chap 4: Ra mắt
ĐOẠN 4
Mỗi phát đá đều như muốn đoạt mạng tôi, anh ta đạp vào bụng, vào người tôi không hề thương tiếc. Khi Thế Hào giơ cao chân trước mặt tôi, khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mặt mình sẽ sưng vù, miệng chảy máu nếu anh ta đạp xuống. Nhưng ngay giây sau, cô Năm bỗng xuất hiện, bổ nhào tới ôm chân anh ta, che chắn cho tôi.
- Cậu chủ… Tôi xin cậu, đừng đánh cô chủ nữa.
Thế Hào hất cô Năm ra không được, tức giận quát lớn:
- BIẾN.
- Tôi xin cậu… xin cậu tha cho cô chủ…
- Ai là cô chủ? Nó chỉ là đứa con hoang, con của một con đ.i.ế.m.
Cô Năm vội sửa lời, chiều lòng anh ta:
- Vâng, vâng. Cậu tha cho Vy đi, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Nhiêu đó đủ dạy dỗ cô ấy rồi.
- Rác rưởi như nó có đánh c.h.ế.t cũng không chừa thói hỗn láo. Tôi phải đạp cho nó rơi răng, ngậm miệng c.h.ó lại. Cô cút ra mau.
- Cậu chủ. Tôi xin cậu.
Khuyên Thế Hào không được, cô Năm quyết không buông tay. Cô ấy nhìn đến bà Liên xin xỏ:
- Bà chủ… Bà khuyên cậu Hào một tiếng đi. Tức giận mấy cũng không nên đánh Vy thế, xảy ra án mạng chẳng phải sẽ bất lợi tới cậu ấy sao? Bà nghĩ cho cậu chủ, nể mặt ông chủ tha cho Vy đi.
Nghe vậy, bà Liên mới chịu lên tiếng, khuyên nhủ con trai:
- Hào! Đủ rồi. Nó chết ra đấy lại phiền phức.
- Mẹ yên tâm, con sẽ không đánh chết nó.
- Thôi. Bố con biết chuyện không khéo tức chết. Ông ấy mà chết, con không được lợi ích gì đâu.
Bố có lập di chúc rằng nếu ông mất, 36% cổ phần và một nửa tài sản của ông do tôi thừa hưởng, nửa còn lại đem quyên góp từ thiện. Về phía Thế Hào, trước đó đã được bố chuyển giao 22% cổ phần Công ty, nhưng với anh ta là chưa đủ, mẹ con họ muốn bố sửa di chúc, sau khi ông mất mọi thứ đều phải thuộc về Thế Hào. Đó cũng là một phần nguyên nhân bọn họ chịu bỏ tiền chữa bệnh cho bố.
Nhắc đến lợi ích, Thế Hào cay cú ra mặt nhưng vẫn thu chân về:
- Cút ngay khuất mắt tao.
Cả người tôi đau rúm ró, cô Năm vội đỡ tôi dậy, dìu tôi về phòng trước khi Thế Hào đổi ý.
Trong phòng ngủ, cô Năm giúp tôi giảm bớt cơn đau cùng những vết bầm tím đang mỗi lúc hiện rõ, xót xa bảo:
- Thừa biết họ ghét mình, sao cháu không nhẫn nhịn một chút, còn chọc giận Thế Hào làm gì để rồi khổ thế này đây.
- Cô cũng biết mà, đâu phải cháu chưa từng nhẫn nhịn bọn họ. Nhưng anh ta đã muốn kiếm chuyện thì cháu thở thôi cũng làm anh ta khó chịu.
- Vy. Hay là cháu dọn ra ở riêng đi, chứ sống chung nhà với mẹ con Thế Hào, hở ra là họ mắng chửi, đánh đập cháu, chịu sao nổi chứ.
- Cháu không thể làm đứa con bất hiếu.
- Cô biết cháu lo lắng cho ông chủ, nhưng nếu ông chủ biết tại vì mình mà cháu phải chịu khổ, ông ấy sẽ không đành lòng. Cháu cứ yên tâm ra ngoài sống và làm việc thật tốt, cô giúp cháu chăm sóc ông chủ, mỗi ngày đều thông báo với cháu tình hình của ông ấy. Cháu thấy được không?
Có sự tồn tại của tôi cùng mục đích chưa đạt được mà mẹ con Thế Hào còn chẳng mấy quan tâm đến bệnh tình của bố, huống hồ nếu tôi rời khỏi đây, ai dám đảm bảo bố được đối xử tốt. Không biết chừng bọn họ sẽ tìm cách thay đổi di chúc theo ý mình, sau đó bỏ mặc sống chết của ông.
- Cháu… cháu…
Trải qua vô số trận đánh vô duyên vô cớ, thú thật tôi rất muốn rời đi càng sớm càng tốt, nhưng nghĩ đến bố, giữa ông và cuộc sống tự do, tôi lại đắn đo không thể lựa chọn, ngập ngừng chốc lát vẫn không đưa ra câu trả lời. Đúng lúc này điện thoại trong túi tôi đổ chuông, ước tính thời gian, tôi đoán người nhắn đến là Hoàng. Tôi không nhanh không chậm lấy máy, mở đọc tin nhắn:
“Anh đã về tới nhà, giờ chuẩn bị đi tắm. Lát nữa nói chuyện với em.”
“Vâng.”
Hoàng không nhắn lại, tôi cũng tắt điện thoại, cô Năm đang tính nói thêm gì đó nhưng dưới nhà truyền đến tiếng gọi của bà Liên:
- Năm. Cô chết dí trên đấy hả? Vác xác xuống dọn dẹp dưới này mau.
- …
- Năm… Cô điếc hả? Năm…
Tránh việc cô Năm bị vạ lây, tôi bảo:
- Cô mau đi xem bà ta cần gì đi. Cháu không sao đâu.
- Vậy cô xuống nhà trước nhé, có việc gì cứ gọi cô.
- Vâng.
- Tắm gội rồi nghỉ ngơi sớm nhé.
- Vâng.
Cánh cửa phòng đóng lại, tôi ngồi bên mép giường suy ngẫm mà nước mắt tuôn rơi. Ngày mẹ qua đời, bà luôn nhắc nhở tôi phải nghe lời, hiếu thuận với bố, cho nên ngoài trách nhiệm của một người con, tôi còn muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nếu tôi bỏ đi, bố sẽ ra sao? Liệu mẹ có buồn trước lựa chọn ấy, hay sẽ hiểu cho tôi?
Tôi nhớ cuộc sống khi có mẹ bên cạnh, tuy không đủ đầy, đôi lúc phải nhận về vô số ánh mắt dè bỉu của người đời khi không có bố, nhưng so với cuộc sống trong căn nhà này vẫn tốt hơn nhiều.
Tôi ghé qua phòng bố, lặng lẽ ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt tiều tụy đang ngủ say của ông lại càng đau lòng. Giá như bố khỏe mạnh, giá như ông thay tôi làm chủ, tôi nhất định sẽ kể hết những chuyện tồi tệ mình gặp phải nhờ bố đòi công bằng. Thế nhưng sức khỏe bố yếu kém, chắc chắn không chịu nổi đả kích mà bệnh tình chuyển biến xấu thêm.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố, thầm nói trong lòng:
“Bố… Con mệt quá… Con không thích sống ở đây nữa. Con rất muốn rời đi nhưng không đành lòng để bố một mình. Sức chịu đựng của con sắp cạn kiệt rồi. Vì con, bố mau sớm khỏi bệnh nhé.”
Tôi ngồi không lâu thì quay về phòng, vừa khóa cửa xong, điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông. Thấy Hoàng gọi video, tôi không dám bắt máy, sợ anh nhìn ra vết thương mới trên mặt mình nên đã nhấn từ chối, nhắn cho anh:
“Mình nhắn tin nhé, tại em cũng đang nhắn tin với Hoa. Nếu call em lại lơ đãng không trả lời tin nhắn của Hoa, nó sẽ dỗi em mất.”
Hoàng đồng ý cùng tôi nhắn tin, được một lúc anh chợt đổi ý:
“Nói chuyện cùng bạn xong chưa em? Anh gọi nhé? Muốn ngắm người yêu anh rồi.”
Tôi lập tức từ chối:
“Vẫn chưa. Mà hôm nay gặp nhau cả ngày rồi, em không cho anh ngắm nữa đâu, nhìn nhiều anh lại nhanh chán em.”
“Hâm. Nói như em thì các cặp vợ chồng dần rồi đều chán nhau à?”
“Không thể so sánh như vậy. Đã là vợ chồng, ngoài tình yêu đôi lứa, còn là tình nghĩa phu thê và sự gắn kết giữa hai người, đặc biệt là cảm giác thân thuộc đối phương mang lại cho mình. Vợ chồng sống chung nhà mà hết hứng thú với nhau thì đâu còn hạnh phúc nữa.”
Tin vừa gửi đi, Hoàng đọc xong không trả lời mà trực tiếp video call. Lần 1, tôi tắt máy, đang soạn tin gửi anh thì Hoàng đã gọi lần 2 cùng dòng tin: “Em không nghe là anh giận đấy”. Sau cùng tôi đành phải bắt máy trong thấp thỏm lo âu, thấy tôi quay camera về sau, Hoàng khẽ nhíu mày:
- Ơ... Em tính để anh nói chuyện với ga giường hả? Quay camera lại đi.
- Em…
Tôi chần chừ không theo ý Hoàng nhưng anh đã cảm nhận được sự khác thường của tôi nên hỏi thẳng:
- Vy. Em có chuyện giấu anh đúng không? Có phải Thế Hào lại bắt nạt em? Nói cho anh biết ngay, anh không cho phép em giấu giếm.
Tôi ngoan cố không thừa nhận, Hoàng không vui ra mặt, giọng điệu nghiêm túc bảo:
- Em vẫn muốn giấu anh à? Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng nữa sao?
- Không có. Em…
- Vy. Cho dù xảy ra chuyện gì em cũng nên kể anh nghe, anh cùng em tìm hướng giải quyết chứ không phải một mình em ôm hết khó khăn muộn phiền. Chúng ta từng hứa những gì em quên rồi à? Đã hứa không giấu nhau, sẽ chia sẻ mọi vui buồn với đối phương cơ mà.
Từng câu Hoàng nói dần đánh tan sự kiên cường cố chấp của tôi. Ngoài anh ra, tôi đã chẳng còn chỗ dựa nào nữa, nếu ngay cả anh tôi cũng che giấu, không chịu giãi bày thì có người nào để tôi tin tưởng tâm sự đây. Vả lại chuyện tới nước này, tôi nên kể toàn bộ sự thật với Hoàng, dẫu phía trước là thuận đường chung lối hay chia cách đôi ngả, tôi cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt.
Sống mũi tôi cay cay, một giọt nước tràn khỏi khóe mi, tôi quay hướng camera để Hoàng nhìn thấy mình, cổ họng nghẹn đắng gọi tên anh:
- Hoàng...
Anh biểu cảm sửng sốt, vội hỏi:
- Mẹ con Nguyễn Thế Hào lại đánh em?
Tôi gật đầu, vừa khóc vừa bảo:
- Em sợ lắm, mẹ con bọn họ lúc nào cũng kiếm chuyện với em. Sáng nay đã một lần, tối về lại một lần nữa. Em không biết mình còn có thể chịu đựng được đến bao giờ.
- Sao không nói sớm với anh? Nếu anh không gặng hỏi, em định giấu anh đến bao giờ?
- Em… em không muốn anh phải lo lắng.
- Đồ ngốc này. Em có biết để em phải chịu tổn thương mà anh không biết, không giúp gì được cho em thì ngoài lo lắng ra anh còn tự trách nữa không hả? Đợi anh. Anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ.
- Đừng. Anh đừng đến.
Tôi vội lên tiếng ngăn cản vì sợ Hoàng đánh nhau với Thế Hào, đến lúc làm lớn chuyện người thiệt thòi nhất sẽ là tôi và anh. Thế nhưng mặc tôi khuyên can, Hoàng vẫn một mực lái xe đến nhà, điện thoại cũng không tắt đi. Nói Hoàng không được, tôi đành chạy xuống dưới đứng đợi ở cổng trước khi anh tới.
Hoàng đến với gương mặt đằng đằng phẫn nộ, anh muốn xông vào trong nhưng bị tôi ôm chặt eo cầu xin:
- Hoàng. Anh đừng tìm anh ta. Em xin anh đấy.
- Em bỏ ra. Anh đòi lại công bằng cho em, không thể để bọn họ hết lần này đến lần khác đánh đập em được.
- Sau này em sẽ chú ý hơn, không để mẹ con anh ta động đến em nữa. Em sẽ bảo vệ tốt cho mình mà. Anh nghe lời em đi.
- Vy!
Hoàng tức giận cao giọng gọi tên tôi, tách vòng tay tôi đang ôm anh ra giữ lấy bả vai. Ánh mắt anh đỏ ngầu giận dữ nhưng ẩn sâu bên trong là xót thương vô hạn:
- Trước giờ em chưa từng cam chịu đến mức này. Tại sao không để anh đánh hắn một trận? Cho hắn biết em luôn có anh bảo vệ. Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả, quyết không bỏ qua nếu bọn họ còn động vào em.
- Lần nào mẹ con họ cũng lấy bố ra uy hiếp em, anh bảo em phải làm sao?
- Em nghĩ cho bố, anh hiểu, nhưng em cũng nên nghĩ tới bản thân mình. Em càng vì bố nhẫn nhịn thì bọn họ càng lấn tới. Chúng ta cần tìm cách đối phó mẹ con Thế Hào, bắt họ trả giá cho những hành vi sai trái đã làm với em.
Không phải tôi chưa từng tìm cách trả đũa, đã có lần lén trích xuất camera, lấy phần dữ liệu tôi bị Thế Hào hành hung để kiện anh ta. Tiếc là chưa kịp hoàn thành anh ta đã phát hiện ra kế hoạch của tôi, kết quả là bị đánh đến thập tử nhất sinh. Từ đó Thế Hào càng thêm cẩn trọng, mỗi lần đánh tôi xong đều xóa sạch chứng cứ phạm tội.
Thế Hào tàn bạo vô nhân tính lại đầy rẫy mưu hèn kế bẩn, muốn đối phó anh ta cần người cao tay, máu lạnh hơn mới trị được.
- Em chuyển ra ngoài sống đi. Ngày mai anh thưa chuyện với bố mẹ, chúng ta sẽ kết hôn.
Đáng ra tôi nên vui khi Hoàng đề cập vấn đề này, mong muốn sớm ngày cùng anh về chung một nhà xây dựng tổ ấm riêng đang gần ngay trước mắt, nhưng giờ đây tôi không sao cười nổi, bởi bản thân chẳng còn trong sạch, xứng đáng với anh nữa.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén nỗi lòng nặng trĩu, bảo Hoàng:
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, chúng ta vào trong xe nhé.
Hoàng nheo mắt nghi hoặc nhìn tôi rồi đồng ý lên xe. Trong không gian yên tĩnh hạn hẹn, tôi im lặng hồi lâu mới mở miệng, đem hết toàn bộ sự việc tối qua kể anh nghe. Mỗi câu tôi nói ra đi kèm là những giọt nước mắt rơi xuống. Tuy không nhìn thẳng vào Hoàng nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt buồn bã, thê lương của anh nhìn tôi rất kĩ, cơ thể cũng khẽ run lên.
Câu chuyện kết thúc, tôi nghe rõ tiếng nghiến răng của Hoàng, bàn tay anh cuộn tròn thành đấm từ bao giờ, lần đầu tiên anh chửi thề:
- Mẹ kiếp. Thằng khốn Thế Hào. Anh phải giết nó.
Hoàng định mở cửa xuống xe nhưng tôi đã ngăn lại, khóc nấc lên:
- Hoàng. Em xin anh. Anh hãy giữ bình tĩnh.
- Hắn ta gài bẫy hãm hại em, em bảo anh giữ bình tĩnh sao đây?
- Em biết anh bất mãn thay em nhưng anh tìm Thế Hào tính sổ cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Cứ làm lớn chuyện người mất mặt chỉ có em thôi. Em đã đủ mệt mỏi rồi, không chịu nổi xấu hổ nữa.
Nghe vậy, Hoàng mới chịu ghìm xuống tức giận. Tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, thanh âm phát ra nhỏ vô cùng:
- Em không biết Thế Hào sắp xếp em ngủ với người đàn ông kia là có mục đích gì, cũng không biết hắn ta là ai, không có chứng cứ buộc tội bọn họ. Bây giờ em chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc cố quên đi những chuyện tồi tệ đã xảy ra vào tối qua. Em đã bị vấy bẩn không xứng với anh nữa, em…
Không đợi tôi nói hết, Hoàng cất giọng trầm thấp cắt ngang:
- Tại sao hồi sáng không kể anh biết mà đến tận giờ này em mới chịu nói? Tại sao em cứ thích một mình ôm hết lấy những bất hạnh vậy Vy? Anh là người yêu của em, chẳng lẽ không đáng để em tin tưởng, giãi bày sao?
- Không phải. Anh luôn là người em tin tưởng nhất. Em không có ý định giấu anh chuyện này, chỉ là không cách nào nói ra vì cứ nghĩ đến là em lại cảm thấy ghê tởm bản thân. Em càng không muốn anh đánh nhau với Thế Hào rồi anh ta sẽ bày cách hại anh. Em chịu khổ sao cũng được nhưng em không thể liên lụy đến anh, không muốn sự việc truyền đến tai bố.
- Em cho là anh sẽ chán ghét, chê bai em nên em mới hỏi anh câu hỏi lúc tối anh đưa em về nhà, đúng không?
Tôi lặng lẽ gật đầu, sớm đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp Hoàng chia tay mình, nhưng từng lời anh thốt ra sau đây đã vượt ngoài suy đoán của tôi.
- Vy! Em nghe rõ đây. Anh yêu em không quan tâm trinh tiết, một tấm màng mỏng không đáng để anh bận tâm, huống hồ chuyện tối qua em là người bị hại, em không hề tình nguyện. Điều khiến anh hối hận nhất đó là đã không nhất mực đón em mặc em từ chối, đã không kịp thời có mặt cứu em khỏi đám người xấu xa đó. Em không làm gì sai cả, người sai là Nguyễn Thế Hào, rồi anh ta sẽ gặp quả báo.
- Nếu anh chia tay em, em không trách anh đâu. Em muốn anh được hạnh phúc, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Còn em…
Hoàng nắm lấy tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ khí kiên định nói:
- Em là người xứng đáng để anh yêu. Tình yêu anh dành cho em sẽ không vì chuyện vớ vẩn kia mà thay đổi. Anh không những không chia tay mà còn muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn, trở thành vợ chồng. Anh muốn mang tiếng cười, niềm vui cho em để nửa đời về sau em không bao giờ phải rơi nước mắt nữa.
Vành mắt tôi đỏ lựng, lòng đầy cảm kích nhìn Hoàng không nói lên lời. Anh kéo tôi ôm vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng tôi an ủi:
- Quên chuyện tối qua đi, xem đó là một cơn ác mộng. Không nghĩ đến sẽ không phiền lòng.
Mùi hương quen thuộc, giọng nói ôn nhu, tất thảy đều khiến tôi yên tâm, nhưng tôi vẫn tủi thân, nước mắt không ngừng tuôn. Lúc sau Hoàng mới tách tôi ra, đưa ngón cái khẽ lau giọt lệ trên mặt tôi, anh bảo:
- Nghe lời anh. Đừng khóc nữa. Có anh ở đây, từ nay trở đi anh không để bất kỳ người nào có cơ hội làm tổn thương em đâu.
Gặp được Hoàng là điều may mắn nhất với tôi sau những tổn thương của quá khứ và hiện tại. Anh bước vào cuộc đời tôi rất nhẹ nhàng, ôm lấy những vết thương và xoa dịu bằng tình yêu. Anh chiều chuộng, yêu tôi bằng thứ tình cảm chân thành và ấm áp. Chẳng biết phía trước sẽ ra sao nhưng tôi hy vọng chúng tôi mãi thương nhau như thế, luôn tồn tại trong cuộc sống đối phương.
Tôi dần nín khóc, giọng nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em.
- Vì chuyện ngoài ý muốn mà bỏ em, vậy anh chẳng khác nào tên khốn Thế Hào.
- Không. Anh không giống anh ta. Thế Hào vĩnh viễn không so sánh được với anh.
Hoàng giơ tay vuốt mái tóc tôi, khóe môi anh hơi cong, động viên tôi:
- Đừng buồn nữa nhé, chúng ta cùng quên chuyện đó đi.
- Vâng.
Nói ra hết tất cả, tôi như trút bỏ được phần nào tảng đá đè nặng trong lòng. Ngồi bên Hoàng cùng anh vạch định tương lai phía trước, anh khuyên tôi hãy chuyển ra ngoài đợi sau khi kết hôn sẽ đón bố về sống chung. Nhưng tôi đoán Thế Hào tuyệt đối không để tôi đưa bố đi khi mục đích của anh ta chưa đạt được.
Tôi không quá hứng thú cổ phần Công ty, cơ mà ghét Thế Hào, không muốn mẹ con anh ta được như ý, phần vì bố thà giao tài sản cho tôi và đem đi từ thiện chứ không chuyển hết cho Thế Hào hẳn là có lý do. Vậy nên kết hôn xong, bằng mọi giá tôi phải đón bố về sống cùng, còn trước mắt nghe theo ý Hoàng, dọn ra ở riêng.
Hơn 10 giờ tối, đèn điện trong nhà dần tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ phòng ngủ của tôi ở tầng 2 hắt ra bên ngoài. Thời gian đã muộn, mặc dù không nỡ xa Hoàng nhưng tôi vẫn khuyên anh sớm quay về. Hoàng không yên tâm để tôi vào nhà, lo lắng Thế Hào lại đánh tôi nên muốn đưa tôi đi thuê phòng khách sạn tạm ở một đêm, ngày mai cùng tôi tìm chung cư.
Trước sự thuyết phục của Hoàng, tôi đã đi cùng anh. Đêm đó Hoàng cũng không về mà ở lại bên tôi, hai đứa nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, anh ôm tôi vào lòng để tôi gối đầu lên cánh tay anh, tạo cảm giác an toàn cho tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tìm được căn chung cư ưng ý, Hoàng đưa tôi về nhà dọn lấy ít đồ. Tôi lựa lúc Thế Hào đã đến công ty, vừa hay bà Liên cũng không có nhà, ban đầu tôi nghĩ bà ta chỉ đi đâu đó nhưng cô Năm bảo rằng mới sáng sớm mẹ con Thế Hào đã bay sang nước ngoài, ước chừng hơn nửa tháng mới trở về.
Bởi vì họ đi vắng nên dự định chuyển ra ngoài tạm gác lại, tôi muốn ở nhà chăm sóc bố và Hoàng cũng đồng ý. Thời gian ấy là lúc tôi thoải mái nhất trong ngồi nhà đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua, cuộc sống bình yên khác hẳn không khí bí bách, ngột ngạt khi có mẹ con Thế Hào.
Hoàng về thưa chuyện với bố mẹ, nghe anh kể hai bác rất vui vì chúng tôi dự định kết hôn nên hẹn tôi 2 ngày nữa đến nhà dùng cơm cùng nhau nói chuyện.
Tuy không phải lần đầu đến nhà Hoàng nhưng hôm ấy tôi cứ có cảm giác rất lạ, có hồi hộp xen lẫn lo lắng. Thoáng nghĩ, có lẽ vì lần này không giống những lần trước là đến chơi thông thường nên mới thế, ngoặt nỗi tại đây đã xảy ra một việc tôi không ngờ tới.
Hoàng dẫn tôi vào nhà, thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách, anh cất tiếng nói:
- Bố mẹ! Con dẫn con dâu tương lai của bố mẹ đến rồi đây.
Nghe tiếng Hoàng, hai bác đang uống trà, nói chuyện với vị khách đối diện liền chuyển tầm mắt về phía chúng tôi, nở nụ cười hiền hậu. Khi tôi lễ phép cúi người chào hỏi cũng là lúc người kia quay đầu. Giây phút trông thấy người đàn ông, tôi giật mình không tin nổi hình ảnh trước mắt là thật, muốn bỏ chạy nhưng đôi chân như dính chặt xuống nền nhà, đứng ngây tại chỗ không thể nhúc nhích, nụ cười trên môi cũng lập tức tắt ngấm.
Gặp anh ta như gặp phải ma quỷ, tôi sợ hãi nhìn chăm chăm người đàn ông, anh ta cũng nhìn thẳng vào tôi. Trong lúc hoảng hốt, cơ thể tôi mất trọng tâm suýt ngã khụy xuống đất, may mắn vẫn đủ tỉnh táo vịn cánh tay Hoàng.
Anh nhận ra điểm bất thường, quay sang tôi ân cần hỏi nhỏ:
- Sao thế?
- Không… Em không sao...
Tôi lúng túng thu lại ánh mắt, lắc đầu nói dối anh, vội điều chỉnh lại tâm trạng đứng thẳng người. Hoàng tưởng tôi hồi hộp nên bảo:
- Thả lỏng đi, không cần căng thẳng, cứ bình thường như mọi lần thôi.
- Vâng.
Bác gái lên tiếng vẫy tay với chúng tôi:
- Đến rồi hả? Nào. Hai đứa mau đến đây.
Hoàng nắm tay tôi tiến lên trước, cười nói với bố mẹ một hai câu rồi hướng tay đến người đàn ông giới thiệu:
- Vy! Đây là cậu họ của anh. Cậu ấy tên Minh Trí.
Hoàng quay sang tôi, giới thiệu với cậu mình:
- Cậu! Cô ấy là người yêu, à không… vợ sắp cưới của cháu, tên Bảo Vy.
Vẫn biết trái đất tròn nhưng tôi không ngờ trong hơn 99 triệu dân Việt Nam, tên khốn từng cưỡng hiếp tôi lại là cậu của Hoàng. Khuôn mặt anh ta tinh tế, ngũ quan đơn thuần, ánh mắt bình thản rơi trên người tôi, khóe mắt đuôi mày lạnh nhạt, thoáng nhìn đã biết không phải người có xuất thân tầm thường.
Giờ phút này tôi chỉ cầu duy nhất một chuyện, đó là anh ta không nhận ra tôi hoặc có nhận ra cũng xem như không biết tôi. Nhưng không, tôi quên anh ta là một tên khốn. Khốn nạn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh ta không những không giả vờ xa lạ mà còn tỏ ra quen biết.
Khóe miệng Trí nhếch lên, chìa tay trước mặt tôi:
- Chào mừng gặp lại cô.