt chước cao đã giúp hắn tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, hiểu hơn về xã hội loài người.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong công cuộc tìm lại trí nhớ hắn cũng đã nhiều lần gặp phải tình cảnh éo le, hầu hết là bởi thân nhân của "lốt" trông thấy hắn và loan truyền tin "người chết sống dậy" khiến hắn gặp không ít phiền phức.
Có lẽ vì đã quen sống cuộc sống của người ta, thay đổi tên họ thường xuyên nên ngay đến cả tên thật của mình hắn ta sớm chẳng nhớ rõ rồi. Hắn thấy cuộc sống của con người rất thú vị, sống như vậy cũng không tệ, với hắn khi đó thì đoạn quá khứ trước kia của mình có thành công tìm lại được không không quan trọng nữa, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến hiện tại và tương lai.
Hắn cho biết mình sẽ còn tiếp tục hành trình nếu không sơ suất trúng gian kế của lão thất phu - trưởng tộc đời thứ 18 của dòng họ bên nội tôi.
Thời điểm đó hắn ta đang hành nghề đại sư chuyên xem phong thủy, nhưng đôi khi sẽ phá lệ diệt trừ yêu ma, theo cách gọi của hắn ta là đám ô hợp thấp kém.
Hắn ta có thể coi là lão làng trong giới, tiếng tăm vang xa, mà vào giai đoạn đó đất nước trên đà suy yếu, dân chúng đói khổ lầm than, bao nhiêu lệ quỷ âm thầm sản sinh từ mọi góc khuất tối tăm của con người, tác quái thế gian làm tình hình trở nên ngày một xấu.
Các đại sư, pháp sư và đệ tử từ các môn phái lớn nhỏ thi nhau càn quét yêu ma chước quỷ, trừ hại cho dân.
Hắn ta cũng tham gia vào đội ngũ diệt quỷ, mục đích để tăng thêm kinh nghiệm.
Cụ nội tôi nghe danh hắn liền ngỏ lời muốn hắn kiểm tra xem vợ mình có phải bị quỷ nhập không, nếu đúng là vậy thì xin hắn hãy ra tay giúp đỡ, hứa hẹn trả khoản tiền hậu hĩnh.
Lúc đầu hắn ta không muốn nhận bởi xử lý những trường hợp như thế rất phiền nhưng vì cụ nội tôi là một nhân tố có danh vọng trong triều đình, nắm quyền lực trong tay nên không dễ từ chối, thế nên hắn đành đồng ý đi xem xét tình trạng vợ cụ.
Hắn ta kể rằng đứng ở ngoài thôi đã cảm nhận được mùi vị ghê tởm của "đám ô hợp" rồi, mùi nồng đến độ hắn ta nghi ngờ nhân phẩm của cụ nội tôi, bởi bình thường lệ quỷ sẽ không tụ lại một chỗ đông như vậy trừ phi trước khi chết đã có hiềm thù với gia chủ, hoặc có thể trong nhà có người mang thể chất thu hút ma quỷ.
Chuyện không liên can đến mình nên hắn ta không bận tâm.
Đến giờ hắn ta vẫn còn có chút ấn tượng với vợ cụ nội tôi. Vị phu nhân đó đã từng nức tiếng một thời là tuyệt sắc giai nhân của vùng, với nhan sắc trời phú cùng tài nghệ đánh cầm xuất sắc, bà đã chinh phục biết bao trái tim những chàng trai, người dân không ai là chưa từng nghe qua danh bà.
Hắn ta lúc ấy khá tò mò muốn xem thử người thực có thật sự sát với lời đồn không. Gặp rồi thì ngoài mong đợi, vị phu nhân ấy tuy đã qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn có thể nhìn ra dung nhan của trước kia, dù có thêm vài nếp nhăn thì cũng không làm giảm đi sắc đẹp vốn có.
Khi trò chuyện, lời lẽ, cung cách ứng xử đều toàn diện, không giống bị quỷ nhập chút nào.
Chính vì vợ cụ nội tôi quá bình thường nên hắn sinh ra hoài nghi. Hắn không cho là cụ nội tôi lừa hắn bởi làm vậy thì chỉ tổ phí thì giờ, địa vị của đại sư thời đó có tầm ảnh hưởng khá lớn nên không thể tùy tiện làm hại được. Vậy thì chỉ có 2 khả năng: con quỷ nhập vợ cụ nội tôi náu mình quá kĩ lưỡng; hoặc cụ nội tôi đã thật sự dối gạt hắn.
Dù đã suy tính đâu ra đó nhưng hắn ta vẫn là không mảy may nhận thức được bản thân đã rơi vào tròng. Để rồi khi phát hiện ra thì đã muộn để kịp chạy thoát.