Chương 1.2:
Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, vậy nên tôi không mấy tin tưởng câu chuyện mẹ kể, lúc ấy tôi còn nghi hoặc có phải mẹ lại bịa ra một lí do khác để lừa tôi không. Nhưng xong nghĩ kĩ lại, lại cảm thấy có khi là thật, bởi thiết nghĩ mẹ chẳng cần thiết phải lừa kiểu đó, lừa thì cũng nên lừa vào cái hồi tôi còn bé mới hợp lý chứ? Với tư duy của người lớn thì đã sớm chẳng còn tin vào ma quỷ nữa rồi.
Cơ mà vẫn có điểm vô lý, tại sao tổ tiên bên nội lại chọn thờ phụng quỷ thần- cái danh nghe là đã thấy xui rủi mà không phải phật hay mấy vị thần trong truyền thuyết? Và thế bất nào vị quỷ thần đó lại đồng ý kí khế ước với con người, chấp nhận bảo hộ những 8 đời nhà người ta mà không hề mặc cả điều kiện lớn lao gì? Quỷ thời đó tốt bụng vậy hả?
Tôi nghe mà trong đầu có cả vạn câu hỏi vì sao. Nghĩ thế nào thì câu chuyện này chẳng có tí miếng logic nào, mà trọng tâm ngay từ đầu là nguyên do của việc tôi bị cấm cửa ở nhà ông bà nội, mẹ lại đi kể xa lắc xa lơ từ cái thời dân quốc, điều này làm cho tôi không khỏi nghĩ rằng mẹ cố tình kéo dài thời gian hoặc có thể mẹ muốn tôi tự suy đoán, với tính cách của bà thì rất có thể lắm.
Tôi vốn định chờ mẹ kể hết đầu đuôi sự việc nhưng thấy chuyện đã dài hơn 15 phút rồi, còn tiếp tục thì cổ họng mẹ hỏng mất, thế nên tôi đành cắt lời mẹ, há miệng định hỏi rõ về sự việc năm đó thì cuộc gọi đã đột ngột kết thúc khi ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của bố. Mẹ hình như lo sợ bố biết chuyện bà ấy đã kể cho tôi nghe nên vội vàng nói nhỏ rằng lần khác nói tiếp rồi nhanh chóng cúp máy.
Tôi thần người suy nghĩ rất lâu. Trước khi ngắt máy, mẹ đã nói gì đó về điều khoản trong khế ước, nói là khế ước nhưng tôi thấy nó giống hợp đồng nô lệ hơn. Bên con người phải hàng năm vào tháng 7 cô hồn dâng lễ vật và cúng bái quỷ thần y như với các thế hệ trước, bên quỷ thần thì phải làm theo ước nguyện của trưởng tộc, một khi trái với điều khoản thì quỷ thần sẽ phải hứng chịu nỗi khổ gì đó, chỗ này mẹ chưa kịp miêu tả thì đã phải ngừng lại.
Ngẫm nghĩ thì sao thấy bên quỷ thần bất lợi thế nhỉ? Bên A(con người ) chỉ cần dâng lễ vật và thờ cúng thôi, còn bên mình thì buộc phải hoàn thành điều ước của người ta suốt 8 đời, không tuân theo thì chịu đau, như thế không khác mấy với nô lệ.
Trong thoáng chốc, tôi dấy lên lòng thương cảm với quỷ thần. Đường đường là quỷ thần mà lại phải chịu tội như thế,... Mà cũng không oan ức gì, ai biểu nhẹ dạ đồng ý kí bản "hợp đồng nô lệ" ấy.
Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản lễ vật là động vật gia súc bình thường hoặc mấy thứ của ngon vật lạ, nào có ngờ lễ vật đó đối với ác quỷ là ám chỉ gì. Nếu sớm biết sự thật về lễ vật thì tôi có lẽ đã chẳng dành ra 5 phút đồng hồ cảm thông cho tên quỷ thần chết tiệt ấy rồi...
Sau một hồi đắn đo, tư lự giữa lợi và hại, tôi vẫn là đi đến quyết định lén về nước. Kì thực khi biết chuyện trong căn nhà của tổ tiên, giờ là nhà của ông bà nội có chứa quỷ thần khiến tôi hơi e ngại, quyết tâm muốn về nhà tìm hiểu sự thật giảm đi một nửa vì dự cảm thấy hệ số nguy cơ một đi không trở lại khá cao. Mặc dù không nhớ được mình đã làm gì trước khi bị sốt nhưng khả năng hồi bé tôi đã lỡ phạm phải sai lầm lớn, chọc giận quỷ thần nên mới trúng gió mà phát sốt, tí thì sốt đến hỏng não. Đó chắc hẳn là nguyên do tôi bị cấm vào nhà ông bà cũng không biết chừng.
Nếu vị quỷ thần đó vẫn còn nhớ mặt tôi thì không xong rồi, khẳng định sẽ thành cá nằm trên thớt ngay. Liệu lời xin lỗi có tác dụng không nhỉ?... Hẳn là không rồi, làm gì có ác quỷ nào dễ tính vậy.
Tôi trằn trọc suy tính một lúc lâu, nhưng rồi chẳng nghĩ ra được gì bởi đối phương không phải người, đương nhiên là không dễ đối phó. Nghĩ mãi mà chẳng ra nổi kế sách nào, chi bằng nghỉ thôi, mọi sự tùy theo số mệnh.
Sau đó tôi viết đơn xin nghỉ phép 2 ngày, nộp lên công ty. Nghi lễ đưa tiễn người đã khuất của nhà bên nội diễn ra sẽ khá lâu vì có nhiều nghi thức phải làm, phỏng chừng sẽ kéo dài đến tận chiều tối, cho nên tôi đặt vé máy bay đi vào buổi trưa, khi đến nơi là vừa kịp.
Thu xếp xong hành lý và lên kế hoạch dự phòng cho trường hợp xấu nhất xong xuôi, tôi mệt rũ người, lập tức nằm lên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đó là một giấc ngủ ngắn, do khối lượng công việc và cũng do kể từ khi hạ sốt năm đó, tôi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng nên thường không ngủ sâu, giờ đã đỡ nhiều nhưng thi thoảng tôi sẽ xui xẻo mơ thấy những thứ không hay ho, tôi đã sớm quen với điều này nên chẳng quan tâm, dù sao sáng dậy là quên ngay.
Duy chỉ với giấc mơ đêm ấy là có chút đặc biệt. Khi tỉnh dậy tôi vẫn có thể nhớ được đại khái việc xảy ra trong mơ. Tôi tựa hồ như đã quay trở lại năm tôi 7 tuổi, thích thú chơi trốn tìm với ông nội.
Nhà của ông bà rất rộng nên có nhiều chỗ nấp, nhưng với người đã ở đó hàng chục năm thì không khó để lần ra được cô nhóc con là tôi. Vì lần nào chơi cũng bị bắt dễ dàng nên tôi trong mơ đã chọn bỏ những chỗ nấp ở khu nhà chính, chạy đến căn nhà phụ nằm ở góc khuất sáng, nơi chỉ có ông bà có thể đến, ngay cả bố tôi cũng không có quyền. Tôi vì tò mò mà bỏ qua lời dặn của ông bà, bước chân vào khu vực cấm...
Tôi cảm giác đó không phải là mơ mà có khi là một đoạn kí ức bị lãng quên. Vì sao đến giờ mới xuất hiện tôi không rõ, nhưng có nhiều khả năng đó là một trong những manh mối về sự việc năm đó, nghĩ như vậy tôi không biết nên thấy may hay không, tuy nhiên dù sao cũng không thể làm lơ nó được.
Căn nhà phụ là điểm mấu chốt. Tôi cố nhớ lại hình ảnh căn nhà đó trong mơ, căn nhà đó thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như bị làn sương mù bao phủ, ngăn trở tầm nhìn của tôi. Dù không nhớ rõ nhưng hình dạng như thế nào thì nhớ được tương đối.
Để tránh quên mất, tôi kiếm lấy tờ giấy rồi vẽ phác họa căn nhà, trông không được sát với thực tế nhưng ít nhất nhận ra được.
Về diễn biến tiếp theo trong giấc mơ, tôi không nhớ được gì nữa, cứ như giấc mơ chỉ chỉ dẫn tôi đến thế, phần còn lại phải tự tôi tìm hiểu. Lòng hưng phấn khi sắp tìm ra chân tướng lôi cuốn tôi một cách mãnh liệt, khiến tôi tạm thời quên đi nguy cơ ẩn tàng mà mình đã sớm dự cảm.
Tầm chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ, tôi trong bộ dạng mặt mũi che kín mít, cố tình ăn mặc theo phong cách tuổi teen, hiên ngang bước ra khỏi sân bay. May ở trong nước đang vào mùa đông nên không có ai dị nghị khi thấy tôi mặc áo tay dài quần dài kèm theo cái khẩu trang nóng nực.
Tôi bắt một chiếc taxi và thuận lợi ở trước cổng nhà ông bà nội chỉ trong 1 tiếng rưỡi.
Nói không hồi hộp là giả, đã hơn chục năm không quay về, tôi nửa vui nửa thấp thỏm lo lắng, cảm xúc hỗn loạn, dường như một phần trong tôi từ chối tiến vào, nhưng đã đi đến bước này rồi, từ bỏ giữa chừng không phải phong cách của tôi, mặc kệ sự thật có khủng bố như nào.
Tần ngần ở trước cổng một lát để lấy lại tinh thần, tôi bắt đầu lên dây cót, đi một đoạn cây số để tìm lỗ chó trong trí nhớ, may mắn tường chưa được sửa lại nên cuối cùng cũng tìm thấy.
Thú thực tôi muốn đường hoàng đi vào nhưng nhỡ bị nhận ra thì toang nên đành phải chịu xấu hổ một chút.
Không biết do trùng hợp hay do duyên số mà cái lỗ chó lại thông đúng cái khoảng sân thuộc căn nhà phụ. Tôi mừng rỡ, thế này đỡ mất công tìm.
Hiện tại hồi tưởng lại, tôi thật không biết nên khóc hay nên cười chế giễu bản thân lúc đó...
Dù biết là hạ nhân không có phận sự thì miễn vào nhưng tôi vẫn rón rén, tiến gần căn nhà một cách chậm chạp để cho chắc.
Khi đã đứng trước chính diện căn nhà, tôi đột nhiên sởn da gà không rõ lí do, nhìn bề ngoài thì căn nhà có vẻ được xây theo lối kiến trúc của thời xưa, cửa gỗ dán đầy lá bùa vàng với cổ tự khó hiểu, tường gạch đã sờn mòn, cửa sổ bị dán giấy niêm phong lẫn lá bùa giống với mấy cái trên cửa gỗ. Nhìn tổng thể nói là nhà ma cũng không ngoa.
Tôi không hiểu nhiều về mặt tâm linh nhưng dựa theo mấy bộ phim kinh dị Châu Á, tôi vẫn có thể đoán được căn nhà hình như được dùng để giam giữ thứ gì đó nguy hiểm.
Đột nhiên tôi liên tưởng đến vị quỷ thần tổ tiên thờ cúng, tôi chợt nghĩ có lẽ nào vị ấy đang bị giam trong đó?