chap 2: Xuất thân
ĐOẠN 2
Biểu cảm trên gương mặt Thế Hào thoải mái lạ thường, trước giờ anh ta chưa từng xem tôi là em gái nhưng hôm nay lại dùng ngữ điệu thân thiết gọi tôi. Nhớ đến những lời khó hiểu của kẻ xấu, lòng tôi không khỏi sinh nghi, muốn hỏi anh ta có quen biết người đàn ông kia không và vì sao hắn ta khăng khăng cho rằng tôi thông đồng với Thế Hào gài bẫy hắn. Nhưng rồi không biết bắt đầu nói từ đâu và cũng không có chứng cứ buộc tội anh ta liên quan đến chuyện này. Nếu Thế Hào không hề dính líu, lỡ để mẹ con bọn họ biết đêm qua tôi bị người ta làm nhục thì sẽ càng khinh thường, đay nghiến tôi hơn.
Thế Hào nói với bà Liên:
- Mẹ! Vy lớn rồi, con bé thích đi đâu, làm gì là việc của nó. Mẹ đừng khó khăn với Vy thế, đều là người một nhà cả.
Không riêng tôi khó hiểu mà bà Liên nghe con trai nói cũng bày ra bộ mặt khó tin.
- Sao nay con lại bênh vực nó thế?
- Anh em trong nhà với nhau, cái nào Vy đúng thì con ủng hộ thôi, không con bé lại cho rằng con suốt ngày hạch sách nó.
- Loại người không biết thân biết phận như nó, mẹ chưa đuổi tống cổ ra ngoài đường đã là tử tế với nó lắm rồi. Đằng này nó lại không biết điều, cãi người lớn chem chẻm. Riết rồi nó ra ngoài làm chuyện bại hoại gia phong, bôi tro trát trấu vào mặt gia đình.
- Ôi… Mẹ cứ lo xa, cái Vy nó biết suy nghĩ chứ có sống ích kỷ chỉ biết mỗi một mình mình đâu. Mà người đứng đầu gia đình này là bố, Vy không để bố phải mất mặt, mang tiếng xấu đâu.
Thế Hào hơi ngưng lại, anh ta quay sang tôi cười hỏi:
- Anh nói đúng không Vy?
Tôi im lặng không đáp cũng chẳng có biểu hiện đồng tình. Hiện tại tôi đang rất mệt mỏi nên chỉ muốn về phòng thật nhanh, không hơi đâu hơn thua với họ, vì vậy không nói tiếng nào mà lướt qua người mẹ con bà ta.
Bà Liên định giữ tôi lại nhưng Thế Hào đã ngăn cản nên bà ta đành nói với theo sau bóng lưng tôi:
- Thứ ăn nhờ ở đâu, không coi ai trong nhà này ra gì nữa rồi.
Nói tôi không để bụng những lời lẽ và hành động của mẹ con bà Liên suốt bao năm qua là nói dối. Con người mà, ai chẳng có hỉ nộ ái ố, mấy ai chịu được cảnh mình ngày ngày bị ngược đãi đâu. Tôi cũng không ưa gì mẹ con bà Liên, nhưng bản thân thấp cổ bé họng, không làm gì được họ nên mới phải nhẫn nhịn.
Trở về phòng, tôi khóa trái cánh cửa, mỗi bước chân đều nặng trĩu như đeo gông, tâm trạng hoàn toàn suy sụp, không gắng gượng nữa mà bật khóc nức nở. Tôi ước mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, thế nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, chẳng cách nào thay đổi được việc bản thân đã bị vấy bẩn.
Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, có nên kể cho Hoàng nghe không, hay giấu kín trong lòng, một mình tìm cách giải quyết, điều tra danh tính người kia?
Khi tôi đang rối ren, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Tôi giơ tay gạt đi nước mắt, nhìn đến nơi có tiếng nhạc phát ra. Chiếc điện thoại tưởng chừng đã rơi mất, nó lại hiện hữu trước mắt tôi, được đặt ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường. Giây phút ấy, tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện mình bị cưỡng bức chắc chắn có liên quan đến Thế Hào.
Nhất thời không thể chấp nhận nổi mọi việc xảy ra đều là kế hoạch từ trước, toàn thân tôi cứng đơ không tài nào nhúc nhích, cứ thế để mặc điện thoại đổ chuông hồi lâu rồi tắt ngấm. Mãi sau tôi mới có phản ứng, cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Hoàng. Bàn tay tôi run rẩy mở ra xem, phát hiện sau tin nhắn tối qua tôi gửi cho anh đã có một tin không phải tôi nhắn, được gửi đến Hoàng với nội dung: “Em về nhà rồi. Anh ngủ sớm nhé, em ngủ đây. Ngày mai nói chuyện sau.”
Hoàng đọc xong thì chúc tôi ngủ ngon và sáng nay cũng có mấy lần anh gọi điện, nhắn tin hỏi tôi đã dậy chưa. Nhưng tôi không trả lời Hoàng mà cầm điện thoại sang phòng Thế Hào muốn đối chất với anh ta.
Tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào, Thế Hào đang ngồi vắt chéo chân ở bàn làm việc với vẻ mặt cực kỳ sảng khoái lướt xem điện thoại. Thấy tôi không gõ cửa đã xông thẳng vào trong, anh ta không nổi giận mà ôn hòa bảo tôi:
- Em gái, lần sau vào phòng anh đừng quên gõ cửa. Lỡ anh đang thay quần áo thì sao đây?
Không thẩm nổi sự giả tạo của Thế Hào, tôi không vòng vo mà hỏi thẳng:
- Nguyễn Thế Hào, tại sao anh bày trò hãm hại tôi?
Anh ta hạ chân xuống, ngồi thẳng lưng, nét mặt tỉnh bơ như không hiểu lời tôi:
- Em nói gì thế Vy? Cái gì mà anh bày trò hãm hại em?
- Anh thôi đóng kịch đi. Tối qua tôi bị người ta đánh thuốc mê đưa đến khách sạn chẳng phải là kế hoạch của anh à? Anh còn muốn chối sao?
Tôi giơ điện thoại trong tay lên, nói tiếp:
- Không liên quan đến anh, vậy tại sao điện thoại của tôi lại ở trong phòng? Còn có tin nhắn gửi cho Hoàng và cả người đàn ông kia nữa, anh ta quen biết anh. Anh giải thích đi.
- À… Điện thoại hả? Nói mới nhớ. Em đúng là bất cẩn thật, đồ của mình mà để rơi nơi công cộng. May hôm qua anh có hẹn với bạn ở quán X, lúc vào nhà vệ sinh vô tình thấy một chiếc điện thoại nằm dưới sàn, nhặt lên thì phát hiện là của em nên anh tốt bụng mang về giúp thôi.
Thấy Thế Hào nói dối không chớp mắt, tôi tức giận lớn tiếng:
- Anh nghĩ tôi ngu tin những lời này của anh?
- Tin hay không tùy em. Anh không ép.
- Không đáng mặt đàn ông, việc mình làm ra còn chối cãi. Khốn nạn.
Nghe tôi mắng, sắc mặt Thế Hào đanh lại, anh ta đứng dậy khỏi ghế, từng bước đi đến trước mặt tôi. Cứ ngỡ Thế Hào sẽ cho tôi một bạt tai, nhưng anh chỉ bóp mạnh miệng tôi rồi bảo:
- Đáng hay không, không đến lượt đứa con gái như em bình phẩm. Hôm nay tâm trạng anh tốt, không tính toán với em. Khôn hồn thì cút về phòng mình nhanh đi.
Tâm trạng anh ta tốt nhưng tôi thì không. Mẹ con họ đối xử tệ bạc với tôi chưa đủ hay sao mà anh ta còn dồn tôi vào đường cùng, hủy hoại cuộc đời tôi? Hãm hại người khác xong thì dửng dưng như không liên quan, Thế Hào cho rằng tôi sẽ im lặng bỏ qua, mặc bản thân chịu nhục nhã mà không làm rõ trắng đen mọi chuyện à?
Không có đâu.
Tôi dùng sức gạt mạnh tay Thế Hào ra:
- Anh hại được tôi nên tâm trạng anh tốt phải không?
- Thì sao?
- Cho dù anh không ưa tôi nhưng chúng ta là anh em cùng bố khác mẹ, sao anh tàn nhẫn như vậy hả?
Ức chế dồn lên tận cổ khiến giọng nói tôi lạc đi, cổ họng nghẹn đắng, vừa đánh đấm vào ngực Thế Hào, vừa chất vấn anh ta:
- Rốt cuộc tên khốn kia là ai, anh có mục đích gì với hắn hả?
- Không phải việc của mày.
Thế Hào giằng tay tôi, đẩy tôi lảo đảo về sau.
- Anh thừa biết tôi và Hoàng yêu nhau nhưng lại bày mưu tính kế với tôi, bây giờ còn dám nói không phải việc của tôi à? Nguyễn Thế Hào, tôi không ngờ anh chó má đến mức đó đấy.
Thế Hào thẳng tay tát tôi một cái đau điếng làm má tôi lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Anh ta chỉ tay vào mặt tôi bảo:
- Thấy tao không đánh nên mày mạnh miệng mắng chửi à? Mày thích hỗn láo phải không?
Tay tôi ôm má, trừng mắt lườm Thế Hào.
- Mày chỉ là đứa con hoang, không có tư cách nhận anh em, người thân với tao. Cho mày ăn, mày sống ở nhà này đã là đàng hoàng với mày lắm rồi, mày nên biết điều báo đáp gia đình, giúp ích cho tao.
- Anh lợi dụng tôi? Mục đích của anh là gì hả?
Thế Hào cười khẩy, không tiết lộ ý đồ của mình mà chỉ bảo:
- Tao vẫn tử tế chán đấy, tạo điều kiện cho mày lên giường với trai đẹp, có gia thế, có địa vị mà bao con ước còn không được, vậy mà mày lại nhảy dựng lên như con tâm thần thế đấy.
- Tôi không cần. Anh hại tôi còn giả nhân giả nghĩa nỗi gì?
- Đúng là đồ ngu, sướng mà không biết hưởng.
- Tôi khinh. Các người xấu xa cùng một giuộc rồi sẽ gặp quả báo. Tôi sẽ kiện các người.
Thế Hào cười phá lên như nghe một lời thách thức sáo rỗng. Anh ta vỗ vỗ vào mặt tôi hai cái:
- Kiện? Mày có bằng chứng không? Nếu đủ bản lĩnh thì mày cứ kiện đi.
Anh ta quét mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy:
- Nhìn người ngợm mày thế này, hẳn là trước khi về đây đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi nhỉ? Thế thì làm gì còn dấu vết của việc làm tình đâu.
Chỉ vì không chịu nổi cú sốc, không chấp nhận bản thân nhơ nhớp bẩn thỉu, trên người lưu lại dấu vết tên kia nên khi ấy tôi không đủ bình tĩnh để tính toán mọi việc mà đã gột rửa sạch cơ thể. Mặt khác, cứ cho là trong người tôi còn lưu lại tinh dịch của hắn ta, dù đến bệnh việc kiểm tra lấy kết quả thì vẫn chưa đủ buộc tội hắn. Tôi vẫn phải chứng minh bản thân là người bị hại, bị người ta cưỡng bức chứ không phải tự nguyện thì mới có thể tống hắn vào tù. Thế nên Thế Hào nói đúng, tôi không có chứng cứ buộc tội bọn họ.
Anh ta thấy tôi im lặng liền nói tiếp:
- Tốt nhất mày bỏ cái tư tưởng lấy trứng chọi đá đi, vì người thiệt thòi chỉ có mày thôi. Chuyện xảy ra rồi, mày làm lớn cũng chẳng được lợi gì, không khéo rước nhục thêm đấy. Tao có lòng tốt khuyên mày, ngậm miệng mà sống tiếp đi, thế thì ngoài người trong cuộc ra sẽ không ai biết chuyện này, mày vẫn vui vẻ yêu đương với thằng Hoàng, hơn là nó bỏ mày. Còn nữa, sức khỏe bố không tốt, nếu bố biết chuyện, ông ấy không chịu nổi mà thăng thiên lúc nào không hay đâu. Vậy nên suy nghĩ cho kĩ, đừng làm theo cảm tính, đôi khi phải biết hy sinh em gái à.
Thế Hào nói dễ nghe quá nhỉ, anh ta thử là tôi, rơi vào hoàn cảnh này liệu có bỏ qua không? Tôi yêu Hoàng 2 năm, anh ấy luôn hết lòng vì tôi, sao tôi có thể lừa gạt anh ấy, càng không cách nào xem như chưa từng xảy ra chuyện kia. Vả lại trên đời này chẳng có gì gọi là bí mật vĩnh viễn. Tôi không tin Thế Hào để mình yên, anh ta là người xảo quyệt thế nào tôi biết rõ, đã gài tôi lên giường cùng người đàn ông kia hẳn có ý đồ không nhỏ với hắn. Tiếc là tôi không nhìn ra được kế hoạch của anh ta.
Suy cho cùng tôi chỉ là quân cờ trong tay Thế Hào, còn giá trị lợi dụng anh ta nhất định sẽ dùng đến. Tránh việc Thế Hào khống chế, không để anh ta được nước lấn tới, phẫn nộ hơn khi anh ta lấy tính mạng của bố đe dọa tôi. Trong người sẵn máu nóng, tôi điên tiết đấm liên tiếp vào người Thế Hào:
- Đồ khốn. Anh làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy còn dám nhắc đến bố. Anh không xứng làm con trai bố.
- …
- Anh còn là con người nữa không? Sao anh khốn kiếp thế?
Lực đánh của tôi rất mạnh nên làm Thế Hào bị đau, anh ta bực bội hất tôi ra:
- Tao không xứng thì loại nghiệt chủng như mày cũng không xứng đâu. Rẻ tiền y hệt con mẹ mày còn thích làm giá.
- Nguyễn Thế Hào… Anh đi chết đi.
Tôi hoàn toàn mất đi lý trí, lao vào đánh Thế Hào để giải tỏa sự bức bối, phẫn uất trong lòng. Nhưng tôi đánh một, Thế Hào liền trả hai, tổn hại đến anh ta thì ít mà thương tích nhận về rõ nhiều.
Bỗng bà Liên đẩy cửa phòng đi vào, thấy tôi đang đánh đứa con trai bảo bối của bà ta thì nhảy bổ tới xô tôi ngã xuống sàn nhà. Không chờ tôi ngồi dậy đã tát bôm bốp mấy cái, dúi đầu tôi bảo:
- Con điên này, mày ăn gan hùm à mà động đến thằng Hào? Mày không muốn sống nữa phải không? Không thích sống thì tao cho mày chết.
Cứ thế, những cú đánh, phát tát không thương tiếc rơi xuống người tôi. Cảm giác đau đớn xen lẫn căm phẫn thôi thúc tôi đánh trả, nhưng tôi đã cố kìm nén để mình không ra tay. Phần vì nể mặt bà Liên là bề trên, phần vì nếu tôi đánh lại không những bị mẹ con bà ta đánh hội đồng mà còn liên lụy đến bố.
Vì bố, tôi lần nữa cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, tôi không ngồi yên một chỗ mặc bà Liên hành hung mình mà mau chóng đứng dậy né tránh động tác của bà ta.
Giọng bà Liên tru tréo nói:
- Á à… Còn biết né cơ đấy. Mày đứng yên ngay. Tao đánh cho mày chừa thói mất dạy.
Bà ta tiến một bước, tôi liền lùi một bước, không đánh được tôi lại tiếp tục chửi:
- Cái thứ không được dạy dỗ đàng hoàng. Con mẹ mày chết rồi không ai dạy mày thì để tao dạy.
- Trước khi dạy cháu, bác dạy con trai mình trước đi. Anh ta đâu tốt đẹp gì. Bác nên khuyên anh ta bớt làm chuyện xấu lại, nếu không quả báo rơi trúng đầu lúc nào không hay đâu.
- Con ranh này… mày dám trù ẻo thằng Hào?
Bà Liên trợn mắt nghiến răng ken két muốn đánh tôi nhưng Thế Hào lại ngăn bà ta:
- Mẹ. Không cần tức giận thế làm gì, cứ để nó chửi cho sướng mồm đi. Riêng con nhỏ này, con muốn xử nó lúc nào cũng được.
Kẻ hèn hạ, đáng khinh như Thế Hào, hẳn có trăm nghìn cách hãm hại người khác. Tôi nhỏ bé không đấu lại anh ta nhưng sau này sẽ cảnh giác, đề phòng hơn, không để anh ta có cơ hội làm hại mình nữa.
Thế Hào chỉ tay ra cửa, đuổi tôi:
- Mày biến khỏi tầm mắt mẹ con tao được rồi đấy. Còn nhiều lời, lởn vởn ở đây, hậu quả ra sao mày không lường trước được đâu. CÚT.
Tưởng tôi thích hít chung bầu không khí với bọn họ lắm à, ở đâu có mẹ con anh ta là ở đó nồng nặc ô nhiễm. Tôi tin trên đời này có luật nhân quả, những chuyện xấu mẹ con Thế Hào làm rồi sẽ phải trả giá.
Về phòng, ngồi bó gối trên giường, tôi cố gạt đi tất cả, ép bản thân không nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng càng cố thì những hình ảnh, cảnh tượng đó cứ lũ lượt ùa về trong tâm trí, đuổi thế nào cũng không chịu biến mất, khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Hai mươi hai năm nay, số phận đưa đẩy tôi đến vô vàn biến cố, nhưng tôi vẫn chọn sống lương thiện, trở thành một người tốt nhất có thể với mong muốn cuộc đời mình sẽ có ngày tươi sáng, đẹp đẽ hơn. Ấy vậy mà, ông trời lại chẳng bao bọc, che chở tôi.
Màn hình điện thoại không ngừng hiển thị thông báo cuộc gọi từ Hoàng, tránh việc anh nóng ruột ngóng chờ hồi đáp từ mình, tôi sốc dậy tinh thần, hít sâu một hơi đè nén cảm xúc hỗn loạn, chậm rãi cầm điện thoại trả lời anh. Đầu dây bên kìa truyền đến thanh âm ấm áp:
- Vy! Cuối cùng em cũng chịu nghe máy, làm anh sốt ruột chết được.
- Xin lỗi anh, để anh phải lo lắng rồi. Em ngủ vừa dậy, điện thoại đặt chế độ im lặng nên không biết.
Nghe giọng nói của Hoàng, thiếu chút nữa tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Tôi tìm bừa một cái cớ nhằm che đậy, khàn giọng trả lời anh. Hoàng nhạy cảm nhận ra sự khác thường của tôi nên hỏi:
- Sao giọng em rầu rĩ thế?
- À, em hơi cảm nên nghẹt mũi thôi.
Hoàng giảm âm lượng, lời nói có phần trách móc nhưng chất chứa quan tâm rõ ràng:
- Ngốc quá, không chú ý sức khỏe gì cả. Tối qua em uống nhiều lắm phải không?
- V… vâng…
- Anh đã bảo để anh tới đón mà không chịu nghe.
Nếu hôm qua tôi đồng ý đợi Hoàng đón, nếu tôi không vào nhà vệ sinh một mình thì người của Thế Hào có cơ hội đánh thuốc mê tôi không, hay bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách bắt tôi bằng được? Không cần thắc mắc lâu tôi cũng có câu trả lời, vì Thế Hào là loại người gì chứ, anh ta đâu thiếu thủ đoạn.
Bình thường tôi rất thích cùng Hoàng trò chuyện, nhưng lúc này chỉ muốn cúp máy thật nhanh, đang tính nói qua loa vài câu nữa rồi thôi mà anh lại bảo:
- Xuống nhà đi, anh đang đứng trước cổng.
Tôi giật mình, không nghĩ Hoàng sẽ tới mà không báo trước nên hỏi lại:
- Anh đang ở dưới đấy ạ?
- Ừ. Sao thế? Không định tiếp anh à?
- Không… không phải.
Hoàng khẽ cười, nói tiếp:
- Mau xuống nhé, anh đưa em đi ăn sáng.
- V… vâng. Anh đợi em một lát.
Tôi chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong thay một bộ quần áo, thấy trên má ửng đỏ từ những phát đánh của mẹ con Thế Hào, không muốn Hoàng phát hiện rồi lo lắng nên tôi phải dặm qua ít phấn làm dịu đi vết đỏ. Khi ra khỏi phòng đúng lúc chạm mặt Thế Hào, anh ta liếc tôi một lượt, nhếch miệng cười:
- Đấy, cứ bình thường như này có phải tốt không. Trang điểm xinh đẹp đi chơi cùng người yêu chẳng thích hơn à, nghĩ ngợi gì nhiều cho đau đầu.
Tôi phớt lờ lời Thế Hào, toan bước đi thì anh ta lại nói:
- Có kể lể với thằng nhóc đó cũng nên chú ý miệng lưỡi, nó mà tìm anh mày gây sự thì đừng về hỏi: “Tại sao?”
Ý tứ cảnh cáo của Thế Hào rất rõ ràng, anh ta không quan tâm tôi nói gì với Hoàng nhưng sẽ để tâm đến việc Hoàng thay tôi tính sổ. Gia đình Hoàng giàu có, gia giáo, đọ mưu hèn kế bẩn chắc chắn thua xa Thế Hào, nên nếu anh ta làm gì Hoàng, tôi sẽ không lường trước được.
Không buồn nhiều lời với Thế Hào, tôi đi một mạch xuống nhà, mở cổng ra ngoài. Hoàng đang dựa người bên cửa xe lướt điện thoại, thấy tôi liền đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ:
- Em yêu, chào buổi sáng.