chap 3: lưu luyến
ĐOẠN 3
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười hỏi anh:
- Đợi em lâu lắm phải không?
Hoàng lắc đầu, bước tới bên tôi:
- Không. Là em, bao lâu anh đều đợi được.
- Sao đến mà không báo trước với em, lỡ em không có nhà chẳng phải sẽ mất công?
- Liên lạc không được nên anh mới tới, định bụng nếu cuộc gọi vừa rồi em còn không bắt máy, anh đành bấm chuông cửa, hỏi người trong nhà về em.
Mỗi lần Hoàng đến gặp tôi, mẹ con bà Liên trông thấy đều cố ý gây sự, buông lời châm chọc Hoàng, mỉa mai tình yêu giữa chúng tôi. Dù rằng anh không quan tâm, hoàn toàn xem đó là lời của kẻ điên, nhưng tôi vẫn không thích Hoàng phải nghe những lời đó và cũng không muốn bọn họ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với anh. Thế nên chúng tôi đã thỏa thuận, nếu anh tới, phải báo trước một câu. Lúc đó, hoặc là tôi sẽ đợi trước cổng, chờ anh đến đón tôi ra ngoài chơi khi mẹ con bà Liên ở nhà, hoặc là mời anh vào trong khi bọn họ đi vắng.
Hoàng rất hiểu cho tôi nên luôn tôn trọng việc tôi làm mà không một lời than vãn, nếu tôi sớm hồi đáp, có lẽ anh đã không phá hủy giao kèo giữa hai đứa.
- Anh bảo đưa em đi ăn sáng mà, chúng ta mau đi thôi, anh còn về đi làm nữa.
- Nay anh nghỉ, toàn bộ thời gian đều dành cho em.
- Sao lại nghỉ? Anh lười làm nên trốn việc hả?
- Không có. Chiều qua anh ký thành công hợp đồng quan trọng cho Công ty nên Sếp cho anh nghỉ 2 ngày xả hơi.
Nói rồi, Hoàng mở cửa xe để tôi ngồi vào trong, sau đó vòng về vị trí ghế lái, tự tay thắt dây an toàn cho tôi xong mới cài dây của mình. Từng hành động, cử chỉ đều rất thân mật khiến tôi chạnh lòng, không khỏi dấy lên nỗi buồn thương quặn thắt, viền mắt râm ran.
Anh hỏi:
- Em muốn ăn gì? Cháo thịt băm hay phở bát đá?
Tôi lén hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn về phía trước, nhỏ tiếng đáp:
- Sao cũng được ạ. Anh thích ăn gì, em ăn cùng anh.
- Vậy mình đi ăn phở nhé, anh mới biết một quán rất ngon.
- Vâng.
Suốt đường đi, tôi không chủ động nói câu nào, phần nhiều đều là Hoàng khơi chuyện hỏi tôi liên hoan ra sao. Vốn dĩ là một ngày vui vẻ nhưng vì chuyện kia mà trở thành ác mộng tôi không muốn nhớ đến. Ngoặt nỗi tôi chẳng thế ngó lơ trước câu hỏi của Hoàng nên đành đè nén cảm xúc, gượng kể đôi ba câu.
Hoàng rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường qua giọng nói của tôi, anh vươn tay nắm lấy tay tôi, hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì à? Tâm trạng em hình như không tốt?
Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, tôi giật mình định rút tay về, may sao kịp làm chủ hành động, để yên cho anh nắm. Sở dĩ tôi có phản ứng đó là vì cảm thấy cơ thể mình không còn sạch sẽ, sợ mình vấy bẩn anh.
Thú thật, tôi rất muốn kể hết mọi việc cho Hoàng biết nhưng bản thân do dự không dám. Không phải sợ anh ghét bỏ mình mà là không muốn sau khi biết chuyện anh sẽ tìm Thế Hào đánh nhau một trận rồi rơi vào nguy hiểm. Không người đàn ông nào có thể chấp nhận những thương tổn, vũ nhục người yêu mình gặp phải, cho dù Hoàng là người ôn hòa, nhưng tôi tin anh vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu biết anh sẽ làm gì? Còn Thế Hào, anh ta sẽ đối phó với anh ra sao? Tôi bị Thế Hào đối xử sao không quan trọng, nhưng Hoàng, tôi không muốn anh bị liên lụy. Dẫu cho Hoàng không chấp nhận tôi nữa, tôi vẫn sẽ mỉm cười trước mặt anh, rời xa anh, chúc anh tìm được người con gái xứng đáng hơn tôi.
Tôi gượng cười, nói dối:
- Không có. Chắc do em ngủ chưa đủ nên người hơi uể oải.
- Nếu mệt quá phải nói với anh đấy, không được giấu anh.
- Vâng.
- Tốt nghiệp rồi em đã định xin vào đâu chưa, hay về công ty của gia đình?
Tôi theo học thiết kế thời trang nên ra trường muốn làm đúng ngành nghề, mà công ty gia đình lại chuyên về sản xuất vải dệt, tạo ra những sản phẩm chất lượng cung cấp cho ngành thời trang. Hơn hết, sống chung nhà với mẹ con Thế Hào đã đủ khiến tôi mệt mỏi, nếu còn làm chung công ty với anh ta, thật không dám khẳng định bản thân không bị bức đến phát điên.
Vấn đề này Hoàng từng hỏi tôi, nhưng khi ấy tôi vẫn đang đi học, mặt khác nguyện vọng của bố là muốn tôi về công ty cùng Thế Hào phát triển nên tôi cứ đắn đo mãi, tới hôm nay mới đưa ra lựa chọn:
- Chắc là… em xin vào công ty thời trang. Anh biết đấy, thế mạnh của em là vẽ vời, sáng tạo mà.
- Ừ. Anh cũng thích em theo đuổi đúng đam mê. Có như vậy một ngày làm việc mới ý nghĩa và trôi nhanh.
- Vâng.
- Tạm thời em nghỉ ngơi, chơi 1 – 2 tháng đã rồi hãy đi làm. Anh có người thân bên ngành này, đến lúc đó sẽ giới thiệu em với cậu ấy.
Tuy Hoàng là người yêu tôi, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi mọi lúc mọi việc, nhưng tôi không muốn bản thân trở nên ỷ lại, phụ thuộc quá vào anh nên lắc đầu từ chối:
- Anh cứ để em tự xin việc bằng chính thực lực của mình ạ, dù là công ty lớn hay nhỏ, có tiếng tăm hay không tiếng tăm thì em vẫn muốn thử một lần. Nếu trải qua nhiều lần đều thất bại, không công ty nào chịu nhận em, đến lúc đó anh giới thiệu em với người thân của anh cũng không muộn.
- Ừ. Nghe theo em.
Từng ngón tay Hoàng đan xen ngón tay tôi, anh giơ lên, đặt xuống mu bàn tay tôi một nụ hôn thật sâu thể hiện tình cảm. Đúng ra tôi nên hạnh phúc, đáp lại anh bằng một cái thơm má, nhưng thay vì làm vậy tôi lại từ từ rút tay về, nhắc nhở anh:
- Anh tập trung lái xe đi, em đói lắm rồi.
- Tuân lệnh em yêu. Khoảng 5 phút nữa sẽ đến, đảm bảo em ăn là ghiền.
Chưa đầy 5 phút chúng tôi đã đến địa chỉ Hoàng nói, anh gọi hai suất phở bát đá cùng tôi ăn sáng. Sau đó dựa theo sở thích của tôi, đưa tôi đi mua sắm, gần trưa anh đặt bàn tại một nhà hàng hải sản, buổi chiều cùng nhau đi xem phim, đi chơi.
Vì trong lòng mang theo phiền não, tôi ít nói, ít cười hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí có những lúc vì cảm động trước thái độ quan tâm ân cần của Hoàng mà sống mũi bỗng cay cay, nước mắt trực trào khóe mi.
Năm lần bảy lượt tôi dằn lòng nhắc nhở bản thân không được rơi nước mắt, vì anh mà cố gắng mỉm cười. Lồng ngực trái tựa như vô vàn mũi kim châm vào, lan tỏa nỗi đau khắp nơi khiến trái tim tôi tan nát thành nhiều mảnh vụn vỡ. Có đau đớn, có tủi nhục và cả bất lực nữa.
Kết thúc một ngày, Hoàng đưa tôi về đã hơn 8 giờ rưỡi tối. Trước khi vào nhà, tôi ôm anh thơm má thay lời chào tạm biệt nhưng Hoàng vẫn thấy chưa đủ liền cúi đầu hôn xuống môi tôi. Cánh môi anh mềm mại, ấm nóng, nụ hôn nhẹ nhàng mang đủ yêu thương, tôi không nỡ đẩy anh ra nên dây dưa đáp trả, lưu luyến ôm chặt anh như thể nếu vòng tay tôi nới lỏng sẽ đánh mất anh mãi mãi.
Chúng tôi hôn nhau lúc lâu mới chịu dừng lại, tôi vùi đầu vào lồng ngực Hoàng, cảm nhận hương nước hoa dìu dịu cùng nhịp đập trái tim anh. Hoàng vuốt ve mái tóc tôi, khẽ cười:
- Không nỡ để anh về à?
Tôi không trả lời câu hỏi của Hoàng, giọng nói có chút lạc đi:
- Hoàng. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh.
- Ừ. Anh biết. Anh cũng rất yêu em, tình yêu của anh không kém so với em đâu, có khi còn nhiều hơn đấy nhé.
- Nếu một ngày anh chán ghét em, không cần em nữa, em cũng không trách anh đâu. Em luôn…
- Nói vớ vẩn gì thế?
Giọng tôi khàn khàn, giọt lệ ngưng đọng khóe mắt, định nói “em luôn mong anh hạnh phúc”, nhưng lời chưa thốt ra hết Hoàng đã chặn lại. Anh tách tôi ra, hai tay đặt ôm lấy cánh tay tôi, nét mặt nghiêm túc nhìn tôi chăm chú:
- Anh không cần ai chứ? Càng không có chuyện chán ghét em, em đừng suy nghĩ linh tinh.
Hoàng nhận ra trong mắt tôi long lanh nước, anh hơi chau mày:
- Anh cảm giác như em có tâm sự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh nghe đi?
Tôi hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, lắc đầu nói dối:
- Tại hôm qua chia tay bạn bè, trong lòng vẫn man mác buồn, không nghĩ 4 năm đại học trôi qua nhanh vậy. Sau này bạn bè mỗi đứa một nơi, chẳng biết có bao nhiêu cơ hội gặp gỡ tụ họp nên có chút tiếc nuối. Lại nghe đám bạn em kể, tình yêu thời đi học sau khi ra trường xác suất chia tay cao lắm nên em mới nói thế. Vả lại em chỉ bảo là “nếu” thôi mà.
- Không có “nếu” gì hết, trừ phi em có ý định đá anh.
- Không. Em không đá anh, em rất yêu anh đó.
Hoàng dùng một tay nâng cằm tôi lên, anh hôn môi tôi, kiên định nói:
- Nói lời giữ lời, em yêu anh, anh yêu em, chúng ta bên nhau, quyết không chia tay.
Tôi tin sự chân thành trong con người Hoàng, tin vào tình yêu anh dành cho tôi suốt 2 năm qua, nhưng bản thân không khỏi tò mò thái độ của Hoàng khi anh biết tôi không còn trong sạch sẽ thế nào, vì tôi không định giấu anh cả đời nên gặng hỏi:
- Chỉ là câu hỏi “nếu” thôi, em rất muốn biết suy nghĩ của anh ra sao, có thể chiều lòng em mà cho em biết đáp án không?
Hoàng không muốn trả lời nhưng nhìn dáng vẻ không thể bỏ qua của tôi nên đành đáp:
- Thôi được, anh sẽ trả lời.
- …
- Trong mắt anh, em là một cô gái rất tốt và hiểu chuyện, trường hợp anh ghét em khó xảy ra lắm. Anh cũng dám khẳng định mình là người chung thủy, khi còn trong mối quan hệ yêu đương với em, chắc chắn không để mắt tới cô gái khác. Về phần em, nếu em không còn yêu anh thì anh sẽ buông tay để em được tự do, bởi vì anh yêu em. Còn nếu em vẫn yêu anh nhưng vì vấn đề rắc rối nào đó khiến chúng ta nảy sinh mâu thuẫn hay phải chia tay thì cần nói rõ ràng với nhau tìm hướng giải quyết. Nếu tự giải quyết được anh sẽ tự giải quyết, nếu không tự giải quyết được anh sẽ kéo em vào cùng giải quyết. Bởi vì… chúng ta yêu nhau mà.
Từng câu từng chữ như liều thuốc xoa dịu trái tim tôi, bao ưu phiền trong lòng vơi bớt không ít. Một nụ cười hạnh phúc nở trên khóe môi mang theo sự cảm động và biết ơn vô vàn. Tôi nói:
- Hoàng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã luôn yêu em, ở bên cạnh em.
- Khách sáo với anh vậy hả?
- Lời thật lòng của em đó.
- Trong tình yêu tuy không thể thiếu những lời đường mật nhưng anh vẫn là thích em dùng hành động bày tỏ lòng mình hơn.
Dứt lời, Hoàng siết vòng tay ôm tôi lại gần, chưa đợi tôi phản ứng đã thả từng nụ hôn lên má và môi tôi, đến khi tôi bật cười thành tiếng mới chịu dừng lại.
- Đi chơi cả ngày rồi, anh mau về đi.
Hoàng lưỡng lự như không muốn rời đi nhưng sau cùng vẫn phải bảo:
- Ừ. Vậy anh về nhé.
- Vâng. Về nhà nhắn báo em biết.
- Ừ. Em vào nhà đi.
- Không. Em đợi anh về rồi vào sau.
- Được. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Sau khi hình bóng chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt tôi mới mở cổng vào trong. Vừa đi đến lưng chừng sân, cô Năm – giúp việc gia đình nhanh chân chạy tới, ánh mắt liếc ngang, dè dặt nhắc tôi:
- Vy, cháu phải cẩn thận mẹ con bà chủ đấy, tâm trạng họ không tốt, e là sẽ trút giận lên người cháu.
- Có chuyện gì ạ?
- Không biết cậu chủ đắc tội ai mà hồi chiều mang gương mặt bầm tím về nhà. Suốt từ lúc về mặt mũi cứ hằm hằm, tức giận trông đáng sợ lắm, còn đập phá đồ đạc, chửi thề không ngớt.
Đáng lắm, người như Thế Hào cũng nên bị người khác đánh vài trận để anh ta bớt tính kiêu căng, ngạo mạn, bớt nghĩ bản thân là cái rốn vũ trụ, ai ai cũng phải khiếp sợ, dè chừng anh ta. Tôi nhếch miệng cười khinh, sớm đã quen những trận “giận cá chém thớt” của Thế Hào nên bình thản nói:
- Vâng. Cháu biết rồi ạ.
Bước gần đến phòng khách, tôi thấy bà Liên đang ngồi cạnh Thế Hào, vừa nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bầm trên mặt và cánh tay anh ta, vừa xuýt xoa thương xót, oán trách người đánh con trai bảo bối của mình:
- Ác ôn thế là cùng, đánh con trai mẹ ra nông nỗi này đây. Vài hôm nữa con thuê đám xã hội đen đánh trả nó cho bõ tức.
- Mẹ! Anh ta quả thật không dễ dây vào. Con còn dám tính kế anh ta, đến cái mạng này không khéo giữ không nổi.
- Ghê gớm vậy à?
- Chứ sao. Lần này coi như phí công vô ích, không trông chờ gì nữa.
Thế Hào nói đến đây thì bắt gặp tôi đứng trước cửa lớn nên ngưng lại. Tôi làm như không nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi của mẹ con họ mà máy móc chào một tiếng rồi tính lên lầu. Nhưng anh ta bị đánh đến tím tái mặt mày thế kia, liền đó muốn trút giận.
Ánh mắt Thế Hào sắc lẹm lườm tôi, lạnh giọng nói:
- Đứng lại.
Tôi không muốn nghe theo nhưng thay vì kháng cự tốt nhất vẫn nên dừng bước, ít ra cơn điên của anh ta sẽ không đẩy đến đỉnh điểm, có đánh tôi cũng bơn bớt hơn:
- Có chuyện gì?
- Mày đi đong đưa cả ngày giờ mới chịu vác mặt về nhà đấy hả?
- Tôi đi cả ngày chẳng phải giúp anh đỡ ngứa mắt.
Thế Hào đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy, hùng hổ bước nhanh tới đứng trước tôi, vung tay phải lên đánh nhưng tôi kịp ngăn lại. Tuy nhiên tránh được một cái mà không tránh được cái thứ hai. Sau cái tát thứ nhất không thành, Thế Hào giơ tay trái tát mạnh, nghiến răng chửi:
- Đm, trả treo.
Cú đánh trút xuống, đầu tôi bị đánh nghiêng sang bên, tai ù đi, mọi vật đều trở nên tròng trành. Không cho tôi thời gian đứng thẳng, anh ta nhấc chân đá vào bụng tôi khiến tôi nằm ngã sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo. Dường như chưa đủ, mặc tôi đau đớn nhăn nhó mặt mày, Thế Hào liên tiếp đá vào người tôi, đi kèm mỗi cú đá là những câu mắng nhiếc:
- Ranh con láo toét. Nhân nhượng cho mày đường sống mày không thích, lại thích tàn đời phải không?
- …
- Loại vô tích sự, nuôi mày tốn gạo tốn tiền, không được việc chó gì. Không vì nể mặt ông già nằm liệt trên giường, tao bán mày đi làm gái từ lâu rồi. Rõ chưa con đ*?
Tôi hận không thể giết Thế Hào, hận bản thân chưa đủ mạnh để chống trả, bắt mẹ con anh ta phải trả giá cho những việc xấu đã làm. Hết lần này đến lần khác, thù hận tích tụ thành khối lớn trong lòng nhưng tôi chỉ có thể chờ đợi cơ hội, chờ một ngày tôi đủ năng lực đòi lại toàn bộ món nợ suốt những năm qua.
Nguyễn Thế Hào… Bùi Thu Liên… một ngày nào đó tôi sẽ để các người cảm nhận hết thảy những bất hạnh tôi phải chịu. Từng chút, từng chút đều mang trả hết, quyết không bỏ sót.