Chương 2: Diệp Diệp, sinh nhật vui vẻ
(2)
Trên đường về, Thượng Quan Diệp không hề ngoan ngoãn chút nào. Cô liên tục lẩm bẩm cái gì đó mà Cung Mặc nghe không rõ. Anh vô cùng kiên nhẫn ôm lấy cô thật chặt, sau đó ra lệnh cho La Trình tăng tốc xe về nhà
Đám thuộc hạ còn lại đã đi xử lí chuyện của mấy tên khi nãy dám sàm sỡ Thượng Quan Diệp rồi, cho nên bây giờ chỉ có La Trình làm tài xế. Nhận lệnh của chủ thượng, La Trình liền tăng tốc xe hơn nữa. Khi nãy là anh đã bán đứng Thượng Quan Diệp, báo cho chủ thượng biết chuyện này.
Lúc đó Cung Mặc còn đang có việc bận, khi nghe La Trình nói Thượng Quan Diệp tự mình vào bar, anh đã lập tức bỏ dở việc của mình mà xông tới bar. May mà tới kịp, nếu không anh xin thề rằng nhất định sẽ giết chết tất cả những gã nào có ý định động vào Thượng Quan Diệp.
Cô là người của Cung Mặc, kẻ nào động vào cô đều chỉ có chết mà thôi.
Cung Mặc thu hồi lại ánh mắt lạnh lẽo, dịu dàng cúi đầu nhìn xuống Thượng Quan Diệp. Cơ thể của cô mềm mại, toả ra hương thơm thanh mát của một thiếu nữ mới lớn. Cô thực sự rất đẹp, đặc biệt là khi say, cô càng quyến rũ hơn gấp vạn lần. Lúc bấy giờ anh mới giật mình nhận ra, cô đã trưởng thành thật rồi, đã không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày đó nữa.
Thời gian trôi nhanh thật, giống như ngày mà cô ấy rời xa anh. Nhìn Thượng Quan Diệp trong vòng tay mình, Cung Mặc không thể kiềm lòng được mà nhớ tới một người phụ nữ anh từng rất yêu, yêu đến khi chết đi sống lại vẫn còn sâu đậm.
Hiên Viên Tuyết, cô ấy dường như đã biến mất khỏi thế giới của anh mãi mãi.
Chẳng mấy chốc ánh mắt của Cung Mặc dần chuyển sang lạnh lẽo, chết chóc. Trên tay anh vẫn ôm Thượng Quan Diệp nhưng anh lại ra lệnh cho La Trình và thuộc hạ, phải nhanh chóng tìm thấy Hiên Viên Tuyết. Bao nhiêu năm nay thuộc hạ của anh vẫn luôn tìm kiếm cô ấy, nhưng cho tới giờ đều như là bặt vô âm tín.
Cung Mặc không tin không thể tìm được người, dù cho Hiên Viên Tuyết đã chết, anh cũng phải tận mắt nhìn thấy xác của cô ấy. Tới lúc đó anh mới có thể buông bỏ.
La Trình lập tức tuân lệnh, nhưng trong lòng từ lâu đã sớm không còn hy vọng với chuyện tìm kiếm Hiên Viên Tuyết này rồi. Người đã mất tích hơn 18 năm, dù cho có chết thì cũng đã trở thành một đống xương cốt hoặc là tro vụn, làm sao còn có thể tìm được chứ? Với lại khả năng Hiên Viên Tuyết còn sống là rất thấp, qua tất cả các điều tra, cô như đã biến mất hoàn toàn. Chỉ là do bao nhiêu năm nay chủ thượng vẫn cố chấp không muốn tin vào sự thật này mà thôi.
Về tới căn biệt thự lớn, Cung Mặc bế Thượng Quan Diệp vào phòng của mình. La Trình vô cùng kinh ngạc nhưng không dám nói thêm gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Trước giờ chủ thượng chưa bao giờ gần nữ sắc, cho nên chưa có người phụ nữ nào được đặt chân vào căn phòng đó. Thượng Quan Diệp đương nhiên cũng không ngoại lệ, có thể nhìn ra rằng chủ thượng thật sự yêu thương cô, như thể...đang yêu thương cô con gái của mình.
Phải, manh mối mà La Trình từng điều tra có nói, Hiên Viên Tuyết trước khi mất tích đã mang thai. Nếu như đứa bé đó là nữ, cỡ tuổi cũng tầm tầm Thượng Quan Diệp!
...
Căn phòng tối pha thêm chút dịu dàng khi hình ảnh người phụ nữ yêu kiều đang nằm trên giường lớn. Cô tuy say nhèm nhưng lúc này đã ngoan ngoãn hẳn rồi, thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái cực kì dễ chịu.
Cung Mặc vẫn ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn Thượng Quan Diệp, thi thoảng lại giơ tay lên vuốt ve mái tóc cô. Trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm của anh như thế nào, nhưng ánh mắt anh lúc nhìn cô, đa phần là sự cưng chiều hết mực.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ từ đeo vào cho cô một chiếc vòng ngọc đặc biệt. Miếng ngọc mát lạnh khiến cho cô có chút phản ứng, khẽ "ưm" lên một tiếng. Cung Mặc khựng lại, sau đó lại đặt tay cô về chỗ cũ:
- Diệp Diệp, sinh nhật vui vẻ!
Giọng nói trầm thấp của Cung Mặc vang lên, nhưng có lẽ Thượng Quan Diệp sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe câu này một lần nữa sau khi tỉnh rượu. Thật ra bao nhiêu năm nay, anh vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của cô. Vào ngày anh đưa cô vào tổ chức, anh đã lấy ngày đó là ngày sinh nhật của cô, sao anh có thể không nhớ chứ?
Mỗi đêm đó, cô đều ấm ức tủi thân khóc một mình trong phòng, cho tới cô thiếp đi, anh mới vào phòng chúc mừng sinh nhật cô.
Cô thực sự rất ngốc! Mỗi lần nhìn cô, anh lại không đành lòng.
Cung Mặc khẽ thở dài, sau đó đắp chăn lại cẩn thận cho Thượng Quan Diệp rồi đứng dậy. Lúc anh chuẩn bị đi, đột ngột bị cô nắm chặt tay lại:
- Chủ thượng, đừng đi mà...
Trái tim Cung Mặc như có một sợi tơ dịu dàng quấn lấy, giam chân anh lại tại khoảnh khắc này. Cuối cùng anh cũng xoay người ngồi xuống giường, quyết định sẽ không đi nữa:
- Diệp Diệp ngoan, ngủ đi!
Thượng Quan Diệp theo phản xạ mà gối vào lòng bàn tay ấm áp của Cung Mặc như đang tìm kiếm chỗ thoải mái nhất để ngủ. Xong, cô mới yên tâm nằm ngoan ngoãn hơn.
Cung Mặc nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng rút tay lại, nằm xuống bên cạnh cô. Anh vòng tay ra ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của cô, mùi hương thanh khiết trên cơ thể cô lại khiến cho trái tim anh xao xuyến.
Chết tiệt, cô đã tròn 18 tuổi rồi!
Cung Mặc đương nhiên không quên chuyện này, cho nên anh mới muốn giữ khoảng cách với cô. Nhưng anh lại không đành lòng làm như vậy.
Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, mây đen cũng đã tan hết đi. Kể từ khoảnh khắc sinh nhật thứ 18 tuổi của Thượng Quan Diệp, mọi chuyện đã bắt đầu có những biến đổi lớn…