Chương 3: Vì cô mà phá lệ
(3)
Ngày hôm sau...
Sau khi tỉnh lại, Thượng Quan Diệp cảm thấy đầu mình đau nhức như búa bổ, không còn nhớ hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Cô mơ màng nhìn xung quanh mình, sau đó nhận ra có gì đó không đúng. Cô lập tức bật dậy trong sự kinh hãi.
Đây không phải phòng ngủ của cô...
Thượng Quan Diệp vò đầu, đương nhiên cô không biết đây là phòng của ai. Nhưng nhìn trang trí nội thất bên trong, tất cả hầu như chỉ bao trùm trong một màu đen, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Chính cô cũng không biết mình là đang mong chờ gì đây nữa.
Cạch!
Tiếng động ở cửa đã thu hút sự chú ý của Thượng Quan Diệp, khi cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang bước vào. Không ai khác, anh chính là Cung Mặc. Vậy cũng có nghĩa là...đây là phòng của anh ư?
Trong lúc Thượng Quan Diệp còn đang hỗn loạn, Cung Mặc đã đứng ngay trước mặt cô:
- Dậy rồi?
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cho trái tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài, cô bối rối cúi đầu xuống, nhất thời không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Thượng Quan Diệp chỉ biết là đêm qua mình đã uống say nhèm, sau đó xảy ra chuyện gì cô không còn nhớ nữa. Ai ngờ tới hôm sau tỉnh lại, cô lại đang nằm trên giường Cung Mặc!
Trời ạ, ai hãy nói cho cô biết đây chỉ là mơ thôi đi...
Cung Mặc thấy Thượng Quan Diệp cứ cúi đầu mãi, liền nhíu mày không vui. Anh lập tức giơ tay lên nâng cằm cô, ép cô phải nhìn mình;
- Diệp Diệp!
- Chủ thượng, thuộc hạ sai rồi. Lẽ ra hôm qua em không nên uống say như vậy, cũng không nên ngủ quên ở phòng người. Em sẽ lập tức đi chịu phạt ạ!
Thượng Quan Diệp nhắm chặt mắt lại, tuôn ra một tràng lời hối lỗi. Chủ thượng trước giờ không gần nữ sắc, cho nên cô chưa bao giờ dám đặt chân tới phòng anh, cũng không được phép như vậy. Có lẽ chuyện hôm qua đã khiến cho anh rất tức giận. Thay vì chờ anh phạt, cô chủ động nhận lỗi thì vẫn hơn.
Cung Mặc trước giờ là người nghiêm khắc, cho nên anh hiểu rõ nỗi sợ của cô hiện giờ. Đôi mày anh giãn ra, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô:
- Tôi không phạt em. Dậy rồi thì đi ăn sáng đi, chuyện như hôm qua coi như tôi chưa biết gì, nhưng tôi cũng không mong em lặp lại lần hai!
Lần đầu tiên Cung Mặc khoan dung với cô như vậy, cô vẫn chưa hết bất ngờ, ngẩn ngơ nhìn anh. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ nghiêm khắc phạt nặng cô để làm gương cho những người khác, lần này sao lại không phạt chứ? Càng nghĩ Thượng Quan Diệp càng cảm thấy đầu óc quay cuồng như chong chóng, đau đầu thật sự.
- Chủ thượng, em vẫn nên đi chịu phạt thì hơn.
Thượng Quan Diệp rất sợ mỗi khi bị Cung Mặc nghiêm khắc trừng phạt, nhưng lần này anh tha cho cô như vậy, cô sợ sẽ bị người trong tổ chức nói thiên vị này nọ. Cô không muốn anh khó xử, cũng không muốn anh vì cô mà phá lệ.
Cung Mặc lại nhíu mày, đôi mắt càng thêm nghiêm khắc hơn:
- Đây là mệnh lệnh, còn bây giờ xuống dưới kia ăn sáng cho tôi!
La Trình nói hôm qua Thượng Quan Diệp sau khi xong nhiệm vụ đã lập tức tới bar uống rượu, chắc chắn cô chưa ăn gì vào bụng. Đã thế còn uống tới say nhèm, Cung Mặc thật sự rất tức giận nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại xót xa không nỡ trách mắng cô.
Trước đây Cung Mặc vẫn luôn nghiêm khắc với tất cả thuộc hạ, Thượng Quan Diệp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng không biết kể từ khi nào, anh lại bắt đầu mềm lòng, thậm chí còn công khai thiên vị cô ngay trước mặt mọi người. Anh biết cô lo sợ phiền phức đối với mình, nhưng đương nhiên anh sẽ không để cho những chuyện bất lợi đó xảy ra đối với cô.
Cung Mặc đã nói vậy rồi thì Thượng Quan Diệp cũng không dám cãi nữa, cô liền tuân lệnh và bước xuống giường. Nhìn anh, trong lòng cô vẫn luôn mong muốn anh nhớ tới ngày hôm qua chính là sinh nhật cô, mong chờ anh nói câu "Sinh nhật vui vẻ" cho cô nghe. Nhưng chờ mãi, cô cũng không nghe thấy, trong lòng càng thêm buồn.
Thấy Thượng Quan Diệp cứ nhìn mình chằm chằm, Cung Mặc lại cốc vào đầu cô một cái:
- Còn không mau đi vệ sinh cá nhân đi, ngây người ra đó làm gì?
- Vâng!
Thượng Quan Diệp hụt hẫng cúi đầu, vội vàng bước ra khỏi phòng như muốn chạy trốn. Dù cho đã sớm quen với sự vô tâm của chủ thượng rồi nhưng vì cớ gì mà trái tim cô cứ liên tục trở nên yếu đuối như vậy chứ? Chính cô cũng không ngăn nổi trái tim của mình, một thứ tình cảm mãnh liệt đang trào dâng trong lòng cô.
Thượng Quan Diệp chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, chắc là do bản thân vẫn còn quá yếu đuối nên mới như vậy thôi. Để trở thành một sát thủ, cô không nên vương vấn mấy thứ tình cảm này.
"Thượng Quan Diệp, vì chủ thượng, mày phải mạnh mẽ lên."
...
Thông tin ông chủ lớn của tập đoàn đá quý đã qua đời không rõ nguyên nhân lập tức lan rộng trên mạng. Kết quả điều tra cho thấy là ông ta đã bị ám sát, trước khi chết còn uống một lượng lớn thuốc kích thích. Ngay cả thuộc hạ luôn bên cạnh gã ông chủ đó còn không hề hay biết gì, cho tới hôm nay bước vào phòng thì đã thấy thi thể của ông chủ đông cứng lại rồi.
Các cảnh sát, thám tử lừng danh đang đi vào điều tra vụ án, nhưng hiện trường hoàn toàn không để lại dấu vết gì, ngay cả camera cũng không có. Vụ án lại đi vào ngõ cụt ngay khi mới bắt tay vào điều tra.
Thượng Quan Diệp sau khi ăn cơm xong, nghe những thông tin mới nhất đang được phát trên thời sự, cô chỉ hơi nhếch môi cười nhạt. Cô mà đã ra tay rồi bọn họ có thể tìm ra manh mối sao? Thật không biết tự lượng sức mình!
Cung Mặc ngồi bên cạnh vẫn nhàn nhã uống cafe, sau đó giao thêm nhiệm vụ mới cho Thượng Quan Diệp, không hề nhắc tới chuyện cũ nữa, cũng không tuyên dương cô. Những gì mà anh làm đều có mục đích cả, không lợi thì sẽ không làm. Những kẻ trong mục tiêu ám sát đều đáng chết, cho nên anh chỉ giúp bọn họ xuống địa ngục nhanh hơn một chút mà thôi.
Thượng Quan Diệp trước giờ nhận lệnh mà không cần hỏi lí do, lần này cũng vậy. Sau cùng, Cung Mặc tốt bụng nhắc nhở cô một câu:
- Đối tượng lần này nguy hiểm, cẩn thận một chút!
Đây là lần đầu tiên Cung Mặc dặn dò Thượng Quan Diệp câu này. Cô lập tức gật đầu, trong lòng tự nhủ phải cố gắng hoàn thành để không khiến cho chủ thượng thất vọng.
...