Chương 1.4:
Luồng kí ức đã ngủ yên hơn 20 năm bỗng chốc ùn ùn kéo về, số lượng không nhiều nhưng cảm xúc cất giữ trong đó như đã bị dồn nén đến khó chịu, giờ đây có cơ hội thoát ra, chúng liền không do dự mà thâm nhập vào tâm trí, ép tôi phải trải nghiệm lại cảm giác ấy một lần nữa.
Ngay lập tức tôi cảm thấy khó thở, đầu đau như có người đập thẳng cây gậy gôn vào vậy, cơn choáng váng khiến tôi suýt chút nữa ngã ra sàn nhà.
Kí ức đến thật không đúng lúc, sớm không đến muộn không tới nhưng cố tình lại đến ngay lúc căng thẳng này.
Ngay lúc tôi đang cố giữ tỉnh táo để không ngất thì quỷ thần bỗng dưng "ồ" một tiếng làm tôi cả kinh, không hiểu sao tôi có một loại dự cảm chẳng lành.
Tôi gắng đè nén lượng kí ức đang chạy loạn trong đầu, nhăn mày hỏi với vẻ khó hiểu:
"Ngài ồ gì vậy? "
Quỷ thần trầm ngâm giây lát, đột nhiên cằm tôi tự động nâng lên, khẩu trang từ từ tuột khỏi tai, tôi hoảng hốt, vội vàng giữ chặt dây đeo, ý nghĩ hắn ta đã nhận ra tôi là cô nhóc con năm đó khiến tim tôi đập loạn hồi.
Tôi không hiểu, sao hắn có thể nhìn ra nhanh vậy được? Chẳng lẽ trong lúc tiếp nhận kí ức tôi đã lỡ để lộ ra dấu vết? Hình như đâu có...
Quỷ thần có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi, áp lực trong không gian bất ngờ lớn hơn trước, cả người tôi lập tức bị co cứng, không thể nhúc nhích.
Quỷ thần trầm giọng đe dọa:
"Ta cho phép cô 5 giây tự bỏ cái miếng vải đó ra, nếu không làm thì đừng tự hỏi tại sao 2 tay mình lại biến mất."
Giọng điệu của hắn ta khác xa so với ban nãy, nghe sặc mùi nguy hiểm, sự lạnh lẽo phảng phất trong lời nói khiến tôi vô thức run rẩy. Có lẽ đây mới chính là hắn, một ác quỷ uy quyền, lạnh lùng, tàn nhẫn... Đó mới đúng là quỷ thần chứ, sự thoải mái trước đó hẳn chỉ là giả tạo mà thôi.
Tôi cắn răng, giờ chẳng còn thời gian để do dự nữa, đành dựa hết vào may mắn vậy.
5 giây cuối cùng, tôi run tay bỏ khẩu trang ra, cực lực tỏ ra bình ổn,nếu tỏ ra quá sợ hãi sợ rằng quỷ thần tăng thêm nghi ngờ.
Tôi không biết quỷ thần nghĩ gì khi nhìn vào gương mặt tôi nhưng áp lực xung quanh đã giảm bớt, cảm giác ngột ngạt cũng vơi đi ít nhiều. Tôi căng thẳng, lo lắng hắn ta nhận ra mình thì sẽ làm ra hành động gì? Liệu mình có đăng xuất khỏi Trái Đất ngay và luôn không?
Loại cảm giác như đang chờ phán quyết tử hình thế này khiến tôi hoảng sợ nhưng cũng rất tức giận. Tôi không muốn chết trẻ, càng không muốn chết dưới tay quỷ thần! Nếu như xuất hiện một diệu kế, tôi nhất định sẽ thực hiện, cho dù diệu kế đó làm tôi khổ sở hay như thế nào thì sống vẫn còn tốt hơn chết!
Lúc đó ý chí cầu sinh của tôi quả thật rất mạnh mẽ, tôi ngưỡng mộ chính mình khi ấy đồng thời tự thương hại cho sự bồng bột của mình trong quá khứ. Với tôi lúc đó thì chết là một sự trừng phạt cực đoan, nhưng tôi của hiện tại thì đã có cái nhìn khác, đôi khi sống không bằng chết lại tàn độc hơn gấp trăm ngàn lần...
Trong khi quỷ thần im lặng, tôi suy nghĩ nhanh các biện pháp và cũng bỏ đi hơn chục cái. Trong tình huống nguy cấp này thì thật sự chẳng có cách nào mà độ an toàn cao được. Khát vọng muốn sống và nỗi nhớ gia đình tăng thêm quyết tâm cho tôi, tôi kiên trì tính toán đến mức mồ hôi chảy lấm tấm trên trán, làm ướt cả một mảng tóc mái.
Quỷ thần im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng lên tiếng, hắn ta cười như vừa thấy cái gì hài hước lắm, tôi bị giật mình trước tiếng cười ấy, nghe qua thì hình như tâm trạng đang tốt. Bất chợt tôi cảm thấy đây có thể là cơ hội, ý chí tôi nhanh chóng dâng cao, muốn sống sót tôi phải nắm bắt thời cơ này, để hụt mất thì hậu quả khó nói.
"Nãy giờ ngài hành xử hơi có gì đó khang khác, đột nhiên muốn nhìn mặt tôi rồi một lát sau lại cười... Vui vẻ, tôi thật lòng chẳng hiểu nổi ngài đang nghĩ gì. Ngài có thể giải thích lí do không?"
Tôi ra vẻ bình thường nhất có thể, trống ngực đập mạnh, trong lòng chỉ sợ làm quỷ thần phật ý.
Đúng là sợ điều gì thì nó liền đến.
"Giải thích? Nghe như ngươi đang ra lệnh cho ta vậy. "
Quỷ thần cười khẩy một tiếng, giọng điệu có vẻ thoải mái nhưng lại ngầm cảnh cáo.
Tôi có hơi hoảng, lúng túng nói:
"Tôi thành thật xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình... Chỉ là do tôi tò mò vì sao ngài lại... Đối xử đặc biệt với một con người tầm thường như tôi thôi, sự tồn tại cao quý của ngài tôi làm sao lại có thể dám bất kính như vậy... Một lần nữa tôi thật lòng xin lỗi, cầu mong ngài lượng thứ. "
Ngoại trừ với bố mẹ và ông bà thì đây là lần đầu tiên tôi xổ ra những lời mang ý lấy lòng và khiêm nhường, tôi nói xong mà chỉ muốn độn thổ, quá mất phẩm giá, nếu thành công an toàn trở ra tôi phải xúc miệng thật sạch mới được.
Quỷ thần dường như hài lòng với biểu hiện của tôi, hắn ta lại cười thêm một tràng nữa, giờ đây tiếng cười của hắn chói tai tới mức tôi vừa ngượng vừa tức mà không có chỗ để xả, chỉ có thể trộm tưởng tượng tôi đánh bầm giập bản thể của hắn ta một cách tàn bạo.
Một lát sau, có vẻ hắn ta đã chán cười rồi, hắn ta quay trở lại với câu hỏi của tôi, trong giọng nói mang chút hứng thú:
"Ngươi dường như không thành tâm như những gì ngươi nói, nhưng thôi không sao, biểu cảm trên mặt ngươi nhìn rất sinh động, ta rất thích thế nên ta sẽ rộng lượng bỏ qua cho ngươi lần này. Về câu hỏi của ngươi, Hừm... Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?... À phải rồi, mới vừa nãy ta nhìn thấy linh hồn ngươi bỗng nhiên có sự chuyển hóa, đúng hơn là lấp đầy khoảng trống. Hôm nay gặp ngươi ta đã cảm thấy thú vị rồi, mùi linh hồn ngươi tuy thơm nhưng hình như thiếu sót thứ gia vị thiết yếu làm cho mùi không quá nồng. Nhưng khi linh hồn ngươi ở dạng hoàn chỉnh mùi thơm đó ngay lập tức mê hoặc ta, đây là lần thứ hai ta bị đồ ăn còn sống hấp dẫn đến vậy... Cơ mà cũng không thể tính là lần thứ hai ha, bởi... Ngươi đã là lần đầu tiên và duy nhất của ta rồi phư phư..."
Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát rồi nhanh chóng chứa hàng chục kế hoạch tẩu thoát. May mắn là tôi vẫn khống chế được cảm xúc thể hiện ra ngoài. Hóa ra quỷ thần đã phát hiện ra ngay từ lúc kí ức tôi trở về, việc kí ức bị lãng quên và linh hồn bị thiếu sót khả năng cao có liên quan mật thiết với nhau, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.
Tôi băn khoăn có nên bắt đầu khai thác thông tin từ quỷ thần không. Hắn ta đã tồn tại cả nghìn năm, chắc hẳn cũng có hiểu biết. Nếu lựa chọn giả ngu thì tình hình sẽ chỉ căng go thêm, quỷ thần chắc chắn sẽ không để tôi thoát dễ dàng, ngược lại nếu hỏi thì đã thừa nhận mối thâm quen kì quặc này và cũng hơi khó xử bởi lời hứa ngây thơ khi ấy, mà không, nhớ lại cũng không trong sáng cho mấy...
Một đoạn ngắn kí ức theo dòng suy nghĩ của tôi mà hiện về. Bản thân tôi không ngờ lời hứa ấy là đáp án cho vấn đề mình đang muốn tìm hiểu.
"Hiến dâng linh hồn cho ca ca ư?"
"Đúng vậy. "
Vị quỷ thần ôn nhu đáp lại, khóe miệng khẽ cong.
"Nhưng mà... Mama Yên nhi dặn là không được tùy tiện cho đồ của mình cho người khác, kể cả là với bạn thân đi nữa cũng không được. Nếu như Yên nhi cho ca ca linh hồn mình thì mẹ sẽ rất giận, Yên nhi không muốn làm mẹ phiền lòng. Vậy nên... Yên nhi xin lỗi ca ca."
Vị quỷ thần co giật khóe môi, đôi mắt đỏ ánh lên tia nhìn bất thiện nhưng rất nhanh liền biến mất, trở lại ánh nhìn ấm áp, trầm ấm nói:
"Linh hồn không thể bị nhìn thấy trừ phi người đó sở hữu đôi mắt... Độc nhất vô nhị, mẹ em chỉ là người bình thường, sẽ không phát hiện ra đâu, em yên tâm đi."
"... Yên nhi có thể tin ca ca đúng không?"
"Tất nhiên là có thể rồi, ca ca từ trước đến nay luôn rất đáng tin cậy... Ý em thế nào? Ca ca có thể xin linh hồn của em được chứ?"
Vị quỷ thần nở nụ cười ấm áp tựa gió xuân, trong lời nói có sử dụng ngôn lệnh.
"Yên nhi... Yên nhi không biết nữa. Thật ra Yên nhi không hiểu linh hồn là như thế nào nhưng... Yên nhi cảm giác linh hồn là một thứ rất quan trọng... Yên nhi không muốn cho ca ca lắm, nhưng Yên nhi có thể cho ca ca mượn,... một nửa thôi."
Vị quỷ thần có vài phần sững sờ, không nghĩ rằng ngôn lệnh vậy mà không có tác dụng. Hắn ta khó chịu một chút, nhưng suy xét kĩ lời nói của cô bé, hắn ta liền cảm thấy mới mẻ với đồ ăn của mình.
"Mượn? Ồ... Thú vị đấy. Nhưng ca ca nói trước, sau khi cho ca ca mượn nửa linh hồn, em sẽ phải chịu dày vò khổ lắm đấy, chỉ khi cho ca ca hoàn toàn em sẽ không phải chịu đau đâu. Dù vậy em vẫn không cho ư?"
"Ừm, Yên nhi không hiểu ca ca cho lắm nhưng Yên nhi từng được mama khen là chịu đau giỏi vậy nên không sao đâu!"
Vị quỷ thần trầm tư một lúc, hắn ta thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Được rồi, em tốt nhất đừng hối hận. Ca ca sẽ mượn linh hồn em bây giờ đây. Chuẩn bị trước tinh thần nhé. "
Nói rồi vị quỷ thần đưa tay về phía cô bé, toan lấy linh hồn ra khỏi cơ thể, bỗng cô bé dùng 2 bàn tay bé nhỏ của mình chặn lại tay hắn ta. Hắn ta có chút ngạc nhiên, chốc lát sau liền cười, hỏi:
"Sao thế? Em đổi ý rồi à?"
"Không, Yên nhi đã đồng ý chuyện gì thì sẽ không nuốt lời. Yên nhi chỉ là lo lắng ca ca dùng xong sẽ không trả lại cho Yên nhi nữa, thế nên là... Yên nhi muốn tạo lời hứa với ca ca!"
"Lời hứa? Ha ha, nhóc hay thật đấy. Được thôi, ca ca phải hứa với em là sẽ trả lại vào ngày nào nào?"
"Ừm... Yên nhi không biết nên chọn ngày nào mới được... À hay chúng mình hứa với nhau như thế này đi, Yên nhi sẽ cho ca ca mượn linh hồn của mình trước, bù lại ca ca cũng phải cho Yên nhi mượn một vật của mình. Cho đến lúc Yên nhi muốn đòi lại đồ của mình, Yên nhi cũng sẽ trả lại đồ của ca ca cho ca ca. "
Vị quỷ thần ra chiều đăm chiêu, hắn ta cười mỉm một cách gượng gạo, nói với vẻ xin lỗi:
"Rất tiếc là ca ca không có vật gì cho em cả, thứ lỗi cho ca ca nhé."
"Thật ư? "
"Ừ. "
Vị quỷ thần vẫn duy trì nụ cười ấm áp trên môi, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cô bé hệt như thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy.
"Ừm... Thế thì ca ca lấy thân ra bù vào được không ạ?"
"... Nhóc có hiểu mình đang nói gì không vậy? Lời này của nhóc không đùa được đâu, liên quan đến trinh bạch của người ta đấy."
Vị quỷ thần bắt đầu có cái nhìn mới về cô bé với khuôn mặt ngây ngô trước mắt.
"Trinh bạch?... Thật lòng Yên nhi không hiểu hoàn toàn, có lần Yên nhi xem một bộ phim ưa thích của mama với papa, nam chính đã nói với nữ chính là anh sẽ lấy thân báo đáp... Yên nhi có hỏi papa ý của nam chính là gì, papa trả lời là anh ấy chỉ đang trả nợ, thế đó. Yên nhi nghĩ 2 chuyện này không giống nhau nhưng tác dụng có lẽ sẽ giống, dù sao ca ca cũng đã nói không có vật gì khác cả mà, vậy nên đành vậy thôi... Ca ca có phải muốn thất hứa, đúng không ạ?..."
Vị quỷ thần đột nhiên cảm thấy lành lạnh ở sống lưng, không hiểu vì lí do gì mà ánh mắt của cô bé dường như có sự thay đổi. Vị quỷ thần cũng phải ngạc nhiên trước suy nghĩ sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự lạnh lẽo nhưng đồng thời tràn đầy sát khí của mình.
"... Ca ca đã nói gì trước đó nào? Ca ca là người đáng tin cậy, vậy nên sẽ không có chuyện ca ca bội tín đâu, đừng lo. Chỉ là... E hèm, việc lấy thân... Cho nhóc mượn có thể để đến khi nào nhóc trưởng thành rồi không? "
"Sao Yên nhi lại phải chờ ạ? Không lẽ thân thể ca ca bất ổn nên bây giờ không tiện ạ? "
"... Nhóc có thể cho là vậy."
"Vậy thì Yên nhi sẽ chờ! Nhưng mà Yên nhi chịu đựng kiên nhẫn kém lắm, thế nên ca ca nhất định phải bảo dưỡng thân thể khỏe mạnh nhanh nha."
"Được rồi, yên tâm. Giờ ca ca lấ... Mượn linh hồn em trước được không? Cho đến lúc em trở thành một thiếu nữ, ca ca hứa sẽ ... Trao tặng thân mình cho em."
"Được ạ, ca ca hứa đó nha. Ngoắc tay thề nào!"
"... Lại còn phải thề nữa hả? Thôi được rồi, chiều nhóc lắm rồi đó."
Và thế là, lời hứa được dựng nên xuất phát từ những lí do không chính đáng đã được thiết lập.