Chương 1.3:
Ý nghĩ ấy vừa chợt lóe, tôi liền nhanh chóng phủ nhận. Nào có ai thờ cúng một cách thiếu tôn trọng như vậy, với người thời xưa thì càng không thể. Cơ mà ngoài vị quỷ thần đó ra thì chẳng lẽ còn nhân vật khác?
Nghĩ đến việc trong căn nhà phụ trước mặt có thể có ác quỷ tà ma khác trú ngụ, tôi không khỏi rùng mình một trận.
Chắc không có đâu, nếu có thì mẹ đã kể ra rành mạch rồi, vậy thì chỉ còn...
Tôi đăm chiêu trong giây lát, có chút không tưởng tượng được vị quỷ thần trong câu chuyện lại có đãi ngộ như này. Trông cái nơi chẳng khác gì nhà hoang này mà lại được dùng để cúng bái thì thật sự không thích hợp chút nào.
Tôi bắt đầu hoài nghi tính chân thật của câu chuyện. Liệu việc thờ phụng quỷ thần chỉ là do tổ tiên thêu dệt nên? Có uẩn khúc gì chăng?
Mặc dù có hơi tò mò nhưng mục đích tôi về lại nhà là để tìm hiểu chuyện của tôi chứ không phải chuyện quá khứ của mấy người đã khuất và của vị quỷ thần đó thế nên tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì.
Soi xét quanh căn nhà một lượt, tôi phát hiện không phải chỉ nguyên cửa gỗ và cửa sổ, mà các lá bùa vàng đều được dán kín tường, cột trụ, ngay cả cái giếng nước cũng không bị bỏ sót. Tôi cảm thán người xưa đúng là cẩn thận, dán nhiều như vậy ắt hẳn vị quỷ thần trong kia rất khó áp chế.
Nhưng mà dán kín như thế này thì vào trong kiểu gì, loanh quanh ở bên ngoài cũng chẳng có manh mối nào.
Gặp phải một nan đề khó, tôi suy tư mất mươi phút. Tôi nhìn kĩ các lá bùa, thấy đã có nhiều mép lá bị bong ra, màu đỏ của cổ tự trên bùa cũng đã mờ nhạt. Bỗng tôi nảy ra cách khá to gan. Giờ muốn đi vào trong, ngoài đào đất ra thì chỉ có thể xé từng lá bùa để lẻn vào thôi. Tôi thì lại không có dụng cụ đào đất,...
Khi tôi còn đang do dự chưa quyết, bên tai đã loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào của một đám người, trong đó có giọng của bố và ông nội.
Tôi hoảng hốt, bọn họ trở về nhanh hơn dự kiến, nếu không hành động nhanh thì bị bắt quả tang là chuyện sớm muộn, ai có thể biết trước được ông nội có khi sẽ tạt qua đây kiểm tra hay không.
Tôi luống cuống một lát, cuối cùng hít sâu, lấy hết dũng khí bóc những lá bùa trên bậu cửa sổ, chiều rộng của cửa sổ vừa đủ để một đứa trẻ con chui vào, thân hình 1m66 của tôi nếu cố gắng thì chắc vẫn có thể vào được, chỉ là sẽ hơi đau vùng eo. Tôi không chần chừ mở toang cửa sổ, lấy sức để đẩy cơ thể vào, không hiểu sao tôi có một loại cảm giác hoài niệm khó tả, như thể tôi đã từng cố chui vào trong trước đây... chật vật một lúc khá lâu tôi mới thành công vào được bên trong.
Vào trong mới thấy nó tối một cách rợn người, bầu không khí u ám và tĩnh mịch, pha thêm mùi của nấm mốc, không cần nhìn cũng biết trong này đã rất lâu không dọn dẹp rồi.
Sợ thì có sợ nhưng vẫn phải làm chính sự, tôi bật đèn pin của điện thoại, soi xung quanh nhà. Bề ngoài nhìn tưởng to và rộng, thật ra không gian bên trong chỗ rộng nhất là sàn nhà trải dài tầm 2m, đồ vật thì chỉ có một cái đền thờ nhỏ, trước đền có một cái chum đồng bị dán đầy lá bùa vàng, dây thừng bện xoắn dài được gắn vào 2 bên tường, trên dây là các lá bùa trắng với cổ tự màu đen, hiển nhiên là ngăn không cho lại gần đền thờ.
Không rõ có phải tôi hoa mắt không, nhưng tôi đã lờ mờ thấy làn khói đen thoát ra từ cái chum đồng. Trực giác mách bảo tôi có gì đó không ổn, chạy ngay còn kịp.
Tôi cắn răng, chưa tìm hiểu được sự tình thì tôi chưa thể bỏ cuộc lúc này... Dù cũng muốn chạy lắm.
Tôi sốc lại tinh thần, dò quanh căn nhà, muốn tìm lại cảm giác quen thuộc, nhớ lại thứ cảm giác vừa nãy, tôi khá chắc chắn hồi bé tôi đã vào đây để trốn ông, giờ chỉ cần tìm ra chỗ tôi nấp thì có lẽ kí ức sẽ trở lại.
Trong lúc tôi mải miết tìm quanh, tôi đã không để ý làn khói đen tỏa ra từ trong chum đồng đang âm thầm bao trùm từng ngóc ngách trong nhà, chẳng mấy chốc tôi đã bị bao vây mà chẳng hề nhận ra.
Phải một lát sau, tôi mới dần ý thức được xung quanh hình như tối hơn lúc nãy, soi đèn pin đến cửa sổ cũng chỉ nhìn thấy được ánh sáng trắng của chiếc đèn, tuyệt nhiên không thể thấy cảnh vật bên ngoài cũng như cánh cửa sổ. Sự sợ hãi tôi cố khắc chế ngày càng lớn hơn, đến nỗi tôi không tự chủ được mà vội vã lao về phía cửa sổ, lần mò trong không gian đen kịt. Kì lạ là tôi rõ ràng nhớ vị trí cửa sổ nhưng lại sờ không thấy, nãy giờ tôi chỉ đang hua tay vào khoảng không, đúng ra thì tôi đã phải chạm đến mặt kính rồi chứ...
Nếu không có ánh sáng của đèn pin, tôi có lẽ đã sớm không trụ được mà ngất xỉu vì sợ hãi quá độ rồi.
Lòng tôi loạn cào cào, tôi dần ý thức được mình đang bị giam hãm bởi thứ gì, nếu vị quỷ thần đó đã lộ diện thì giờ muốn chạy cũng muộn rồi.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, động não suy nghĩ biện pháp.
Đầu óc trống rỗng, chẳng thể nặn ra nổi cách gì, đối phương là quỷ mà trên người tôi chẳng có lấy vật trừ tà, tôi có hơi hối hận vì đã không mua bùa bình an trước khi về.
Tôi thở một hơi dài ảo não, quyết định ngồi xuống, dù sao cũng chẳng thoát được trừ khi quỷ thần cho phép, thôi thì vừa ngồi nghỉ vừa chờ xem hắn ta sẽ làm gì với mình. Tỉnh táo mà nghĩ, quỷ thần có lẽ đang thử tôi, nếu muốn giết thì đã sớm làm từ lúc tôi chui vào rồi. Nghĩ như vậy tạm thời khiến trái tim tôi thấp thỏm nãy giờ an ổn đi một chút.
Quỷ thần có vẻ thấy tôi bình tĩnh hơn vừa nãy nên lên tiếng, trong giọng nói trầm thấp mang ý cười trêu chọc thấy rõ:
"Ồ? Không tìm cách trốn thoát nữa à?"
"Ừ, đằng nào cũng bị bao vây rồi, tôi thoát được hay không còn phải xem tâm tình của ngài mà, đúng không?"
Tôi khá bình thản trả lời lại.
Lần đầu giao tiếp với quỷ nên tôi cảm thấy đôi phần mới mẻ, nỗi sợ hãi biến mất một nửa lúc nào không hay. Tôi cũng hơi kinh ngạc khi thấy giọng nói của quỷ thần có thể giống con người như vậy, trừ bỏ âm lượng to đến giật mình ra thì nghe qua không có cảm giác giống vị đại lão đã nghìn tuổi mà giống người đàn ông trưởng thành tầm trên 30 tuổi hơn.
Quỷ thần dường như tâm trạng đang tốt, hắn ta cười, lời nói có ý khen ngợi :
"Ngươi có vẻ gan dạ hơn đám người trước, ta chỉ hù dọa chơi một chút thôi mà đám đó đã thất hồn lạc vía, cầu xin ta tha mạng rồi. Tâm lý yếu như vậy mà cũng làm trộm cướp được."
Tôi suy nghĩ một lát. Giờ quỷ thần đang tỏ ra thoải mái với tôi, tôi tốt nhất nên cố gắng bảo trì sự thoải mái này, cũng phải cẩn thận cái miệng, tránh chọc giận hắn ta.
Tôi ra vẻ tự nhiên hỏi:
"Tôi có phần tò mò một chút của ngài là như thế nào? "
Tôi hỏi vậy là muốn xem cách quỷ thần xử lý với con người liệu có kinh dị dã man như trong phim không.
"Ồ, ta đơn giản là moi nỗi ám ảnh từ sâu thẳm tâm hồn chúng ra, hiện thực hóa chúng. Biểu hiện của bọn chúng không tệ, đủ để làm đồ chơi giải trí cho ta mỗi ngày. Chỉ tiếc là bọn chúng không chịu đựng nổi quá 3 ngày, chết ngất tại chỗ, còn có tên phiền phức tiểu một bãi ra sàn làm ta ghê tởm hết sức. Lâu lắm rồi ta mới có thứ để giải sầu mà đã hết tác dụng, vứt ở đó vừa bẩn vừa chướng mắt. Chẳng còn cách nào khác ta đành phải tự mình dọn. Ngươi đoán thử xem ta đã xử lý đống ấy đi như thế nào? "
Dù không nhìn thấy bản thể thật của quỷ thần nhưng tôi có thể cảm nhận được hắn ta đang quan sát tôi, cảm giác rét lạnh bởi ánh mắt của hắn ta khiến tôi bất giác run rẩy. Tôi gắt gao kiểm soát mạch suy nghĩ, qua giọng điệu cùng với câu hỏi của hắn ta, tôi đoán hắn ta đang hứng thú, không ngại kiên nhẫn mà thăm dò tôi. Giờ nếu làm vừa lòng hắn ta, tỉ lệ trốn thoát có thể sẽ tăng cao.
Tôi trầm tư một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi, đưa ra câu trả lời:
"Ngài... Đã hóa xác họ thành tro rồi... Hất ra ngoài."
Thú thực tôi không chắc chắn lắm, chỉ là trong khi tìm cách trả lời thì nhớ tới đám cát đen rải rác ở ngoài hè, vì lẫn vào trong bãi cỏ nên bình thường sẽ chẳng ai để ý trừ phi giẫm xuống mới cảm giác được, tôi lúc ấy cũng không bận tâm, chỉ nghĩ chắc bụi bẩn tích tụ thành ra vậy. Mong là tôi không nhầm.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Tôi thấp thỏm lo lắng, chẳng lẽ mình nhầm thật?
Ước chừng một lát sau, quỷ thần mới lên tiếng:
"Đúng một nửa."
"... Tôi không hiểu ý ngài. Một nửa, vậy tức là tôi đoán đúng việc ngài hất họ ra ngoài nhưng không phải là tro?"
Tôi cảm thấy khá bối rối. Đống cát đen đó không phải tro thì là gì? Bồ hóng?
Quỷ thần bật cười, có chút gì đó vui thích trong tông giọng:
"Haha không, ngươi đã đoán đúng phần xử lý thi thể, ta tán thưởng sự nhanh nhạy của ngươi, tuy nhiên ngươi lại bỏ quên phần quan trọng nhất. Ngươi nghĩ con người các ngươi ngoài thân xác phàm nhân ra thì còn có gì nào? "
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, trong chốc lát tôi đã nghĩ ra đó là gì, mạnh dạn tiếp lời:
"Là linh hồn phải không?"
Nói xong tôi mơ hồ cảm thấy không ổn.
Quỷ thần dường như rất vui vẻ, giọng điệu trở nên hưng phấn lạ thường:
"Chính xác. Thi thể ta có thể dễ dàng hỏa thiêu nhưng chỉ với linh hồn thì ta không cách nào tiêu hủy chỉ với 3 phần sức mạnh hiện giờ, ngoại trừ một cách. Vì ngươi có điểm thú vị nên ta sẽ giải đáp cho ngươi xem như phần thưởng cho câu trả lời vừa rồi, giống như loài người, ta cũng cần ăn, tiếc là đồ ăn không phong phú đa dạng như của thế giới các ngươi, tuy nhiên tùy theo chất lượng mà đồ ăn có thể làm tăng sức mạnh của ta, loại hàng đó cũng là món hợp khẩu vị của ta nhất... Nhìn vẻ mặt của ngươi thì có vẻ ngươi đã đoán ra được rồi nhỉ? Phư phư..."
Tôi không khỏi hãi hùng khi biết được điều đó, nhưng điều làm cho tôi khiếp đảm hơn cả là cách quỷ thần nói về đồ ăn linh hồn ưa thích và điệu cười gian xảo của hắn ta. Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy quen tai dị thường,...
Cùng lúc ấy, một mảnh kí ức đột ngột trở về.
"Nhóc con à, linh hồn của nhóc thơm thật đấy, rất hợp với khẩu vị của ta... Phư phư... Thay vì xin lỗi vì đã mạo phạm ta, chi bằng nhóc hiến dâng linh hồn của nhóc cho ta đi, như vậy sẽ có thành ý hơn đấy."