Chương 5: Bổn tiểu thư đây không có hứng thú
(5)
Vài ngày sau trôi qua, Thượng Quan Diệp vẫn ở thành phố X, nhận lệnh của Cung Mặc là theo dõi hành tung của Lãnh Hạo. Cung Mặc không giao cho cô nhiệm vụ mới, chỉ dặn cô hành động thận trọng, chờ anh xong việc anh sẽ tới thành phố X với cô. Không hiểu sao khi nghe câu này của anh, trái tim cô lại không kiểm soát được mà đập thình thịch không thôi. Cô biết rõ, đây là cảm giác hồi hộp.
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường mà thôi, nhưng giọng nói của anh sao lại dịu dàng tới vậy? Cho tới giờ câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cô, giống như là hơi thở ấm áp quen thuộc của anh đang ở quanh quẩn bên cạnh cô. Chính sự dịu dàng của anh đã khiến cho cô trở nên tham lam hơn, rồi dần dần khiến cho cô sinh ra ảo tưởng rằng anh đang quan tâm đến cô một cách đặc biệt hơn những người khác trong tổ chức.
Nhưng, chung quy là cô vẫn không đoán được suy nghĩ của anh, bởi vì anh là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Càng như vậy khiến cho cô càng bất an lo lắng.
Hôm nay Thượng Quan Diệp ngồi ở quán cafe, bộ quần áo trên người đơn giản, mái tóc được tùy tiện buộc lên. Nhìn cô chỉ giống như một người dạo phố bình thường đang thảnh thơi uống cafe và ngắm cảnh, nhưng thực chất là cô đang theo dõi Lãnh Hạo. Hôm nay hắn ta tới đây gặp mặt một người phụ nữ, nhìn từ xa chỉ thấy bóng lưng, cho nên Thượng Quan Diệp không biết cô ấy là ai. Nhìn hai người họ nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, cô gái ấy còn chủ động nắm lấy tay hắn, động tác như đang nũng nịu:
- Hạo, lâu lắm rồi anh mới chịu gặp em, em còn tưởng anh quên em rồi chứ!
Người phụ nữ có giọng nói vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, không một chút khuyết điểm nào. Cô ta nũng nịu, dáng vẻ này có thể khiến cho biết bao nhiêu đàn ông mê mẩn không thôi, nhưng Lãnh Hạo tuyệt đối không nằm trong số đó.
Lãnh Hạo vẫn nhàn nhã uống một ngụm cafe, không gạt tay người phụ nữ đó ra, khóe môi chỉ cong lên một nụ cười nhẹ. Hôm nay hắn mặc bộ âu phục màu đen, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy hắn của hôm nay nghiêm túc hơn bộ dạng ăn chơi lêu lổng lúc ở bar rất nhiều:
- Sao tôi có thể quên em được?
Lãnh Hạo trả lời qua loa một câu, khiến cho người phụ nữ đó vui sướng không ngớt. Cô ta e thẹn vuốt tóc, níu chặt lấy bàn tay hắn hơn, cất mời mời gọi:
- Hạo, vậy...đêm nay cho em theo anh được không? Dù sao, anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em, cho tới giờ em vẫn lưu luyến mãi không thôi. Em thực sự rất nhớ anh!
Nụ cười trên môi Lãnh Hạo càng trở nên nồng đậm hơn, hắn không nhìn cô ta mà quay đi, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Diệp, khiến cho cô hốt hoảng. Từ khoảng cách xa như vậy, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ánh mắt cuồng ngạo cùng với một chút khiêu khích của hắn. Là hắn vô tình hay thực sự đã nhận ra được cô đang theo dõi hắn?
Thượng Quan Diệp không dám manh động, lập tức cụp mắt xuống, coi như là mình chưa thấy gì cả. Thế nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an không yên, cô liền nhớ tới câu nói của Cung Mặc trước đó, là giọng nói trầm thấp vừa nguy hiểm nhưng vừa quyến rũ:
“Em không cần làm gì cả, chỉ cần theo dõi hắn là được. Diệp Diệp, đối tượng lần này nguy hiểm, đáng lẽ ra tôi không nên giao nhiệm vụ này cho em. Giờ tôi hối hận rồi.”
Trái tim Thượng Quan Diệp lại đập loạn nhịp, vành tai cũng nóng hơn bình thường. Lãnh Hạo quả thực không đơn giản, nhưng Cung Mặc nói như vậy... là đang quan tâm cô sao?
Cung Mặc không phải kiểu người hay gọi điện nhắn tin, nhưng mỗi lần anh gọi điện cho cô, đều khiến cô rung động không thôi.
Thượng Quan Diệp đương nhiên không biết cuộc đối thoại của Lãnh Hạo và người phụ nữ đó là gì, một lát sau người phụ nữ ấy vui vẻ xách túi xách ra khỏi quán cafe, trước khi đi còn không quên hôn lên má của Lãnh Hạo đầy khiêu gợi:
- Đêm nay em chờ anh.
Người phụ nữ ấy đã đi rất xa rồi, Thượng Quan Diệp vẫn chưa ngẩng mặt lên. Cô vừa khuấy khuấy tách cafe trên tay, vừa trầm ngâm suy nghĩ về Cung Mặc. Cho tới khi giọng nói của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu của cô, cô mới hốt hoảng ngẩng đầu:
- Cafe của vị tiểu thư này nguội rồi, thay tách khác đi.
Lãnh Hạo quay sang phía phục vụ, tao nhã nói. Phục vụ lập tức vâng lời, đi chuẩn bị cafe cho Thượng Quan Diệp. Xong xuôi, hắn tự nhiên ngồi xuống phía đối diện cô, như thể rằng cô là người quen của hắn.
Thượng Quan Diệp trừng mắt khi thấy hành động “tự nhiên như ruồi” của Lãnh Hạo, nhưng trong lòng thầm vang lên hồi chuông cảnh giác. Tiêu rồi, hắn nhận ra cô thật rồi sao?
Lãnh Hạo vẫn giữ im lặng từ lúc ngồi xuống, chăm chú quan sát biểu cảm của cô thì lại thấy buồn cười. Mãi, hắn mới lười nhác cất giọng trầm trầm nhưng lại vô cùng quyến rũ:
- Vị tiểu thư này, cô thích tôi sao?
Thượng Quan Diệp lập tức nhíu mày, tỏ ra không chút quan tâm với khuôn mặt “nửa tà nửa chính” của Lãnh Hạo, mặc dù hắn rất đẹp trai. Cô vẫn tiếp tục vân vê tách cafe trên tay, rất lâu sau đó mới lạnh nhạt đáp lại:
- Anh quá đề cao bản thân mình rồi đấy, bổn tiểu thư đây... không có hứng thú!