Chương
Cài đặt

Chương 6: Nhiệm vụ tiếp theo

(6)

Đối với người nguy hiểm như Lãnh Hạo, Thượng Quan Diệp đương nhiên không muốn dây dưa quá nhiều. Cô tỏ vẻ khó chịu ra khuôn mặt, chỉ mong người trước mặt có thể biết điều mà tránh đi. Nhưng, hình như cô đã coi thường độ mặt dày của hắn rồi.

Trước thái độ lạnh nhạt của Thượng Quan Diệp, Lãnh Hạo càng tỏ ra thích thú. Hắn nở nụ cười tà mị, cẩn thận đánh giá cô một lượt:

- Chiêu lạt mềm buộc chặt này quả thực có tác dụng với tôi đấy!

Nói rồi hắn lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho Thượng Quan Diệp, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm:

- Bất kể khi nào cô muốn, đều có thể tìm tới tôi.

Thượng Quan Diệp hơi ngẩn người ra, nheo mắt nhìn xuống tấm danh thiếp. Cô không biết Lãnh Hạo có nghi ngờ cô hay không, nhưng cô hy vọng rằng mọi thứ vẫn ổn. Với lại giọng điệu của Lãnh Hạo dường như là rất hứng thú với cô, có lẽ hắn chỉ nghĩ cô giống như những người phụ nữ khác thôi.

Thượng Quan Diệp không tỏ ra quá nhiều biểu cảm trên mặt, đối với loại người như Lãnh Hạo đây, càng cảnh giác càng tốt. Hắn là kẻ thù của Cung Mặc thì cũng là kẻ thù của cô.

...

Buổi tối...

Trở về căn phòng khách sạn đã được Cung Mặc chuẩn bị, Thượng Quan Diệp vô thức nhìn xuống tay mình, tấm danh thiếp đó cô cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng cầm lấy. Cô còn nhớ kĩ vẻ mặt đắc ý của Lãnh Hạo, như thể rằng hắn đã câu được một con mồi lớn.

Thật là bực bội mà!

Nực cười, ai mới là con mồi của ai chứ? Đợi tới khi Cung Mặc hạ lệnh, cô nhất định sẽ tự tay giết chết Lãnh Hạo cho hả dạ mới thôi.

Dòng suy nghĩ lập tức bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên phía sau lưng Thượng Quan Diệp, khi cô còn chưa kịp bật đèn lên. Nhưng cô nhận ra đó là giọng của Cung Mặc, liền buông lỏng cảnh giác:

- Diệp Diệp, em đã gặp mặt Lãnh Hạo?

Giọng điệu của anh lạnh nhạt mà trầm trầm, khiến cho cô không tài nào đoán được anh đang suy nghĩ cái gì, anh có đang tức giận hay không. Nhưng cô vẫn thành thật đáp:

- Dạ.

Là cô sơ ý, để cho Lãnh Hạo phát hiện ra mình. Nhưng chắc là hắn vẫn chưa biết ý định thực sự của cô đâu, cô gắt gao nghĩ là vậy.

Cung Mặc đã bước tới trước mặt Thượng Quan Diệp, thân hình cao lớn che phủ đi toàn bộ hình bóng nhỏ của cô, khiến cho cô chìm trong bóng tối. Đèn chưa bật, cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh, nhưng cô lại cơ hồ cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo toả ra từ anh đang bao vây lấy mình.

Cằm nhỏ đột ngột bị nâng lên, đối diện thẳng vào đôi mắt thâm sâu không đáy kia. Thượng Quan Diệp có chút bất an, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Bàn tay thô ráp của Cung Mặc khẽ miết một đường nhẹ trên cánh môi mềm mại của cô, tay kia từ từ đưa xuống, luồn vào eo cô, sau đó lướt qua eo và dừng lại tại cánh tay đang nắm chặt tấm danh thiếp kia:

- Diệp Diệp, bây giờ bắt đầu biết nói dối rồi?

Hàng loạt tiếng nổ tung vang lên trong trí óc Thượng Quan Diệp cùng với hồi chuông cảnh giác mãnh liệt, cô hốt hoảng, định giấu đi tấm danh thiếp nhưng đã không kịp nữa rồi. Cung Mặc đã đoạt lấy tấm danh thiếp từ cô, cầm lên nhìn.

Thượng Quan Diệp biết mình đã phạm phải một lỗi lớn. Lãnh Hạo là kẻ thù của Cung Mặc, vậy mà cô còn dám nhận danh thiếp của hắn. Anh chắc chắn là đang rất tức giận.

Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, chủ động nhận lỗi:

- Chủ thượng, Diệp Diệp sai rồi, xin ngài trách phạt ạ.

Cung Mặc không đáp gì, một tay vẫn đặt lên khuôn mặt Thượng Quan Diệp, tay kia vân vê tấm danh thiếp mà Lãnh Hạo đưa cho cô, ánh mắt trầm tĩnh không hề dao động. Sau đó, anh mới cất giọng lạnh lẽo:

- Diệp Diệp ngoan, nói xem sai chỗ nào?

Thượng Quan Diệp căng thẳng cực độ, cô cắn chặt môi, đầu óc ong ong lên bắt đầu suy nghĩ. Không tốn quá nhiều thời gian, cô lập tức đưa ra câu trả lời của mình:

- Chủ thượng, Diệp Diệp không nên nhận danh thiếp của kẻ thù, cũng không nên để cho hắn bắt chuyện cùng.

Nói được một câu thì Thượng Quan Diệp lại ngừng, len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Cung Mặc. Nhưng hình như câu trả lời của cô vẫn chưa khiến anh hài lòng, cô càng hoang mang hơn, cố gắng động não suy nghĩ thêm.

Rõ ràng là hết rồi mà, sao Cung Mặc vẫn im lặng như vậy? Thượng Quan Diệp thực sự rất sợ anh, sợ anh nổi một trận lôi đình.

- Chỉ có thế thôi?

Cung Mặc hơi nhíu mày, nụ cười trên khoé môi càng nhạt dần, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu cô. Cô không tài nào nhớ ra còn điều gì nữa, chỉ có thể liều mạng gật đầu:

- Vâng...

Bầu không khí trong chốc lát trở nên ngưng đọng, bức bối vô cùng. Cung Mặc nhìn Thượng Quan Diệp chằm chằm, một câu cũng không nói. Cô chỉ có thể cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt lạnh lẽo của anh đi, cũng cố gắng che giấu sự hoảng sợ trong lòng.

Cô biết, anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của mình. Nhưng dù anh có hỏi lại lần thứ n thì câu trả lời của cô vẫn vậy thôi.

Không biết đã qua bao nhiêu phút, Thượng Quan Diệp như sắp ngạt thở. Khi cô ngước lên lén nhìn anh, vô tình lại thấy sắc mặt anh đang biến đổi dần. Cuối cùng khoé môi anh nhếch lên, nở một nụ cười lãnh khốc:

- Đã vậy thì, nhiệm vụ tiếp theo của em sẽ là quyến rũ Lãnh Hạo, dụ hắn lên giường với em.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.