Chương 1.6:
Thấy hắn ta cười sảng khoái vậy chỉ vì một lời nói của tôi làm tôi nhất thời ngơ ngác, chẳng hiểu có điểm nào đáng cười, nhất là khi ngay bên cạnh là những tiếng gào thét thê lương nghe mà hồn vía đã muốn lên mây.
Tôi không rảnh để ý nhiều đến quỷ thần nữa, quay sang quan sát tình hình bên trong màn chắn. Màu của các oán linh toàn là màu đen, quanh họ tỏa ra hắc khí, không gian trong căn nhà ngay từ đầu đã tối om thế nên khá khó khăn để nhìn kĩ được, cũng may mắt tôi đã thích nghi trong điều kiện không có ánh sáng, tương đối nhìn ra được bọn họ đang làm gì.
Các oán linh không ngừng ra sức đâm vào tấm màn, âm thanh la hét hỗn loạn khiến tôi sởn gáy. Thầm nghĩ có lẽ sau này sẽ gặp ác mộng thường xuyên hơn đây.
Tôi nghi ngại đánh giá tấm màn chắn, với sự công phá không ngừng của các oán linh thì khả năng cao tấm màn chắn chỉ có thể giữ được trong một chốc một lát nữa thôi.
Không thể cứ đứng đực ra đây mà không làm gì được!
Tôi giật một góc áo tay dài của quỷ thần, nghiêm túc hỏi:
"Này, cái màn chắn của ngài còn chịu được bao lâu nữa?"
Quỷ thần trầm tư một lát, thờ ơ nói:
"Hẳn chưa đến một canh giờ."
Một canh giờ, tương đương với 2 giờ đồng hồ. Quỷ thần nói chưa đến vậy tức là chỉ còn dư lại một tiếng hoặc nửa tiếng nữa.
Thời gian bắt đầu trở nên cấp bách, tôi không phải người có thể bình chân như vại khi đang có một quả bom hẹn giờ lù lù trước mắt được, nhất định phải tìm ra cách.
Bên cạnh, quỷ thần lầm bầm, vẻ mặt tỏ ra không mấy dễ chịu:
"Chỉ nhìn thôi cổ họng đã ngai ngái rồi, ăn đám giòi bọ đó vào thì tàn nhẫn với vị giác quá... Hay cứ mặc kệ nhỉ? Xem lũ phàm nhân tự hủy hoại nhau cũng vui mắt..."
Tôi: "..."
Mới đầu tôi định hỏi quỷ thần nhưng hắn ta không tình nguyện xử lý cho lắm, tôi cũng chẳng có cái lý nào để bắt hắn ta nghĩ biện pháp, trong bản giao kèo chỉ bao gồm tôi và gia đình tôi, hắn ta nhất định sẽ bám vào điều đó để từ chối, bàng quan đứng nhìn.
Tên khốn, quả nhiên trước đó hắn ta vì muốn tôi nhanh tay đập vỡ chum đồng mà thuận miệng lừa phỉnh sẽ giúp, khi thoát ra được rồi thì lật mặt ngay. Bản thân tôi cũng có phần lỗi, đáng lẽ nên lập thêm một bản nữa để cho chắc. Giờ đành phải tự mình giải quyết.
Tôi thở ra một hơi dài, đau đầu nhanh chóng vận động não bộ, cố gắng tính toán từng xác xuất khả thi.
Quỷ thần từng nói tôi sở hữu lượng lớn linh lực, mà có vẻ các linh hồn tà ác sợ hãi "linh lực", dù tôi chưa hoàn toàn nắm rõ linh lực rốt cuộc là gì và mạnh tới đâu nhưng hiện giờ chỉ có duy nó là tôi có thể sử dụng.
Từ trước đến nay bản thân vốn chẳng hề tin tưởng vào sự tồn tại của ma quỷ thế mà giờ đây lại đang đối mặt trực tiếp với chúng, điều này khiến tôi cảm thấy có chút tức cười. Nếu thời gian quay ngược trở lại thì tôi đã có thể sống như một người bình thường mà không hề biết gì cho đến cuối đời. Nhưng tôi một khi đã cố chấp thì có mười con trâu cũng chẳng kéo lại được, chiếc hộp câu hỏi được cất giữ cả chục năm khi có cơ hội được mở ra thì sao tôi dễ dàng bỏ qua cho được.
Câu hỏi đã được giải đáp nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có khúc mắc, dường như nguyên nhân không chỉ có vậy...
Tôi muốn suy ngẫm lâu thêm nữa nhưng tự biết giờ không phải lúc để lơ đãng sang chuyện khác, sau khi kết thúc chuyện này nhất định phải điều tra sâu mới được. Cơ mà thế thì lại phải nộp đơn xin nghỉ lên công ty.
Tôi day day trán, cảm thấy bất lực với chính mình.
Quay trở lại vấn đề chính, khoảng nửa tiếng sau não tôi chợt lóe lên sáng kiến. Tôi nhớ không nhầm trong mấy bộ tiểu thuyết tiên hiệp, các nhân vật đã chiến đấu bằng cách vận nội công hay nội lực gì đó vào đồng đội hay vũ khí của mình, hình như còn dùng phương thức đó để tiêu diệt quái vật, linh lực chắc cũng giống vậy.
Tôi nghĩ ngợi để cho chắc chắn một lát rồi mới cẩn trọng hỏi quỷ thần - kẻ nãy giờ rất bình tĩnh dựa vào vai tôi đánh một giấc. Không biết là do sự khác nhau giữa người với quỷ hoặc do hắn ta lặng lẽ quá mà chỉ cho đến lúc tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong mới nhận ra vai mình hơi nằng nặng.
"Ngài nghĩ sao nếu tôi dùng linh lực... Đánh tan các oán linh?"
"Hửm? Đánh tan ư?... Đáng để thử đấy."
Quỷ thần chập chờn mở mắt, tiếng nói của hắn ta chứa đầy giọng âm mũi, tai tôi bỗng chốc nóng bừng bừng, như lúc nãy thì không sao nhưng ở khoảng cách gần cách chưa đến 10 cm, cố tình âm giọng trầm của hắn ta lại dụ hoặc đến mức làm con tim thiếu nữ của tôi run lên, tôi không khỏi cảm thấy ngại ngùng.
Tôi ho nhẹ một tiếng, khẽ đẩy đầu quỷ thần ra khỏi vai, bảo trì vẻ nghiêm túc hỏi:
"Có thể thành công không?"
Quỷ thần trầm ngâm giây lát, cất giọng lười nhác nói:
"Tất nhiên là có thể, tuy nhiên có một ít trở ngại, ngươi không thể tự mình phóng thích linh lực.Ngươi hiện tại đang có những 6 phong ấn, một trong số đó đã khóa nội đan của ngươi. Có nhiều cách diễn giải nhưng ta không muốn đào sâu làm gì cho mỏi miệng nên nói thẳng luôn, linh lực chỉ có thể được giải phóng sau khi ngươi phá được phong ấn, để phá được thì mất khá nhiều công sức đấy... Hoặc ngươi đi đường tắt, đó là gia nhập vào ma đạo, như vậy không cần phá phong ấn vẫn có sức mạnh, chỉ là sẽ phải uổng phí nguồn linh lực kia. Ta giới thiệu vậy thôi, còn lại tự ngươi lo."
Nói rồi quỷ thần dựa vào vai tôi nghỉ ngơi một cách rất tự nhiên, cứ như hắn ta đã coi tôi thành gối dựa rồi vậy.
Tôi có hơi khó chịu muốn cách xa hắn ta nhưng còn chưa kịp làm gì hắn ta đã nói:
"Đừng cử động, yên cho ta chợp mắt một lát."
Tôi nín nhịn, phiền chán mà thở dài não nề.
Cứ ngỡ có thể thành, nào ngờ lại nhảy ra vấn đề khác. Tạm thời không nghĩ đến việc sao tôi lại có 6 phong ấn trong người, không dùng được linh lực thì còn giải quyết được gì nữa. Hi vọng còn lại là quỷ thần mà cũng đã vô vọng rồi, chẳng lẽ giờ để mặc những người bình thường bên ngoài gặp chuyện?
Xin thứ lỗi nhưng tôi làm không được. Cơ sự này là do tôi khinh suất mà ra, trách nhiệm khiến tôi không thể nào làm ngơ được.
"... Ngài có thể phá phong ấn giúp tôi không?"
Sau một hồi đăm chiêu, tôi cẩn thận hỏi lần nữa. Tôi tin quỷ thần biết cách phá bỏ phong ấn, trong câu nói của hắn không hề nói hắn ta cũng không làm được, dựa theo thói quen(?) đã nói là nói cho bằng hết của hắn ta đã phần nào củng cố lòng hi vọng cho tôi.
Khi quyết định hỏi, tôi đã tính trước cái giá mình sắp phải nhận rồi.
Quỷ thần lim dim nhìn đi đâu đó, xong quay đầu hướng mắt về phía màn chắn, tôi cũng nhìn theo. Thực tế, tôi đã nhìn chằm chằm suốt một tiếng vừa qua rồi.
Dù không thể hiện rõ nhưng tôi lờ mờ phát hiện hắc khí đã len lỏi ra bên ngoài màn chắn, điều ấy chứng minh thời gian không còn nhiều nữa.
Tôi sốt ruột chờ quỷ thần phát ngôn. Trái ngược tâm trạng lo lắng của tôi, quỷ thần chỉ trầm tư, biểu cảm không có biến hóa gì.
Mất một lúc sau, hắn ta mới mở miệng:
"Ta có thể giúp ngươi phá nó, nhưng sẽ không lâu đâu, ta chỉ làm mất hiệu lực của phong ấn trong khoảng thời gian ngắn, cụ thể tầm nửa nén nhang. Với số lượng lên đến hàng trăm của đám giòi bọ kia ngươi phải tận dụng tối đa để xuất toàn lực trong một lần duy nhất. "
Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định.
Quỷ thần đắn đo chốc lát, cuối cùng đưa ra lời cảnh báo:
"Ta nói trước, sau khi phong ấn được giải trừ cơ thể ngươi sẽ phải chịu sự dày vò đau đớn đến độ mất lí trí. Một lời khó mà diễn tả được cơn đau đó khủng khiếp như thế nào. Tóm lại ngươi phải duy trì sự tỉnh táo xuyên suốt quá trình, đến khi xong xuôi phong ấn sẽ tự trở lại nhưng khả năng cao sẽ yếu đi."
Tôi gật đầu lần nữa, đột nhiên tôi nảy lên nghi ngờ, ngập ngừng giây lát, thử hỏi:
"Có phải ngài từng chịu đựng cơn đau đó rồi không? Ngài nói nghe có cảm giác như người từng trải ấy."
Thực ra tôi chỉ muốn thăm dò một chút, biết đâu lại biết được thêm về quá khứ.
Quỷ thần hình như đã ngơ ra mấy giây, nhưng rất mau hắn ta che giấu sự kinh ngạc qua một cái cười khẩy, xa xăm nói, ngữ khí hơi trầm buồn:
"Biết đâu được ấy, có lẽ vì đã tồn tại quá lâu nên những kí ức cũ tự biến mất để nhường chỗ cho các kí ức mới, điều ta vừa nói cũng chỉ là cảm giác cùng kiến thức ta còn nhớ được chút ít trong đống kí ức bỏ đi mà thôi. "
Tôi thoáng im lặng, tôi cảm thấy quỷ thần không nhớ chính xác thật chứ không phải giả vờ. Tôi nảy ra một giả thuyết nhưng giờ không tiện để nghĩ nhiều về điều đó.
Tôi hít sâu, quyết tâm nói:
"Ok tôi sẵn sàng rồi. Cùng lắm nhẫn nại chịu khó trong mươi mấy phút thôi mà, xưa nay tôi luôn nhịn đau tốt, hẳn là tôi sẽ ổn thôi. "
Tôi cười cười như tự trấn an bản thân, thực lòng tôi vẫn hơi sợ nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay mình làm có thể giúp bao cuộc đời yên ổn làm ý chí tôi vững vàng hơn.
"Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ?"
Tôi có thể nhìn thấy một bên khóe miệng quỷ thần hơi nhếch lên, tâm tình có vẻ tốt trở lại rồi.
Tiếng thét của các oán linh đã trở nên chói tai hơn, tôi khẩn thiết giục quỷ thần:
"Được rồi, không còn thời gian chần chừ đâu ngài phá cái phong ấn chết tiệt cho tôi nhanh đi trước khi quá muộn!"
"Ngươi chắc chưa? Trông sắc mặt ngươi tái nhợt thế kia thì chắc kh..."
"Không cần quan tâm tôi lúc này, mau làm đi!"
Tôi tựa hồ vì sốt ruột quá nên quên mất quỷ thần không thích bị ra lệnh, cũng may hắn ta chỉ im lặng, không nói thêm mấy câu thừa thãi gì.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt hắn quá rõ ràng, chắc hẳn hắn ta đang khó chịu với sự lên giọng của tôi. Tôi chẳng biết nên làm sao, đành nhủ thầm sau khi xong chuyện xin lỗi hắn ta vậy. Chắc hắn sẽ nhân cơ hội hành tôi ra bã mất.
Lúc đó tôi không biết quỷ thần đã làm như thế nào để giải trừ phong ấn, cũng không còn nhớ chi tiết các oán linh có bị tiêu diệt hoàn toàn không. Thứ duy nhất đọng lại của đêm hôm đó là trải nghiệm sống dở chết dở, cảm giác toàn thân như bị nướng chín, nóng đến bỏng rát nhưng chẳng có một vết bỏng nào trên da, tiếp sau đó thì đến cảm giác như ở trong hầm băng, lạnh tê tái, lạnh lẽo thấu xương, hết đợt này đến đợt khác rồi thôi... Thì đã tốt. Đây 2 loại đau đớn thay phiên nhau xuất hiện, chỉ khi hết thời gian tôi mới được giải thoát. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến 20 phút nhưng tôi cảm tưởng nó dài vô hạn.
Tôi mất ý thức ngay sau đó, trước khi nhắm mắt tôi đã được bàn tay ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy, nghe thấy tiếng cửa mở rồi âm thanh già nua nghe hình như rất hốt hoảng. Tôi đoán được đó là ai, muốn ngồi dậy giải thích nhưng tôi đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi có được một giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất trong 20 mấy năm qua. Không mơ gì hết nhưng lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì.
Khi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là trần nhà bằng gỗ Sưa quen thuộc, quay sang bên cạnh là một nam nhân dùng từ đẹp trai thôi là chưa đủ để diễn tả được hết vẻ đẹp ấy.
Mỗi một ngũ quan đều tinh xảo, cho dù có bới lông tìm vết thì cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào, mà những ngũ quan ấy khi đặt cạnh nhau tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ.
Đẹp, đẹp đến kinh tâm đoạt phách.
Tôi trong một giây phút ngớ ngẩn đã nhầm tưởng mình vẫn đang trong mơ, thế là tôi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra lần nữa. Vẫn cùng một trần nhà và nam nhân đẹp phi thường ấy vẫn ngồi ngay cạnh, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt thích thú, đôi mắt màu hồng ngọc không hiểu sao mang lại cảm giác vừa lạ vừa quen, nãy giờ tôi mới để ý, anh ta mặc trên mình bộ cổ phục có viền áo là màu đỏ còn đâu là một màu đen tuyền, tôi đoán nó vốn phổ biến dưới thời nhà Đường hoặc Minh...
Nằm nghệt mặt ra một lúc, tôi tỉnh cả người, nhanh chóng lấy lại trí nhớ.
Khoảng một lúc lâu sau, tôi xây xẩm mặt mày nằm dậy, tự nhiên mệt mỏi lạ kì.
Quỷ thần không biết kiếm đâu ra bộ đồ uống trà, hắn ta thưởng thức trà ngon, nở nụ cười tươi sáng nói:
"Mừng ngươi quay trở về hiện thực. Cảm giác ngủ hết 3 ngày 2 đêm có vẻ tuyệt lắm nhỉ? Ngươi còn chảy cả nước miếng nữa mà."
Tôi vội chùi khóe môi, cảm nhận độ nhớp dính trên da khiến tôi hơi xấu hổ. Không ngờ mình lại ngủ sâu vậy, ngủ đến mức quên cả trời đất.
Chợt nhớ ra mình chỉ xin nghỉ 2 ngày, đã sớm qua thời hạn từ lâu. Tôi hoảng hồn vội hỏi quỷ thần:
"Trong lúc tôi ngủ, ngài có thấy ai gọi điện cho tôi không?"
Quỷ thần làm bộ ngẫm nghĩ, hắn ta gật đầu, húp nốt một ngụm trà rồi mới nói:
"Cái đồ vật gọi là điện thoại đó liên tục rung từ hôm kia, ông nội ngươi đã nghe hộ ngươi, ông ấy nói cái gì mà xin lỗi thay ngươi và cảm phiền đợi sức khỏe ngươi bình phục hẵng đi làm trở lại. Nghe như ngươi là nô lệ bỏ trốn và chủ nô đang ráo riết tìm ngươi vậy, ta không nghe rõ nhưng người trong điện thoại có vẻ không phải người mềm mỏng."
Tôi chán nản úp mặt vào 2 lòng bàn tay, đáp lời:
"Ngài ví như thế cũng chẳng sai... Nên cứ coi là vậy đi..."
"Nhà ngươi nhìn thế nào cũng không giống nhà nghèo đến nỗi bán con làm nô lệ để lấy tiền. Sao ngươi phải tự chuốc lấy khổ?"
Quỷ thần thốt ra lời nói có ý quan tâm nhưng thần sắc đạm bạc, hời hợt, như thể hắn chỉ hỏi cho có vậy.
"...Tôi không muốn phụ thuộc vào gia thế để rồi bị gán cho cái mác tiểu thư đỏng đảnh. Tôi muốn tự đi lên bằng chính sức của mình,... Cuộc sống bây giờ coi như đã ổn định nhưng... Thật lòng tôi thấy sống như thế này thì khác gì chỉ như tồn tại thôi chứ..."
Tôi ủ rũ trải một phần lòng mình ra, tôi kì thực chẳng hiểu mình sao phải thổ lộ ra, nhất là với vị quỷ thần mới tiếp xúc mấy ngày trước.
Tôi nghĩ, chắc là vì đây là lần đầu tôi được hỏi như vậy. Trước giờ tôi vẫn luôn được gia đình, bạn bè quan tâm, hỗ trợ nhưng chính vì tình cảm họ dành cho tôi khiến tôi đôi khi chẳng thể mở lời bày tỏ nỗi lòng vì lo họ sẽ bị lây tâm trạng của mình mà sầu theo.
Việc chia sẻ với người lạ đôi khi lại giúp mình khuây khỏa hơn phần nào, nghĩ như thế này tôi thật chẳng biết tâm lý mình có ổn không nữa.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của quỷ thần đang nhìn tôi, tôi bỗng thấy ngượng khi để lộ mặt yếu đuối của mình. Quỷ thần hẳn sẽ cười trêu đùa tôi mấy câu như sở thích của hắn.
Bất ngờ thay quỷ thần lại không cười hay nói móc tôi, hắn ta bình lặng nói:
"Sống và tồn tại... Tưởng giống nhau nhưng thực chất là 2 khái niệm khác hoàn toàn. Sống là khi ta cảm nhận được những trải nghiệm của hành trình cuộc đời mình và luôn sẵn sàng để đối mặt với những cạm bẫy khó khăn để vượt qua chúng... Và sống cũng là khi thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa với những người xung quanh. Theo ta thì ngươi đã và đang sống rồi."