chap 5: Quen biết
Khác hẳn thái độ hung dữ, tàn nhẫn vào mấy ngày trước, anh ta lại bày ra dáng vẻ thân thiện khi gặp người từng quen. Không thể phủ nhận, giọng nói Trí khá đặc biệt, trầm thấp dễ chịu pha chút lạnh lùng, rơi vào tai người khác thì hết sức thoải mái nhưng khi lọt vào tai tôi lại khiến tôi giật mình, cơn ác mộng được vùi sâu trong ký ức bỗng chốc tái hiện.
Hoàng và hai bác khá bất ngờ trước câu nói của Trí, mọi người đưa mắt nhìn anh ta rồi nhìn tôi, vẻ mặt Hoàng ngạc nhiên hỏi:
- Hai người quen biết sao?
Sợ hãi khiến tâm trí tôi hoảng loạn nhưng lý trí thúc giục tôi nhanh chóng tỉnh táo. Tôi nhắm chặt mắt, lúc mở ra đã có thể tiếp nhận tình hình, run rẩy mấp máy cánh môi, chưa kịp trả lời thì người kia đã nói trước:
- Từng gặp một lần nên cũng được xem là có biết.
- Vậy ạ. Cháu rất tò mò muốn biết cậu và Vy gặp nhau trong trường hợp nào đấy.
Trí thu tay về, liếc mắt sang tôi chừng hai giây rồi chuyển hướng về Hoàng, nụ cười trên môi anh ta hiện rõ nhưng ánh mắt không mang ý cười.
- Cháu hỏi người yêu mình đi. Câu này, cậu nhường Vy trả lời.
Rõ ràng Trí đang nhắm vào tôi, cố ý làm tôi khó xử. Đầu tiên anh ta muốn mọi người biết tôi và anh ta từng gặp, sau đó bắt tôi phải tự giải đáp thắc mắc của Hoàng. Nhưng so với việc để Trí chính miệng kể sự thật với Hoàng và hai bác, tôi thà tiếp nhận câu hỏi này, bịa một câu chuyện nói dối mọi người.
- À… chuyện là… Mấy ngày trước em đi cafe với bạn, bất cẩn làm đổ ly nước, mà đúng lúc cậu anh ngang qua nên không may bắn vào quần áo cậu ấy.
- Rồi sao nữa? Cậu anh có bày mặt lạnh làm khó em không?
Trí xen ngang bảo:
- Không. Chỉ là vô tình, cậu không để bụng. Vy xin lỗi xong thì cậu cũng rời đi vì còn bận việc.
- Cậu tốt bụng đột xuất thế. Bình thường khó chịu lắm mà.
- Cậu dễ tính nên cháu không quen à? Vậy cháu nói đi, cậu nên làm gì Vy? Cho cậu một ý kiến để cậu đáp ứng nguyện vọng của cháu.
- Thôi đi. May mà cậu không gây khó dễ với Vy, nếu không hôm nay cháu nhất định tính toán với cậu.
- Vậy à? Người nên đòi tính toán phải là cậu chứ, vì bạn gái cháu mới là người va chạm cậu trước đấy.
- Cậu mà động đến người yêu cháu, cháu không nể tình cậu cháu mình đâu.
Anh ta bật cười, mặt không đổi sắc, nói dối chẳng kém cạnh tôi, còn nói thêm vài câu với tôi:
- Vy hẳn rất bỡ ngỡ khi tôi là cậu của Hoàng nhỉ? Tôi cũng không thể tin người cháu trai tôi yêu lại là cô. Nếu biết cô là bạn gái Hoàng, chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để tiếp cô.
Lời Trí nói có bao nhiêu ẩn ý sao tôi không nghe ra cho được, nhưng Hoàng và bố mẹ anh không hiểu chuyện gì chỉ nghĩ anh ta đối đáp bình thường nên cười cười bảo:
- Đúng là cái duyên. Sau này lại thành người một nhà rồi.
Tôi thà đổi 10 năm tuổi thọ cũng không muốn trở thành người nhà với tên khốn này. Tại sao trớ trêu đến thế? Khó khăn lắm tôi mới ghìm xuống đau thương, quên đi mất mát, cố sống lạc quan để cùng Hoàng chuẩn bị cuộc sống mới. Vậy mà giữa người tôi yêu và người tôi hận tận xương tủy lại có quan hệ máu mủ.
Tôi không muốn giấu giếm gia đình Hoàng, nhưng sự việc đến quá bất ngờ tôi không biết nên làm gì mới phải. Nói ra hết tất cả rồi đến đâu thì đến hay im lặng tùy cơ ứng biến?
Đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ, tiếng bác gái đánh thức tôi. Bác bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện, đợi người làm nấu nướng xong sẽ cùng nhau dùng bữa. Bởi vì sự xuất hiện của Trí khiến tôi mất đi vẻ tự nhiên hàng ngày nên tôi nói rất ít, chỉ khi bị hỏi mới gượng cười đáp.
Nghe bác gái giới thiệu thì bố bác ấy, tức ông ngoại của Hoàng và bố Trí là anh em ruột. Đáng chú ý hơn, anh ta chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn L.I.N - thương hiệu thời trang nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Vị Tổng giám đốc trẻ tuổi Vũ Minh Trí mà người người săn đón muốn được trông thấy diện mạo của anh ta lại là người đàn ông ở trước mắt tôi. Cũng đến tận hôm nay tôi mới biết, gia thế nhà Hoàng không hề tầm thường, anh không đơn giản chỉ là con trai của Giáo sư trường đại học danh tiếng và Tiến sĩ của bệnh viện nổi tiếng mà còn là con cháu hào môn.
Yêu nhau 2 năm, Hoàng chưa từng giấu tôi chuyện gì, miễn là tôi muốn biết, anh tuyệt nhiên kể hết không giấu giếm nửa lời. Xuất thân của anh, tôi đã được biết trước đó, chỉ là không tìm hiểu quá sâu tới tận đời ông bà anh mà thôi. Giá như cuộc gặp mặt này diễn ra trước khi sự việc không may kia xảy ra, có lẽ giữa tôi và Vũ Minh Trí đã khác. Dẫu cho Thế Hào có mục đích riêng, tôi vẫn bị hãm hại trở thành quân cờ trong tay anh ta, thì chí ít người lấy đi trong trắng của tôi cũng không phải là người thân của Hoàng.
Nhưng… cuộc đời luôn tréo ngoe như vậy.
Thấy tôi bần thần kiệm lời, lúc cùng mọi người ăn cơm không thoải mái như mọi khi nên Hoàng có hỏi, tuy nhiên tôi đều bảo không có vấn đề. Anh ghé tai tôi nói nhỏ kiểu trêu chọc:
- Sắp thành con dâu nên về ra mắt bố mẹ chồng tương lai mới ngại phải không? Nhìn em lo lắng, anh cũng lo theo đấy.
- Đâu có. Em vẫn bình thường mà.
- Anh không thấy vậy. Em rõ ràng rất căng thẳng.
Tôi tự nhiên sao được khi Vũ Minh Trí ngồi đối diện mình, chốc chốc anh ta lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng tôi không chút kiêng dè, nhưng tuyệt nhiên chỉ cho tôi thấy, không để Hoàng hay hai bác nhận ra.
Bác trai thoáng nghe Hoàng nói thì chủ động đề cập đến chuyện cưới xin:
- Mẹ đã đi coi ngày, thầy bảo 26 tháng sau ngày đẹp, thích hợp tổ chức hôn lễ. Chúng ta định ngày này nhé, hai đứa xem được không?
Ngày tháng ra sao tôi không ý kiến, tất cả đều nghe theo gia đình Hoàng vì tôi tin họ sẽ sắp xếp chu toàn mọi việc. Hơn hết, hiện tại tôi rất mông lung, không chắc mối hôn sự này có thể diễn ra, bởi sâu thẳm trong thâm tâm tôi cũng không chấp nhận nổi việc cậu và cháu dâu từng có quan hệ. Về chúng một nhà, khi mọi chuyện vỡ lẽ, hậu quả thế nào tôi không dám nghĩ tới.
Đứng trước tình yêu, tôi cũng có ích kỷ của riêng mình. Tôi yêu Hoàng, muốn kết hôn với anh, cùng anh chung sống, trải qua những tháng ngày bình yên như bao cặp vợ chồng khác.
Nhưng…
Tôi phải làm sao đây? Coi chuyện cũ là cơn ác mộng, nhắm mắt quên đi, thương lượng với Vũ Minh Trí không để Hoàng biết anh ta là kẻ vấy bẩn mình, hay chọn cách buông tay, chấm dứt hết thảy những dây dưa, liên quan tới Hoàng và Vũ Minh Trí?
Trước mắt chưa thể đưa ra lựa chọn, tôi chậm rãi đáp một tiếng “Vâng”. Trái ngược với câu trả lời nhàn nhạt của tôi, Hoàng sốt sắng hơn:
- Nếu đẩy thời gian sớm hơn nữa thì tốt bố ạ. Con không muốn đợi lâu.
- Con gấp gì chứ? Bố mẹ chọn ngày gần nhất cho hai đứa rồi đấy. Yêu nhau 2 năm, đợi thêm mấy chục ngày có sao đâu mà phải gấp thế. Cứ như không cưới nhanh là cái Vy chạy mất không bằng.
Hoàng nắm tay tôi đang để trên mặt bàn, dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, nói với bác trai:
- Con chính là sợ cô ấy đổi ý, chê con chưa đủ tốt.
Tôi ngại hai bác và cũng cảm nhận được cái nhìn khinh khỉnh của Vũ Minh Trí nên ngượng nghịu muốn rút tay về, nhưng Trí không chút nới lỏng mà thuận thế kéo tay xuống dưới gầm bàn, đặt lên đùi anh.
Bác gái cười cười:
- Bố mẹ biết con muốn lấy vợ rồi, nhưng chuyện trọng đại không thể qua loa. Hai đứa cũng cần có thời gian chuẩn bị mọi thứ, nào là chụp ảnh cưới, mời khách, nên tháng sau là nhanh nhất rồi đấy.
- Con sớm lấy vợ, bố mẹ càng sớm cho cháu bế chứ sao. Chẳng phải bố mẹ sốt ruột hơn con à, lúc nào cũng giục con sớm rước Vy về còn gì.
- Ừ, ừ. Con dâu tốt như Vy, ai không mong có chứ.
Nghe lời hai bác, chúng tôi đi đến thống nhất. Bên nhà Hoàng không lưu ý gì nhiều vì bố mẹ anh để chúng tôi tự do mọi việc. Về phía nhà tôi, bác trai bảo:
- Mấy nữa hai bác qua nói chuyện với gia đình cháu xin cưới hỏi nhé. Bác tin bố cháu sẽ rất vui khi hai đứa kết hôn đấy. Còn mẹ con anh trai cháu…
Bác trai ngập ngừng nhắc tới họ:
- Hai bác vẫn nói chuyện trao đổi bình thường như một lời thông báo thôi, sẽ không vì ý kiến của họ mà ảnh hưởng đâu.
Chắc hẳn bác trai cũng đoán ra mẹ con Thế Hào không dễ gì để tôi được như ý, có khi còn bắt bẻ đủ điều nên đã nói quan điểm cho tôi biết. Với tôi, một khi lựa chọn làm vợ của Hoàng, tôi sẽ vì anh đương đầu gian nan thử thách, quyết không để họ bức bách, ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng tôi.
- Vâng. Cháu chỉ còn bố là người thân duy nhất nên mọi chuyện cháu nghe theo hai bác và anh Hoàng ạ.
Hoàng bảo:
- Bố mẹ nói chuyện với chú Danh là được rồi, còn hai con người kia… mặc họ đi.
- Dù sao Thế Hào cũng là anh trai Vy, con bé lại ở chung nhà với họ nên chúng ta vẫn phải nói một tiếng.
Bỗng Vũ Minh Trí cất tiếng xen ngang, ngữ khí lạnh nhạt hỏi:
- Tìm hiểu kĩ chưa mà kết hôn?