Chương 1: Đêm mưa
(1)
Đêm nay là đêm mưa tầm tã...
Trong căn phòng tối toát lên vẻ ái muội, một người đàn ông đang ngồi trên sofa, trên tay hắn ôm chặt một mỹ nữ. Cô xinh đẹp vô cùng, giữa màn đêm cô như đoá hoa hé nở, khiến cho bao nhiêu đàn ông đều không giấu nổi được sự thèm khát. Khuôn mặt của gã đàn ông kia đã hấp tấp tới nỗi không chịu được rồi, ngay cả loại thuốc kích thích mạnh nhất hắn cũng đã uống. Hắn bắt đầu sờ soạng lung tung vào cơ thể xinh đẹp của cô gái ấy:
- Cưng à, đêm nay anh sẽ khiến cho cưng vui vẻ nhất. Ngoan nào, để anh "yêu" em!
Người phụ nữ chỉ cười mà không nói gì, nụ cười của cô xinh đẹp động lòng người, gã đàn ông đó đã không kìm được mà cúi xuống chiếm lấy bờ môi xinh đẹp của cô, cơ hồ như muốn nuốt cô vào bụng, hung hăng mà chiếm đoạt tất cả hương thơm ngọt ngào thuộc về riêng cô. Ngoài trời lại có thêm một tia sét giáng xuống như muốn rạch nát cả màn đêm. Trong phòng, người đàn ông khi nãy đã nằm bất tỉnh nhân sự, chỉ thấy ở trên cổ có vết máu lênh láng chảy ra. Bằng một cách nào đó, người phụ nữ tưởng chừng như yếu đuối kia đã ra tay một cách nhanh gọn nhất để giết chết tên đàn ông này.
Thượng Quan Diệp đứng dậy, phủi tay đi. Ánh mắt cô không chút cảm xúc mà nhìn vào người đàn ông mình vừa giết, sau đó gọi một cuộc điện thoại:
- Chủ thượng, đã xong việc rồi ạ!
Thượng Quan Diệp chính là nữ sát thủ trẻ tuổi nhất của tổ chức, do một tay Cung Mặc huấn luyện từ nhỏ. Đương nhiên cô chính là người mà Cung Mặc tín nhiệm nhất, trước giờ chưa có nhiệm vụ nào mà cô không hoàn thành được. Lần này cũng vậy, Cung Mặc không quá bất ngờ gì với thành quả của cô, anh chỉ gật đầu:
- Ừm.
Giọng nói của anh trầm thấp, truyền qua điện thoại nghe rất êm tai. Thượng Quan Diệp khẽ cười, trái tim cũng cảm thấy ấm áp hơn. Nhìn người đàn ông nằm trên vũng máu thêm lần nữa, cô mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cung Mặc dặn dò Thượng Quan Diệp vài câu rồi tắt máy, hoàn toàn không hề nhớ đến hôm nay là ngày gì. Sau khi điện thoại tắt hẳn, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng vẫn phải mỉm cười vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trời mưa càng thêm nặng hạt, tâm trạng Thượng Quan Diệp cũng nặng nề theo. Thuộc hạ của Cung Mặc đã tới để đón cô, nhưng cô chỉ nhìn về phía xa xăm và nói:
- Lát nữa dừng xe lại, thả tôi xuống một đoạn đường nào đó là được.
La Trình vừa lái xe vừa liếc nhìn Thượng Quan Diệp qua gương chiếu hậu, không khó để nhận ra cô đang có tâm sự. Theo Cung Mặc từ lâu, La Trình cũng đã được chứng kiến Thượng Quan Diệp lớn lên dưới bàn tay nuôi nấng và dạy dỗ của chủ thượng. Nhưng anh lại không thân thiết với cô, cho nên cũng không tiện hỏi chuyện cho lắm.
Cuối cùng La Trình chỉ gật đầu và im lặng lái xe, trong suốt thời gian đó không ai nói gì với nhau thêm. Đi tới đoạn cần dừng, Thượng Quan Diệp chủ động lên tiếng trước. Khi xuống xe, cô cũng không quên liếc nhìn La Trình một cái:
- Cảm ơn!
Một tiếng cảm ơn xa lạ mà lạnh nhạt, La Trình ở trong tổ chức lâu cũng đã quen với sự lạnh nhạt của các thành viên trong tổ chức rồi, anh chỉ cười nhạt đáp lễ. Nhưng khi cô đi được hai bước, anh bỗng nhiên gọi:
- Thượng Quan Diệp! Nhớ về sớm một chút, đừng để chủ thượng lo lắng.
Thượng Quan Diệp gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng trong mắt lại là một nỗi buồn khó mà tả thành lời. Sau đó, cô dứt khoát xoay người đi, bước vào bên trong quán bar náo nhiệt.
Hôm nay nhận được nhiệm vụ là phải quyến rũ và giết chết tên ông chủ kia, cho nên trên người cô hiện giờ vẫn là bộ váy màu đen bó sát người. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm, chỉ với một ánh nhìn e là không ai nhận ra cô chỉ mới 18 tuổi.
Đêm nay chính là đêm sinh nhật thứ 18 của cô. Vẫn như mọi năm, đều là cô tự mình đón sinh nhật. Cho tới khi bắt đầu giết người, cô nhận ra rằng bản thân không thể quay trở lại thời hồn nhiên vui tươi như trước nữa. Cho nên vào bar giải sầu là cách duy nhất cô có thể làm.
Bao nhiêu năm nay, chủ thượng chưa bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật của cô, cho nên ước mong được anh ấy nói câu "Chúc mừng sinh nhật" là một điều gì đó quá xa xỉ với cô. Mặc dù biết rõ là vậy, anh bình thường bận rộn như vậy, làm sao có thể nhớ tới một ngày không có ý nghĩa gì với mình chứ? Nhưng lòng cô vẫn buồn, cô không có cách nào để kiểm soát tâm trạng của bản thân được.
Thượng Quan Diệp đã uống hơi quá chén, tửu lượng của cô trước giờ không tốt, cô đã bắt đầu gục xuống bàn. Tuy vậy, cô vẫn cố chấp rót thêm rượu, uống cho tới say nhèm.
Một người phụ nữ xinh đẹp, lại còn ăn mặc thiếu vải như vậy, chắc chắn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của đàn ông trong bar. Có mấy tên đàn ông đã bắt đầu bước tới, chủ động bắt chuyện với Thượng Quan Diệp:
- Em gái, sao lại một mình uống rượu tới say nhèm như vậy chứ? Hay cùng bọn anh uống một ly đi.
Nghe thấy có người bắt chuyện với mình, Thượng Quan Diệp khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn mấy tên đàn ông trước mặt. Bọn họ lập tức ngẩn ngơ vì vẻ đẹp động lòng người của cô, chỉ cần một cái nhíu mày thôi cũng đủ khiến cho đàn ông điên cuồng.
- Tránh ra!
Thượng Quan Diệp lạnh lùng nói, nhưng chất giọng của cô lại say nhèm, căn bản là không thể doạ được ai. Một tên đàn ông thấy vậy đã nhân cơ hội chạm vào cơ thể cô:
- Cô em à, em say lắm rồi đó. Có cần bọn anh giúp em thuê phòng không nào?
Rồi mấy tên đàn ông còn lại cũng nhao nhao theo. Rất rõ ràng vì bọn họ là một giuộc!
Thượng Quan Diệp gắng gượng ngồi thẳng dậy, hất bàn tay dơ bẩn của tên đàn ông kia. Ánh mắt cô loé lên tia chết chóc:
- Cút!
Nhưng đương nhiên cô không thành công doạ mấy tên đàn ông đó, bọn họ càng cố tình lấn tới, động chạm vào cô nhiều hơn. Đột nhiên lúc đó có một tiếng súng vang lên, bàn tay của tên đàn ông đang sờ soạng cơ thể cô đã bị bắn chảy máu ngay lập tức. Tiếng súng bất chợt đã khiến cho tất cả hoảng loạn!
Thượng Quan Diệp theo phản xạ mà liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, cả quán bar nhộn nhịp đang náo loạn, mùi máu tanh đã bắt đầu lan toả ra không khí. Nhưng bọn họ không phải loại người chuyên lo chuyện bao đồng, cho nên chỉ đứng bên ngoài hóng chuyện.
Tên đàn ông bị bắn và đồng bọn của gã tức giận vô cùng, nhưng cũng không kịp có phản ứng lại. Từ ngoài cửa, một người đàn ông đang dần dần bước vào. Khuôn mặt anh loé lên tia nguy hiểm chết chóc, súng trên tay sẵn sàng nổ lên bất cứ lúc nào.
Đàn em của Cung Mặc đã nhanh chóng khống chế lại đám đàn ông khi nãy đã dám to gan sàm sỡ Thượng Quan Diệp.
Thượng Quan Diệp dường như vẫn còn mê man, cô nheo mày lại nhìn Cung Mặc. Anh đã đứng ngay trước mặt cô, cởi áo khoác ra và khoác lên người cô. Mùi hương đầy quen thuộc này đã dần dần sưởi ấm trái tim cô, cô say nhèm ngã nhào vào lòng anh như chú thỏ bị ướt mưa:
- Chủ thượng...
Lần đầu tiên say rượu, Thượng Quan Diệp nũng nịu. Đám thuộc hạ của Cung Mặc lập tức trở nên căng thẳng, ai mà không biết chủ thượng trước giờ không gần nữ sắc chứ? Thượng Quan Diệp tuy là nữ sát thủ tâm đắc nhất của anh, nhưng nay phạm phải sai lầm lớn như vậy, e là lành ít dữ nhiều.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được hàn khí toả ra từ Cung Mặc...
Nhưng thật không ngờ anh lại bế cô lên, không giận mà còn dịu dàng an ủi, giọng nói nuông chiều vô cùng:
- Diệp Diệp ngoan, chúng ta về nhà thôi!