Chương 1.8: prologue(hoàn)
Khi chân tướng sắp sửa được hé lộ thì quỷ thần bỗng dừng lại giữa chừng. Nét mặt hắn ta nhăn nhó tựa như vừa ăn phải trái đắng, hắn ta thoáng im lặng vài giây, tôi tập trung cao độ, cứ ngỡ hắn ta sẽ tiếp tục câu chuyện còn dang dở nhưng trái với kì vọng của tôi, hắn ta lạnh lùng buông một câu:
"Ngươi biết đến vậy là đủ rồi. Từ giờ nghiêm cấm không đề cập đến chuyện quá khứ, đặc biệt có liên quan tới ta. Ngươi thực lòng muốn biết thì tự lực tìm hiểu đi."
Trong phút chốc tôi như từ điểm nhiệt độ sôi rơi thẳng xuống điểm nhiệt độ đóng băng.
Tôi ngơ ngác, mất một phút để hồi thần, câu chuyện đang đến hồi cao trào mà tự dưng bị cut, hỏi sao không tức tối cho được.
Dù rằng sự kiện xảy ra trong quá khứ không có liên hệ gì với hiện tại nhưng vẫn không nên bỏ sót một chi tiết nào bởi biết đâu trong đó ẩn chứa huyền cơ khác, mà tôi vốn đang cần khai thác thông tin từ quỷ thần, không thể để tuột khỏi tầm tay dễ dàng vậy được.
Lời thuyết phục đã chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng thì vì sự u tối trong đáy mắt quỷ thần khiến tôi phải chững lại, lòng có hơi do dự nên hay không nên mở lời.
Ngẫm nghĩ thì cũng không khó để tưởng tượng ra hắn ta đã trải qua những gì sau đó, chắc hẳn việc bị mắc mưu làm hắn cảm thấy nhục nhã ê chề nên không muốn gợi nhắc lại trải nghiệm "đau thương" ấy. Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng muốn nói đến.
Nhìn vẻ mặt âm u của quỷ thần, đột nhiên tôi có dự cảm mình có khi vong mạng tại chỗ nếu khăng khăng cưỡng cầu quỷ thần kể tiếp, kẻ ngốc cũng nhìn ra hắn ta đang khó chịu cực điểm, ngay cả hắc khí cũng bao quanh người hắn thì đủ hiểu hồi ức đó chẳng có gì tốt đẹp. Sơ sẩy nói vài câu làm phật ý thì xác định...!
Tôi lập tức nuốt lại những lời sắp nói, biết ý không đả động đến nữa. Tò mò thì tò mò nhưng giữ mạng quan trọng hơn tất thảy. Thôi thì từ giờ đành tự lực cánh sinh vậy.
Bầu không khí như ngưng đọng khiến tôi có cảm giác nghẹt thở. Tôi thấy để hắn chìm dần vào hồi ức như vậy không tốt, không biết chừng sẽ khơi dậy lòng thù hận tận đáy lòng của hắn, khiến hắn có loại khát vọng tàn sát tất cả mọi thứ, đến lúc đó thì không ai có thể hạ hỏa cho hắn được.
Bản thân cảm thấy suy diễn vậy hơi thái quá nhưng không thể phủ định hoàn toàn, cho dù khả năng xảy ra có thấp thì vẫn nên dè chừng.
Tôi hắng giọng, cất lời:
"Được rồi, vậy thì không tiếp tục chủ đề tế nhị ấy nữa. Quay trở lại xuất phát điểm nào, vì ngài không nhớ được tên mình nên tôi sẽ tạm gọi ngài bằng một cái tên khác nhé. Ngài muốn tên mình là gì?"
Có vẻ lời nói của tôi đã thành công kéo lí trí của quỷ thần trở về. Hắc khí quanh quẩn từ từ biến mất, không khí trong phòng cũng bớt ngột ngạt.
Quỷ thần nghe vậy thì trầm tư, lát sau hắn buông lời đề nghị:
"Hiện giờ ta không có tâm trạng đặt tên mới, và ta phải thừa nhận rằng ta không có khiếu ở khoản này, mấy tên cũ của ta nghe như đấm vào tai vậy,... Hay ngươi nghĩ cho ta đi, ta cho phép, nhớ là cái tên ấy phải thể hiện rõ khí độ bất phàm của ta và không trùng với bất kì ai."
Tôi:"... Ngài làm khó tôi quá... Thôi được rồi, cho tôi thời gian suy nghĩ đã. "
Tôi nhanh chóng đánh giá khách quan quỷ thần, hắn ta có phong thái cùng khí chất của một quý tộc, khuôn mặt đẹp, tỉ lệ người hoàn hảo, nói văn vẻ một chút thì dáng vẻ hắn có phần nhàn hạ, thoải mái, dường như trời có sập hắn vẫn ung dung mà thưởng thức phong cảnh thiên nhiên, còn nói thô ra thì trông khá bất cần đời.
Trong lúc tôi đang chau mày đắn đo chọn lựa thì quỷ thần bất ngờ lên tiếng, hắn ta trông ra ngoài cửa, nhàn nhạt cười:
"Xem chừng cuộc trò chuyện sẽ dài lắm đây. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị trước những lời nên nói đi."
Tôi trong một thoáng chưa hiểu quỷ thần ám chỉ điều gì, khó hiểu nhìn theo tầm mắt hắn. Bên ngoài văng vẳng tiếng bước chân rất gần, nghe qua hình như rất vội vã, nếu chú ý lắng nghe thì nhịp chân không đều nhau, có vẻ chủ nhân của tiếng bước chân bị tật ở chân.
Tôi cuối cùng đã hiểu ý của quỷ thần, tim không kiểm soát được mà đập loạn xạ, vì nửa ngày trôi qua mà không thấy ông nội vào khiến tôi nhầm tưởng ông vắng nhà nên chưa sắp sẵn câu từ. Đột ngột như thế này có hơi lo nhưng tôi biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tâm tình có phần khẩn trương nhưng chưa tới mức hoảng loạn.
Cửa giấy bị kéo dạt sang hai bên, ông nội thở dốc vài hơi, thần sắc lo âu xen lẫn sự mừng rỡ mà nhìn tôi. Ông gần như chạy về phía tôi, và ôm tôi thật chặt vào lòng khiến tôi vừa ngạc nhiên nhưng cũng phần nào cảm thấy hạnh phúc.
"Cháu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, thật tốt quá... Hức. "
Có lẽ trong thời gian tôi ngủ say ông hẳn đã ưu sầu vì tôi nhiều lắm. Nhìn hai quầng thâm đọng dưới mắt ông cùng với giọt lệ vương trên khóe mi tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Việc sắp xếp và tổ chức tang lễ cho bà nội chu toàn đã khiến ông mỏi mệt và sầu khổ biết nhường nào rồi, xong còn phải lo cho đứa cháu bất ngờ xuất hiện và bất tỉnh nhân sự trong nhiều ngày này nữa.
Cảm giác tội lỗi trào dâng, tôi ôm ông một cái thật nồng nhiệt, nhẹ nhàng trấn an ông:
"Cháu không sao nữa rồi ông à, ngủ một giấc sảng khoái vậy cháu còn cảm thấy khỏe hơn cơ, vậy nên ông đừng khóc nữa mà, tim ông đã yếu rồi, không nên có cảm xúc mạnh, nhỡ bệnh tình chuyển biến nặng thì cháu biết ăn nói sao với bà nội đây. "
Phải một lúc khá lâu sau ông nội mới bình tâm lại. Sau đó ông tỉ mỉ kiểm tra tôi, hết bắt mạch, xem tròng mắt rồi hỏi han một số điều. Sau cùng thấy tôi không có gì bất thường thì ông mới chịu ngồi yên.
Tôi bắt đầu bồn chồn, nghĩ chắc ông sẽ hỏi tại sao lại quay về và sao tôi vào được trong nhà. Nhưng không, ông chẳng tỏ thái độ gì cả, chỉ trìu mến nhìn tôi.
Tôi thắc mắc, buột miệng hỏi:
"Ông không có điều gì muốn hỏi cháu sao ạ?"
"2 ngày trước thì ông có, rất nhiều, nhưng ngài ấy đã giải đáp hết cho ông rồi."
Tôi nghi hoặc quay sang phía quỷ thần, có chút không tin tưởng. Tôi nhớ tôi chưa từng nói cho hắn ta biết nguyên nhân vậy hắn ta bằng cách nào mà biết được? Quỷ cũng có thể đọc tâm trí ư?
Quỷ thần bình thản uống trà, lười nhác nói:
"Nô lệ của mình ta há có thể không hiểu sao, nhìn hành động mờ ám ấy của ngươi ta đã đại khái đoán được ngươi đến với mục đích gì rồi. "
"Ồ, ngài thật cao minh. Vậy ngài đã giải đáp cho ông tôi như thế nào thế?"
Tôi nhướng mày, hơi tò mò hỏi.
Quỷ thần đáp lời không chút chần chừ:
"Đầu tiên ta nói rõ lí do ngươi rơi vào tình trạng hôn mê, sau đó từ từ móc nối thời điểm ta lần đầu gặp ngươi cho đến hiện tại, từ từ hướng ông của ngươi đến một suy đoán chắc chắn. Chỉ vậy thôi."
"... Đó còn chẳng thể gọi là giải đáp. "
Tôi muốn thử hỏi ông xem ông đã hiểu như thế nào nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Chuyện cũng đã đâu vào đó rồi, ông có thực sự hiểu không không quan trọng bằng việc truy tìm nguyên do năm đó.
Sắc trời đã dần ngả sang màu cam, tôi nghĩ bụng trước tiên thuyết phục ông tiết lộ bí mật rồi sau khi vấn đề đã được giải quyết thì đặt gấp một chuyến bay quốc tế, còn gia hạn thêm nữa phía bên kia kiểu gì cũng nháo nhào lên cho coi.
Tôi cẩn thận suy xét, khác với bà nội - người rất kiên định và không dễ bị lay chuyển, ông nội thường hay tư lự và không mấy quyết đoán, có thể dễ dàng thay đổi lập trường nếu đối phương có đầy đủ lí lẽ. Trước kia tôi từng nhiều lần muốn trò chuyện riêng với ông nhưng bà nội luôn là người nghe máy đầu tiên, phá hỏng mọi kế hoạch của tôi làm tôi không thể không chùn bước.
Dù không hoàn toàn nắm chắc nhưng chỉ cần những điểm yếu đó của ông đã đủ để tôi giành được phần thắng.
Tôi thầm đắc chí trong lòng, tự tin đầy mình chuẩn bị mở lời thì ông nội đã đi trước tôi một bước:
"Cháu đang nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được ông kể ra sự việc năm đó có phải không? Nếu ông đoán đúng rồi thì ông khuyên cháu điều này, hãy từ bỏ ý định ấy đi, có đôi khi tò mò có thể hại chết người, huống chi bây giờ chưa đến lúc để cho cháu biết."
Tôi đờ đẫn một lúc không lâu, chợt nhận ra mình đã quên mất điểm mạnh của ông nội: ông rất có tài trong việc đọc vị người khác, xưa nay chưa từng nhầm.
Tôi gượng cười, thay đổi chiến lược. Tôi hít sâu một hơi, vờ bình tĩnh đối chọi với ông:
"Cháu xin lỗi nhưng mà bản tính tò mò đã ăn sâu vào cốt tủy cháu rồi, bỏ cuộc là điều không thể. Mặc cho ông khuyên bảo như thế nào thì lòng cháu vẫn vững như kiềng ba chân. Hôm nay ông có tiễn cháu đi thì hôm sau cháu vẫn sẽ mặt dày quay lại, và sẽ tiếp tục cho đến khi ông gục trước."
Ông nội nhìn tôi bằng nửa con mắt, ông từ tốn hỏi:
"Vì chuyện đó mà cháu sẵn sàng bỏ bê công việc của mình sao? Vừa mới hôm qua sếp cháu gọi tới, công ty đang trong giai đoạn tiến hành thử nghiệm dự án mới, cần gấp sự có mặt của cháu, nếu 2 ngày nữa cháu không về công ty thì sẽ khấu trừ lương 1 năm. "
Tôi khựng người, ông nội đây là đang lấy công việc ra uy hiếp tôi?
Việc mình có thể sẽ không được nhận lương tôi đã sớm nghĩ đến, tôi cũng chẳng lấy làm quan tâm, tài sản tôi không tính là dư dả nhưng chỉ cần chi tiêu hợp lý thì vẫn có thể sống tốt trong vòng 2 năm tới. Ông lấy vấn đề tiền nong ra dọa tôi cũng cao tay đấy, tiếc là ông đã tính nhầm rồi, đúng là nếu còn chậm trễ thì tôi sẽ phải ăn khổ nhưng với chức vị hiện giờ thì chẳng ai dám làm khó tôi quá mức cả, áp lực công việc quá tải cũng không sao, ở lâu trong cái khổ quen rồi.
Tôi thản nhiên đáp trả:
"Ông yên tâm, tài khoản cháu vẫn còn rất nhiều, cắt lương một năm không đủ để khiến cháu rơi vào cảnh khốn cùng được đâu."
Lông mày ông nội khẽ chau:
"Cháu chẳng lẽ không sợ bị sa thải?"
Tôi bật cười thành tiếng, không che giấu vẻ thách thức:
"Nếu là trước kia thì cháu sẽ sợ hãi kết quả đó nhưng giờ nó không còn là điều cháu cần quan tâm nữa, mất công việc này thì chuyển sang công việc khác, dẫu biết sẽ không thuận buồm xuôi gió nhưng chỉ cần bản thân vẫn sinh tồn được trong xã hội thì tất cả đều không đáng lo. "
"... Được rồi, ông đầu hàng. Sự ngoan cố này của cháu đúng là đáng sợ. "
Tôi cười tươi rói, háo hức hỏi:
"Vậy là ông quyết định kể hết sự tình năm đó rồi ạ?"
"Tất nhiên là không. "
Tôi:" nhưng ông chẳng phải đã nói đ..."
"Đây không phải một cuộc chiến, không có chuyện thắng thua, ông nói đầu hàng là chịu thua trước sự lì lợm của cháu mà thôi chứ ông chưa từng bảo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cháu nếu ông "thua"."
Tôi á khẩu, nhất thời không cãi lại được.
Tôi biết mình đã rơi vào thế hạ phong, quả nhiên không nên xem nhẹ ông nội. Đã thế cần phải cứng rắn hơn!
Tôi nghiêm mặt dò hỏi:
"Bí mật ấy có thể gây nguy hại đến cháu ư? Đến mức gây chết người khi đã biết?"
"Không hẳn vậy nhưng cũng không sai biệt lắm... Thực ra cho dù cháu có biết thì cũng muộn rồi nhưng tốt nhất vẫn là nên không biết. "
Ông nội trả lời có mà như không, vế sau ông lầm bầm khiến tôi phải căng tai mới nghe rõ được vài từ.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đi theo kiểu dò hướng.
"Bí mật ấy là một phần nguyên nhân khiến cháu lên cơn sốt cao năm đó đúng không ạ?"
Ông nội ngập ngừng giây lát mới đáp "đúng".
"Hẳn vị đang ngồi đây và việc linh hồn bị thiếu khuyết của cháu là phần nguyên nhân chính, nhưng mà nếu có mỗi vậy thì cũng không có chỗ nào nguy hiểm cả... Mà không, nghĩ lại thì cơn sốt cao đó có thể coi là nguy hiểm nhưng chẳng phải cháu đã bình an vô sự rồi sao? Về linh hồn thì cho đến nay cháu vẫn ổn, vẫn sinh hoạt bình thường. Cháu biết vẫn còn nguyên do khác nhưng mọi người không cảm thấy mình hơi quá đáng rồi sao? Cấm cháu về nhà chính mà không cho một lí do đàng hoàng, sẵn sàng tống cháu sang nước ngoài du học và sinh sống luôn tại đó để cháu hạn chế việc về nước, ai cũng treo câu chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi bên miệng nhưng rồi lại chẳng quan tâm cháu có thực sự muốn như vậy không, lẽ ra cháu đã có thể dành nhiều thời gian bên gia đình và có nhiều kỉ niệm đẹp chứ không phải như bây giờ, không thể chăm sóc mẹ vì công việc bận rộn, đến ngay cả viếng thăm bà nội cũng vô năng. Nếu như mẹ không báo tin thì chắc bây giờ cháu vẫn còn đang vùi đầu vào đống văn kiện mà không hay biết gì. "
Tôi cao giọng chất vấn, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã thấm đẫm hai gò má, tôi sửng sốt, không nghĩ mình sẽ bị kích động thành như thế này. Ban đầu tôi chỉ muốn ông đồng cảm, chẳng ngờ càng nói càng hăng tới nỗi chính mình cũng cảm động.
Quỷ thần nãy giờ im hơi lặng tiếng ngồi xem bỗng dưng lấy ống tay áo của mình chà chà mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ hắn còn có mặt ôn nhu hiếm hoi này.
Có lẽ vì ánh mắt "thụ sủng nhược kinh" của tôi quá lộ liễu, hắn liếc tôi một cái và nói:
"Bộ dạng khóc lóc của ngươi làm ta chướng mắt, quá khó coi. Xong chuyện ở đây rồi thì mua cho ta bộ quần áo mới, ta không muốn ra ngoài trong bộ y phục cũ nát này. "
Tôi:"... Đã rõ."
Tôi coi như hiểu vì sao hắn ta ở lại không đi đâu cả rồi. Đúng là đồ trọng sĩ diện.
Ở một bên, ông nội có vẻ đã bị lời chất vấn của tôi làm cho "thức tỉnh". Ông chần chờ rất lâu, tựa hồ như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Sau hơn 30 phút, cuối cùng ông cũng chịu mở miệng:
"... Một khi biết chuyện cháu có lẽ sẽ phải đương đầu với nhiều chông gai, cuộc sống mà cháu đang có sẽ thay đổi hoàn toàn. Dẫu vậy cháu vẫn muốn biết?"
Tôi như lạc trong sương mù, dù không hiểu lắm nhưng tôi cảm giác được ông nội đã hạ quyết tâm, có vẻ tôi đã đi đúng hướng rồi.
Tôi làm bộ đăm chiêu một lát rồi quyết đoán đáp:
"Không cần biết tương lai phía trước sẽ trắc trở như thế nào, chỉ cần lòng cháu không hối hận thì ắt sẽ vượt qua được thôi."
Ông nội thở dài thườn thượt, sau đó từ từ kể cho tôi nghe sự kiện xảy ra năm đó.
Câu chuyện không dài như tôi nghĩ nhưng nghe xong lòng tôi ngũ vị tạp trần.
Tôi và ông nội năm đó đã chơi trò trốn tìm với nhau. Mọi lần đều tìm được tôi rất dễ dàng nhưng không ngờ lần đó dù đã tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tài nào tìm ra tôi. Trong lúc ông đang quẫn bách thì tiếng hét thất thanh của tôi vọng đến, ông nội và tất cả mọi người gấp rút đi kiếm tôi, ai cũng không nghĩ tới căn nhà phụ. Sau cùng bố tôi là người đã nhớ ra và tách đoàn đi đến đó. Tôi được tìm thấy trong tình trạng hôn mê, cả người nóng tới mức chạm vào mà cảm tưởng như bị bỏng tay. Làm cách nào cũng không làm tôi tỉnh dậy được, mọi người đã định cho tôi vào viện luôn rồi nhưng đúng lúc đó bác tôi ngăn lại, nói rằng có đưa tôi vào viện cũng vô dụng bởi nguyên nhân không phải do bệnh mà có lẽ là do một phần hồn trong tôi bị đánh cắp, vì chỉ là một phần nên tôi vẫn còn an toàn nhưng nếu sau 24 tiếng linh hồn tôi không trở lại thì tôi sẽ phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Bác tôi am hiểu về thuật bói toán nên đã tính ra số phận tôi sẽ không xuôi chèo mát mái và còn sẽ chết trẻ, vì biến số bất ngờ này mà sinh mệnh tôi đã rút ngắn lại thành không thể sống quá 10 tuổi. Cả nhà đều bán tín bán nghi, cuối cùng không nghe và đưa tôi vào viện khám. Kết quả bác sĩ không chẩn đoán được nguyên nhân tại sao lại phát sốt cao bất thường như vậy, lúc ấy mọi người mới tin tưởng lời bác tôi, bố mẹ tôi khẩn thiết van cầu bác hãy cứu tôi, ông bà nội cũng đầy hi vọng trông vào bác. Không phụ lòng mọi người, bác tôi quả thật có cách nhưng cách đó chính là lấy tuổi thọ của người khác để kéo dài thọ mệnh của tôi. Việc làm đó được quy vào điều cấm kỵ bởi nó trực tiếp can thiệp vào số mệnh do thần linh đã định đoạt, bác tôi đã cảnh cáo trước hậu quả khôn lường cho cả người cho và người nhận, tuy nhiên bố mẹ và ông bà nội tôi vẫn kiên quyết đồng ý làm. Sau đó mỗi người đóng góp 10 năm tuổi thọ của mình, đủ để cho tôi sống đến hơn 40 tuổi. Bác tôi cũng dặn rằng vì biến số nằm ở "căn nhà phụ" nên tốt nhất đừng để tôi lai vãng đến nơi đó nếu không vận mệnh sẽ một lần nữa bị sửa đổi, tương lai khó đoán, không thể biết trước tôi có khả năng gặp bất trắc hay không. Mọi người có vẻ hiểu quá rõ tôi nên nhất trí không để tôi vào nhà chính nữa bởi kiểu gì tôi cũng sẽ vì tò mò mà mặc kệ lời dặn dò.
Giờ tôi đã tự mình đến căn nhà phụ và thậm chí giải thoát cho quỷ thần, vận mệnh của tôi đã chính thức thay đổi, chặng đường tôi đi có thể sẽ gặp nhiều rủi ro và không biết chừng nguy hiểm đến tính mạng. Tôi có lo lắng nhưng chỉ cần nghĩ mình còn có bạn đồng hành là quỷ thần thì nỗi lo đã vơi bớt vài phần.
***
Nhìn lại quá khứ, tôi thấy bồi hồi đến lạ, không thể không nói trong suốt quá trình bên quỷ thần tôi đã trải nghiệm nhiều điều thú vị, trải qua bao cảm xúc thăng trầm một lời khó nói hết.
Khoảng thời gian ấy tôi mới thực sự "sống". Cho đến hiện tại, tôi không cảm thấy hối hận về điều gì cả, nhưng nếu có vậy thì có lẽ là... đã gặp gỡ quỷ thần.