Chương 4: Hiên Viên Tuyết
(4)
Thành phố X là một thành phố xa hoa bậc nhất nước S, nhưng cũng là thành phố xảy ra rất nhiều tệ nạn của các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu trong giới thượng lưu. Sòng bạc ở đây hoạt động không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm đều tấp nập người.
Thượng Quan Diệp nhận lệnh tới thành phố X để quan sát tình hình trước, sau đó Cung Mặc sẽ chỉ đạo cô cần phải làm những gì. Ban đầu anh định phái người đi theo cô để khi còn cần tới, nhưng cô lại từ chối.
Trước giờ cô đều làm việc độc lập, tự mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cô là một trong những sát thủ giỏi nhất của tổ chức, dường như chưa bao giờ thất bại. Cùng tuổi cô còn có một nữ sát thủ tên Vương Việt Dung, cô ấy cũng là sát thủ do chính tay Cung Mặc huấn luyện.
Thượng Quan Diệp đã có mặt tại quán bar xa xỉ nhất thành phố X, lặng lẽ ngồi quan sát hành động của một số người. Trong đó có mục tiêu ám sát của cô, một tên thiếu gia ăn chơi xa đọa chuyên lừa tình những thiếu nữ ngây thơ mới lớn.
Sở dĩ nói tên thiếu gia này nguy hiểm là vì thân thế phía sau của hắn. Trước đây Thượng Quan Diệp từng ám sát rất nhiều ông chủ lớn, có địa vị cao trong xã hội. Nhưng tên thiếu gia này thì khác. Nói tóm lại, tư liệu của hắn trong tay cô rất ít, chính cô cũng không rõ tình hình của hắn cho lắm. Chỉ biết là, hắn được xếp vào nhân vật nguy hiểm, cô cần phải cảnh giác cực độ.
Tên của hắn chỉ có hai chữ duy nhất, Lãnh Hạo!
Khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt kia thật không giống con người một chút nào, Thượng Quan Diệp đột nhiên nghĩ vậy. Sau đó cô lại cảm thấy rùng mình, nhớ lại Cung Mặc đã nói với cô rằng người này rất nguy hiểm...
Thượng Quan Diệp lại lắc đầu, chờ đợi mệnh lệnh từ Cung Mặc. Nhanh chóng đã có tin nhắn anh đích thân nhắn cho cô, chỉ một dòng tin nhắn duy nhất:
"Tạm thời chưa cần ra tay, chỉ cần quan sát thôi."
Thượng Quan Diệp vốn dĩ không phải là đối thủ của Lãnh Hạo, Cung Mặc không muốn cô gặp nguy hiểm. Lần này anh đích thị là điên rồi, điên nên mới nhất thời giao cho cô nhiệm vụ nguy hiểm này.
Lãnh Hạo đúng như những gì Thượng Quan Diệp nghĩ, hắn không phải con người, mà thuộc một loại ma cà rồng rất mạnh, thậm chí có thể so sánh ngang bằng với Hoắc Thường Nghị. Nghe nói, Lãnh Hạo và Hoắc Thường Nghị cũng có thù oán với nhau.
Nói về Hoắc Thường Nghị, người đàn ông này không phải dạng tầm thường, luôn khiến cho phụ nữ say mê không ngớt. Hắn cũng giống Cung Mặc, đều là đồng loại với nhau. Nhưng Hoắc Thường Nghị là bạn thân của Ngự Trầm Quân, kẻ thù không đội trời chung với Cung Mặc. Cho nên, bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù.
Ngay từ đầu Cung Mặc và Hoắc Thường Nghị đã không có khả năng hợp tác để đối phó với Lãnh Hạo rồi.
Thượng Quan Diệp hiểu rõ con người Cung Mặc, xưa nay anh luôn hành động cẩn thận, một khi chưa chắc chắn thì sẽ không ra tay. Cô cũng lập tức nhận lệnh, lặng lẽ rời khỏi bar mà không hề hay biết rằng, ánh mắt của người đàn ông cô theo dõi khi nãy đã hướng về phía cô.
Lãnh Hạo gạt tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thượng Quan Diệp xa dần. Là một ma cà rồng, các giác quan của hắn rất nhạy cảm. Cho nên ánh nhìn chằm chằm đầy thăm dò của Thượng Quan Diệp đã sớm bị hắn phát hiện ra rồi.
Lãnh Hạo nhếch môi một cái, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo.
...
Ở bên kia, Cung Mặc chìm vào trong bóng tối khó thuốc lá toả ra bao trùm lấy khuôn mặt điển trai. Bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp, cô thận trọng bước tới, tỉ mỉ báo cáo lại mọi chuyện của mình. Cuối cùng, cô không nhịn được tò mò nên đã hỏi một câu:
- Chủ thượng, tại sao anh lại muốn nhắm vào Ngự Trầm Uyển ạ?
Một thời gian chơi với Trầm Uyển, Vương Việt Dung cảm thấy cô ấy chỉ là một cô gái rất đơn thuần, không có lí nào mà trở thành mục tiêu ám sát được. Trầm Uyển đối tốt với Vương Việt Dung như vậy, cô cũng có chút động lòng rồi.
Cung Mặc gạt tàn thuốc đi, nheo mắt lại nhìn Vương Việt Dung. Những tưởng anh sẽ lơ đi câu hỏi của cô, nào ngờ anh lại bất chợt nói:
- Bởi vì đó là điểm yếu của Ngự Trầm Quân.
Cung Mặc không phải nhắm vào Trầm Uyển mà chính là nhắm vào Ngự Trầm Quân. Chỉ cần những gì quan trọng đối với Ngự Trầm Quân, Cung Mặc đều sẽ cướp đi hết. Tất cả là vì Hiên Viên Tuyết.
Hiên Viên Tuyết là người phụ nữ Cung Mặc từng yêu sâu đậm. Nhưng vì địa vị xã hội, anh và cô không thể đến được với nhau. Sau khi biết được thân phận thật của anh, cô liền trốn tránh không muốn gặp anh nữa.
Khi Cung Mặc cứ nghĩ mình và Hiên Viên Tuyết không còn duyên phận gặp lại nhau nữa rồi, nhưng ông trời có mắt, cuối cùng cũng cho phép anh được gặp lại cô. Khi đó, cô uống say tại bar, là anh đưa cô rời khỏi đó. Nhưng trong người đã có sẵn men say, trong phòng lại chỉ có một nam một nữ ở với nhau, giữa bầu không khí ám muội đó khó có thể mà không xảy ra gì.
Cung Mặc đã mất kiểm soát, nhất thời xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với Hiên Viên Tuyết trong tối đó. Mà Hiên Viên Tuyết lại không hề phản kháng, ngược lại cùng anh chìm đắm trong cơn hoan lạc. Cho tới giờ anh vẫn nhớ rõ sự mềm mại của cô, mùi hương thơm thanh khiết chỉ riêng của cô.
Khi biết Hiên Viên Tuyết còn là xử nữ, Cung Mặc đã vui mừng cỡ nào. Anh tự nhủ rằng lần này sẽ không để vụt mất cô nữa, sẽ chịu trách nhiệm với cô, hứa sẽ yêu thương chăm sóc cô cả đời.
Nhưng không ngờ, sáng hôm sau Hiên Viên Tuyết đã bỏ đi. Lúc Cung Mặc tìm thấy cô, nhưng là anh đã chậm một bước. Ngự Trầm Quân đã đưa Hiên Viên Tuyết đi, hơn nữa còn tuyên bố với anh rằng, Hiên Viên Tuyết đang mang thai con của hắn.
Đứa bé đó chính là Ngự Trầm Uyển.
Cung Mặc cảm giác như mình bị phản bội. Bị người mà anh yêu nhất phản bội, cảm giác này đau đớn vô cùng, ngày nào cũng giày vò anh, khiến cho anh thời gian đó rơi vào sa sút về tinh thần lẫn thể xác.
Cũng kể từ đó Cung Mặc và Ngự Trầm Quân trở thành kẻ thù không đợi trời chung.
Nhưng một thời gian sau, Cung Mặc đã không còn nghe gì về tin tức của Hiên Viên Tuyết nữa. Anh lại điên cuồng tìm kiếm cô, dòng dã suốt 18 năm nhưng cũng không hề có chút tung tích nào. Anh tìm kiếm cô vì anh nghĩ, cô ít ra cũng cần phải giải thích với anh chuyện mang thai với Ngự Trầm Quân là như thế nào.
Thuộc hạ của Cung Mặc, ai cũng nói Hiên Viên Tuyết có thể đã qua đời rồi, nhưng Cung Mặc vẫn không từ bỏ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như Hiên Viên Tuyết đã qua đời, anh cũng phải tận mắt nhìn thấy xác của cô thì mới có thể buông bỏ được.