Chương 1.5:
Tôi đứng người trong chốc lát, đoạn kí ức ngắn đó gần như đã giải thích cho tất cả mọi việc. Sự thật tôi là người đầu têu ra lời hứa ấy làm tôi có phần nghẹn lời và xấu hổ ra mặt.
Dù rằng lời hứa bé con ấy đã một phần cứu vớt được cái mạng nhỏ của tôi nhưng nghĩ lại phần "lấy thân thế chấp" của quỷ thần vẫn khiến tôi sốc đến cạn lời. Tôi thật sự tò mò sao hồi đó mình lại có thể... Ngây ngô đến nỗi có chút không đỡ nổi.
Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, việc quỷ thần cho đến giờ này còn giữ đúng chữ tín, chưa ăn mất nửa linh hồn cho vay kia của tôi đã đủ chứng minh hắn ta vẫn còn nhớ, mà có khi còn nhớ dai là đằng khác. Có lẽ nào hắn ta không giết tôi ngay hay khủng bố tinh thần tôi giống như đám cướp xui xẻo đó là bởi hắn ta muốn kiểm tra xem tôi có phải là cô nhóc con năm nào không?... Không thể nào đâu mà nhỉ? Tướng mạo tôi sớm đã đổi khác, chưa kể tôi còn đeo khẩu trang, linh hồn thì không đầy đủ, hắn ta cũng cho biết chỉ khi nửa còn lại của linh hồn tôi bất ngờ quay về hắn ta mới phát hiện ra mà.
Tôi thử suy đoán ý tứ của quỷ thần nhưng chẳng ra làm sao đành từ bỏ, tình cảnh ngặt nghèo hiện giờ có biết được lí do thì kết quả vẫn là bất lợi với tôi.
Thứ nhất, do lời hứa khốn nạn ấy mà quỷ thần đã có ấn tượng sâu sắc về tôi, hắn ta nhất định sẽ không để tôi thoát dễ dàng.
Thứ hai, việc tôi năm đó khiến hắn ta phải giao thân thể mình cho tôi có khả năng đã làm hắn ta tổn thương lòng tự trọng, từ đó hắn ta đã luôn chờ đợi cái ngày tôi quay về để trả đũa tôi.
Thật lòng tôi thấy sự thật có thể không như tôi suy diễn ra nhưng hắn ta là ác quỷ, có thể lúc đó hắn ta dễ tính, không so đo nhưng sẽ chẳng thể nào biết hắn ta có giữa chừng thay đổi ý định hay không, lòng người còn khó đoán huống chi là ác quỷ.
Tôi suy nghĩ đến xuất thần. Quỷ thần thấy tôi lặng thinh thì dường như đã mất kiên nhẫn, hắn ta ngáp 1 tiếng rồi nói bằng giọng chắc nịch như thể hắn ta đã biết thừa tôi đang nghĩ gì:
"Ngươi có biết là ngươi đang làm ra vẻ mặt khó coi thế nào không? Qua thần sắc trên mặt ngươi ta đại khái đoán được ngươi đang lên kế hoạch gì trong đầu rồi. Đừng hòng nghĩ đến chuyện bước chân ra được khỏi đây khi lời hứa hẹn giữa hai ta còn đang dở dang. À, phải chăng ngươi chưa nhớ ra? Nếu vậy thì không sao, ca ca đây sẽ kể lại nguyên vẹn sự tình cho bé nghe. "
Thời gian tiếp xúc chưa thể coi là lâu nhưng tôi đã phần nào hiểu được 6 phần tính cách quỷ thần. Với giọng điệu cợt nhả kia thì cá chắc hắn ta đang nở một nụ cười mỉm đầy ý vị châm chọc, coi tôi là con nhóc con 7 tuổi chưa trải sự đời ấy mà đối đáp.
Việc quỷ thần coi thường mình khiến cho tôi ẩn ẩn tức giận, dẫu biết hắn ta có hàng tá lí do để nhìn xuống tôi nhưng bản chất không chịu khuất phục đã vực tôi dậy.
Lòng quyết tâm dâng trào, tôi phải chứng minh cho hắn ta thấy rằng hắn đã nhầm khi vẫn coi nhẹ tôi như thuở ban đầu và thành công thoát ra được khỏi căn nhà xui xẻo này!
Tôi hít vào một hơi sâu, cương nghị dõng dạc đáp lại:
"Không cần, tôi đã nhớ lại toàn bộ rồi. Rất tiếc phải nói rằng ngài đã đoán sai rồi, tôi chỉ là đang suy nghĩ quỷ thần đáng tin cậy đây sẽ giải quyết như thế nào, như ngài đã nói khi ấy, ngài chẳng có bất kỳ thứ gì ngoài chính bản thân ngài vậy nên để bù đắp vào ngài đã hứa rằng sẽ giao mượn thân thể mình cho tôi. Bây giờ tôi đã không còn là cô bé ngây thơ không hiểu chuyện nữa, đã biết điều lệ mình tự đặt ra hồi ấy là không hợp lẽ thường nên tôi xin lỗi ngài dù biết đã quá muộn. Vốn lời hứa giữa chúng ta sẽ mất hiệu lực nếu như linh hồn tôi không trở về, không nhớ ra chuyện quá khứ nhưng vì ngài đã trả lại nó thế nên theo đúng như đã ước định, ngài buộc phải giao thân thể ngài cho tôi. Ngài hẳn đã sẵn sàng rồi, chính điều này khiến tôi có hơi nghi ngờ động cơ phía sau của ngài. Giờ chuyện cũng đã sáng tỏ, mà con người nhỏ bé là tôi không có tính uy hiếp gì với ngài, cho nên ngài sẽ không phiền trình bày tường tận nguyên do chứ? "
Quỷ thần trầm ngâm một lát, có vẻ đang cân nhắc xem nên hay không nên nói ra, cũng có thể hắn ta chẳng nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là trầm lặng thưởng thức con mồi của mình.
Tôi một lần nữa chờ đợi trong thấp thỏm, việc giành lại quyền chủ động của tôi không biết chừng sẽ xảy ra biến số nhưng cũng có khả năng chuyển nguy thành an, mọi sự đều tùy thuộc vào tâm trạng của quỷ thần khốn kiếp đó.
Thầm chửi hắn ta trong lòng một câu, tôi bỗng thấy mình hình như có chút quá đáng. (Người) ta đã giữ đúng lời hứa, không ăn mất cho đến ngày tôi quay về và đã trả lại cho mình. Dù không biết hắn ta có phải là trả lại do vô tình hay hữu ý không nhưng hắn ta đã thật sự không ăn mà giữ lại không "sứt mẻ" chỗ nào. Vừa đáng khen nhưng cũng đáng để bận tâm, liệu cái tính coi trọng lời hứa ấy của hắn ta là một phần nguyên nhân khiến hắn phải chịu cảnh tù túng như này?
Cảm giác tội nghiệp trồi lên, tôi trong một phút ngắn ngủi đã lơ đãng quên mất mình đang trong tình cảnh gì mà mải tò mò suy đoán chuyện quá khứ của quỷ thần - việc mà trước đó tôi chẳng thèm quan tâm tới.
Khi còn đang lạc trôi trong mạch suy nghĩ, giọng nói nam tính nghe qua có phần ma mị của quỷ thần vang lên, tôi nhanh chóng định thần, tập trung trở lại.
Quỷ thần thẳng thắn trả lời:
"Ta phải thừa nhận rằng ngươi thông minh, phản ứng của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, vậy mới xứng là đồ ăn thượng cấp của ta chứ phư phư... Ngươi đoán không sai, ta quả thật có mục đích. Kì thực ta chẳng biết bản thân đã ở chỗ dơ bẩn này được bao năm rồi, tính sơ sơ cũng đã hơn trăm năm. Ngươi cứ thử bị giam lỏng ở đây vài năm đi, đảm bảo không tức điên thì cũng đã sớm bị cơn thịnh nộ cùng lòng căm hận giết chết rồi. May mắn là ta đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy, bấy giờ ta chỉ tò mò không biết bên ngoài đã và đang thay đổi như thế nào, muốn trải nghiệm thử một lần, mà không, vĩnh viễn càng tốt, ta chán chường cái không gian tối tăm này lắm rồi, từng giây từng phút ta mong mỏi cái ngày được tự do. Nhưng mấy tay pháp sư chó chết đó tài thuật không tồi, chẳng những tách ly cơ thể thật của ta mà còn phong ấn nguyên thần ta trong cái chum đồng chật hẹp. Cách duy nhất để thoát ra là được một con người sở hữu lượng linh lực dồi dào có thể phá bỏ phong ấn. Nhưng mà người như vậy sẽ chẳng dại gì mà xông vào đây giải thoát cho ta, chắc chỉ trừ ngươi ra mà thôi... Ta nói đến đây ngươi cũng tự thông hiểu rồi ha. "
"Vâng, về cơ bản là nắm rõ ý muốn của ngài rồi. Vậy là tôi là người x... Thứ lỗi, để tôi sửa miệng. Vậy tôi là vị cứu tinh ngài đợi chờ mòn mỏi bấy lâu nay, nhiệm vụ cao cả của tôi là phá phong ấn, giúp ngài tìm về lại tự do. Từ đây tôi và ngài đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau nữa, đúng không? "
Tôi thận trọng đáp. Trong lòng lo ngại liệu sau khi giúp hắn ta xong, hắn có quay lại giết mình luôn không. Ván cược này không thể hồ đồ đồng ý được, hiện giờ vẫn còn khá an toàn vì mình chính là hi vọng cuối cùng của hắn ta, hắn nhất định sẽ không làm gì mình, nhưng ngộ nhỡ không làm theo lời hắn thì vẫn có nguy cơ.
"... Đúng vậy."
Quỷ thần hời hợt nói.
Tôi hơi ái ngại về sự im lặng nửa phút rồi mới nói của hắn ta. Tỉ lệ tử vong lên xuống nhấp nhô, nỗi lo lắng ngập tràn khiến tôi đổ mồ hôi liên tục, đau đầu tính toán mọi khả năng.
Tôi do dự chốc lát, cuối cùng đưa ra đề xuất:
"Vậy... Thế này đi. Tôi đồng ý giải phong ấn cho ngài nhưng trước khi bắt tay vào làm tôi muốn lập một bản giao kèo với ngài, cụ thể là một khi ngài được giải thoát, ngài không được trở mặt mà diệt trừ tôi, và cũng không được đe dọa đến tính mạng người nhà của tôi, tôi không biết chính xác nguyên nhân ngài bị giam cầm nhưng người nhà tôi không liên quan gì cả, tôi mong ngài hiểu cho. Để cho công bằng, tôi cam tâm tình nguyện thực hiện bất kỳ yêu cầu của ngài, chỉ cần không phải việc phạm pháp là được. Ngài thấy thế nào? "
Lần này quỷ thần trả lời khá nhanh, hắn ta có vẻ hứng thú nói:
"Ồ, can đảm đấy. Hừm... Không tồi, được thôi ta chấp nhận, dù sao ta cũng chẳng có hứng hành hạ người thân của ngươi, vừa tiêu hao năng lượng vừa vô vị. Ngược lại, ta có chút chờ mong xem ngươi sẽ giải trí cho ta như thế nào đây. "
Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Kết quả này không tệ, không biết tương lai sau này sẽ như thế nào nhưng như hiện giờ là tốt số lắm rồi.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ hắng giọng rồi hỏi:
"Được rồi, thành giao! Thế tôi phải làm thế nào mới phá được phong ấn? "
"Đơn giản lắm, ngươi chỉ cần dốc hết sức đập vỡ cái chum đồng thôi. "
"... Nếu dễ dàng như vậy thì người bình thường cũng có thể làm được mà. Cớ gì phải là người có linh lực... Cao như tôi?"
"Cái chum đồng ấy là một trong những đồ cổ chuyên dùng để thu thập yêu ma quỷ quái. Nó được nhào nặn từ đất sét nung trộn lẫn với tro người chết, linh hồn chứa trong đó không được siêu thoát rất dễ trở thành oán linh, con người không có hộ thể hoặc tinh thần yếu kém khi chạm vào nó sẽ lập tức bị oán khí sâu đậm nuốt chửng, nhẹ thì trở nên điên điên khùng khùng, nặng thì chết ngay tức khắc. Nếu không phải pháp sư hay mấy tên đạo sĩ lành nghề thì sẽ chẳng ai dám cất trữ vật này trong nhà. Giờ ngươi đã hiểu chưa? "
Quỷ thần dùng giọng mất kiên nhẫn giải thích cho tôi, nghe là biết hắn ta chỉ nói sơ qua nhưng cũng đủ để khiến tôi rùng mình một trận. Giờ tôi đã hiểu sao căn nhà phụ lại chi chít bùa là bùa rồi.
"Ừm, đã hiểu... Ngài có chắc tôi chạm vào nó sẽ không sao không? Tôi không phải người trong nghề trừ tà, tôi lo mình sẽ làm sai thao tác, đến lúc đó thì thiệt cả tôi lẫn ngài."
Quỷ thần cơ hồ hờ hững, ung dung đáp:
"Yên tâm, ngươi không phải người bình thường, với lượng lớn linh lực thuần khiết đó " bọn chúng" sẽ chẳng thể gây tổn hại gì đến ngươi đâu, mà có thì đã có ta chắn giúp ngươi rồi. "
Tôi hơi ngạc nhiên trước lời cuối của quỷ thần, cảm thấy có chút xúc động.
"Phù... Okay tôi làm đây!"
Suy cho cùng tôi cũng không mấy tin tưởng lời quỷ thần, bước chân dè dặt lại gần đền thờ nhỏ. Nhìn cái chum đen xì bị dán đầy mảnh bùa vàng rách nát, luồng khí hắc ám bao quanh khiến tôi sờ sợ, phải đấu tranh tâm lý một lúc tôi mới dám chạm tay vào nó.
Ngay khi tiếp xúc bề mặt của chum đồng, âm thanh như quỷ khóc sói gào dội vào trong màng nhĩ, tôi dường như có thể cảm nhận được sự thù hận, bi thương, tuyệt vọng cùng cực của các oán linh, bọn họ như muốn lôi tôi vào trong, nhập làm một với họ.
Tôi hoảng hốt, vội rụt tay lại, thở hổn hển trong sợ hãi. Cảm giác chân thật đến mức khủng khiếp.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một vấn đề, đập vỡ cái chum đồng thì các oán linh chẳng phải sẽ được giải thoát sao? Bọn họ sẽ du tẩu và nhiều khả năng sẽ làm hại đến những người ngoài kia.
Tôi bất an xác minh với quỷ thần:
"Liệu... Có khả năng "bọn họ " sẽ thoát ra cùng ngài không? Nếu là thật thì tôi không làm đâu, tôi không muốn trở thành tội nhân gián tiếp tổn hại người vô tội. "
Quỷ thần đáp lại với sự bình tĩnh:
"Có khả năng, ta đã tiên liệu được chuyện đó rồi, đừng lo, một khi thoát ra ngoài ta sẽ lập một kết giới ngăn trở bọn chúng, nhưng với số lượng nhiều như này thì có lẽ đành phải cắn nuốt hết chúng nó, vị của dạng linh hồn đó rất tanh hôi, đã thế còn chẳng củng cố sức mạnh cho ta được bao nhiêu, bực bội thật chứ. "
Tôi bỗng thấy khó hiểu. Chẳng phải ác quỷ trong phim hay truyền thuyết được hình thành từ mọi sự tiêu cực của con người sao? Đáng lý không nên thấy bài xích chứ nhỉ?
Dù không hiểu lắm nhưng việc trước mắt vẫn phải làm cho xong, không rỗi hơi mà quan tâm nhiều làm gì.
Tôi lấy lại tinh thần, dứt khoát cầm chum đồng, giơ lên cao. Một lần nữa trải nghiệm đủ loại cảm xúc giằng xé nỗi lòng, tôi cắn răng, đập cái chum thật mạnh xuống nền nhà. Các mảnh vỡ bay tứ tán, tôi choáng ngợp trước cảnh tượng kinh dị trước mặt, vô số linh hồn màu đen xổ ra như vòi nước bị ứ tắc đã lâu, chúng lượn quanh căn nhà, có một số xuyên qua người tôi làm tôi shock suýt ngất lịm đi.
Khoảng mấy giây sau, các oán linh liền đồng loạt đâm đầu vào tường, gào thét thể hiện sự phẫn nộ.
Tôi đơ người ra như phỗng, dự cảm mấy lá bùa bên ngoài không thể giam giữ được lâu.
Ngay lúc tôi đang lo sợ thì quỷ thần lên tiếng, kì lạ là âm thanh không còn vang vảng bên tai nữa mà trở nên dễ nghe hơn, tựa hồ như hắn ta đang ở ngay sát mình.
"Còn lâu ta mới để cho các ngươi toại nguyện."
Quỷ thần vừa dứt lời, tất cả oán linh nhanh chóng bị hút trở lại vào đền thờ nhỏ bởi những luồng khí đen mờ ám. Tôi kinh ngạc nhìn các oán linh lúc nhúc di động trong màn chắn vô hình, khó lòng thoát khỏi.
"Ta đã nói thế nào nào?"
Giọng nam trầm ổn vang lên, tôi chợt nhận ra màn chắn đó là do quỷ thần tạo nên, trong lòng không khỏi cảm khái.
Đột nhiên luồng khí đen ngưng tụ ngày càng nhiều, hình dáng của một người dần dần hiển hiện. Vì mắt đã quen dần với bóng tối nên tôi mờ mờ nhìn thấy bộ cổ phục đoán chừng từ thời nhà Đường, gương mặt lúc ẩn lúc hiện nhưng có vẻ là một mỹ nam, thứ duy nhất tôi thấy được rõ ràng là đôi mắt màu hồng ngọc trông nguy hiểm nhưng cũng có gì đó quyến rũ.
"Đ... Đây là hình dạng thật của ngài sao?"
Tôi kinh diễm đến mức lắp bắp.
Quỷ thần mỉm cười, chất giọng phá lệ dịu dàng nói:
"Không phải, đây chỉ là hình dạng con người của ta mà thôi, ta bị tách khỏi cơ thể thật nên không đủ sức mạnh để hóa thành bản thể gốc. Chờ đến khi ta tìm lại được cơ thể của mình, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng."
"Thôi, tôi xin kiếu."
Tôi không do dự khướt từ, bản thể của hắn ta có khi đáng sợ tới độ làm người ta hàng đêm mất ngủ mất, không dại không dại.
Quỷ thần cười phá lên mấy tiếng, tiếng cười của hắn ta tạm thời xua tan bầu không khí u ám bao trùm.