Chương
Cài đặt

Chương 4: Tập đi xe

Thời gian tựa như cơn gió mùa hè, vừa đi ngang đã qua nhiều năm sau, chớp mắt một cái Thanh Lam mới ngày nào còn học nhất niên cấp, cô bé vẫn còn ngô nghê tập đọc tập viết tập làm toán. Thanh Lam thế mà đã học hết sáu năm cùng các bạn và thầy cô, khi lên sơ trung cô bé vẫn còn nhớ những kỷ niệm ngày thơ ấu.

Thanh Lam trong những năm kia không ngừng tiến bộ, một phần là nhờ học chăm một phần là do cậu kiên nhẫn chỉ dạy cô từng chút một. Bây giờ mặc dù chưa giỏi nhưng cũng có thể tạm chấp nhận rồi.

Còn riêng Vũ Quân mấy năm này thành tích vẫn luôn giữ vững, đi thi toán Olympic hay AMO đều đạt giải cao, không biết bao lần Thanh Lam ngước mắt lên nhìn cậu đứng trên bục khen thưởng. Cô thấy vô cùng sung sướng, người ta có câu: Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Cậu chủ làm cô cảm thấy thật nở mày nở mặt, cậu chủ sao lại giỏi như thế?

Sống với nhau nhiều năm như vậy, cả hai người đã cùng đạt đến trình độ, cậu chỉ cần liếc mắt một cái cô cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, ngược lại cô chỉ cần suy nghĩ cái gì cậu cũng biết. Cậu càng bất lực trước độ ngốc của Thanh Lam và nhiều chuyện khác liên quan đến con hầu cậu. Tỷ như cậu để nó tự học bài thì nó lại chạy nhảy khắp nơi, cậu bảo nó làm văn thì nó tả trên trời dưới đất, nếu không phải cậu uốn cậu nắn cho Thanh Lam thì giờ đây Thanh Lam có khi đã đội sổ từ lâu. Mặc gia phu phụ cũng đâu có đặt nặng vấn đề này dành cho Thanh Lam, chỉ mong con vé có thể bình bình an an mà trưởng thành, sống vui vẻ hạnh phúc là được. Còn riêng cậu là không, cậu sao có thể để Thanh Lam con ngốc này đội sổ được, nên càng cật lực dạy bù cho cô bé.

Nhưng mà đáng tiếc Thanh Lam không hiểu được nỗi khổ của cậu, vẫn cứ ung dung thong thả mà chơi, chỉ là cô bé vẫn còn buồn bực việc cậu mắng cô bé là lùn. Từ khi bắt đầu lên sơ trung, Vũ quân bổng nhiên cao lên cách đột ngột, còn Thanh Lam thì vẫn mãi không chịu cao lên, khiến mỗi lần Vũ Quân nói chuyện với cô bé đều phải cúi đầu xuống, thế này cậu mới mắng cô là lùn.

Vì cả hai đã lớn, nên Mặc phu nhân không còn đích thân đưa hai đứa nhỏ đi học nữa, bà nua cho hai đứa hai chiếc xe đạp khác nhau, bảo phải tự đạp xe đến trường. Thanh Lam nhìn thấy chiếc xe đạp liền cười rộ, hai chiếc má bánh bao nhô cao trong rất đáng yêu.

Hôm được bà chủ mua cho, Thanh Lam vui lắm. Lập tức kéo Vũ Quân ra sân sâu tập đi xe đạp. Thanh Lam ngây ngô không biết, nên chiếc xe đạp cứ nghiêng ngã, làm cô bé chút nữa đã ngã mấy lần. Mặc dù rất buồn cười nhưng mà nghĩ đến việc Thanh Lam cứ mãi ngốc nghếch thế này, nếu không có cậu ở bên sẽ ra sao đây? Người ta có khi bắt nạt chết cô, thật đáng lo.

Thanh Lam trèo lên xe đạp nãy giờ vẫn còn loay hoay không biết làm gì bèn quay sang nhìn Vũ Quân. Hoá ra cậu chủ đã biết đi xe đạp rồi, nhìn cậu chống chân được còn đạp vài vòng, cô liền ghen tị. Cậu chủ biết đạp xe mà không dạy cô, còn khoe trước mặt cô nữa. Thật quá đáng.

Thấy vẻ mặt Thanh Lam buồn bực cậu cũng phì cười, đồ ngốc mãi là đồ ngốc.

“Này mày không để chân lên bàn đạp làm sao mà đi xe được? Giữ thăng bằng rồi đạp đi.”

“Dạ.”

Thanh Lam ngoan ngoãn vâng theo lời cậu tập ngồi lên, rõ ràng dép của Thanh Lam độn tận mấy phân nhưng ông trời trêu ngươi, chân Thanh Lam chỉ chạm được mép nhỏ tí ti dưới đất, mãi một lúc cô bé hết nghiêng này nọ mới coi như trụ được.

Thanh Lam vui lắm, định nói cho cậu biết thì đã thấy cậu đang lắc lư xe đạp đi rồi. Thanh Lam cũng muốn học nhanh như cậu, cô bé nắm chắc tay lái, hít một hơi dùng chân để lên bàn đạp, dùng lực mạnh, cái xe đâu có vững, ngã nhào một bên, Thanh Lam thuận đà ngã nhào xuống đất, cái xe êm ấm nằm đè lên Thanh Lam , cái chân cô mắc kẹt ngay chỗ bánh xe.

“Á... Đau quá cậu ơi.”

Cậu đang đạp hốt hoảng quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Lam đã ngã từ đời nào, còn liên tục khóc thút thít nữa. Vũ Quân hoảng quá nhảy xuống xe, vứt xe ở đó rồi chạy nhanh lại phía Thanh Lam. Cô bé thấy cậu liền oà khóc, còn nhõng nhẽo nói với cậu.

“Cậu, em ngã. Em đau quá.”

Chân cô bé mắc kẹt vào bánh xe, lúc lấy ra đã sưng tím cùng trầy mảng lớn, rớm máu. Cậu vừa nhìn thấy thế mặt đã tối sầm, đôi mắt long sọc liếc Thanh Lam làm cô bé sợ hãi im bật. Hình như cậu không vui thì phải.

“Đồ ngốc... Có thế cũng để ngã, còn trầy da nữa.”

“Em xin lỗi. Cậu đừng giận em.”

Thanh Lam với tay xoa xoa đầu. Thanh Lam quen bị cậu cốc rồi nhưng vẫn thấy đau lắm, vừa bị ngã lại bị cậu mắng đánh, cô bé ấm ức nhìn về cậu.

“Em ghét cậu. Cậu cốc đầu em mãi thế này có khi em ngốc cả đời luôn đấy.”

“Mày bớt nhăng cuội đi, có đi xe đạp cũng để ngã thế này vậy còn mấy chuyện khác thì sao? Nếu tao không ở đây, thì mày sẽ ngồi ở đây cả tối, ma đến bắt mày thì đừng có khóc.”

Thanh Lam nghe thế thấy cậu nói cũng đúng. May quá, có cậu ở đây thật. Mà hơn nữa cậu cũng lo lắng cho cô nên mới mắng cô, được rồi, là cô sai.

“Dạ.”

Cậu hầm hầm đỡ Thanh Lam đứng dậy, sau đó nâng xe đạp của Thanh Lam lên. Cậu cất chân trống cho Thanh Lam, phủi bụi trên người cô xuống.

“Tập đi đi. Tao ở đây trông mày. Còn ngã nữa thì liệu hồn đấy.”

“Vâng cậu.”

Thanh Lam cố gắng chăm chỉ tập, cả buổi mãi miết mới miễn cưỡng đi được. Cô bé vui vẻ liền muốn khoe Vũ Quân, ai mà ngờ ông trời trêu ngươi, đến khi cậu phát hiện, một lần nữa Thanh Lam đã nằm ngã sõng xoài từ khi nào.

Thanh Lam ngu ngơ không biết để mắt mũi ở đâu mà xe đi vào ổ gà, bánh xe xìa, ngã vào ngay chậu hoa, bánh xe chịu áp lực mạnh méo nguyên cái bánh xe y chang bánh kẹp bán mười ngàn ngoài chợ. Vậy là sinh mệnh của chiếc xe kết thúc, chỉ vỏn vẹn trong một ngày, nó đã trở về với cát bụi. Thanh Lam rưng rưng nước mắt, cô biết lần này cậu chủ nhất định sẽ mắng cô cho coi.

Cậu tiến đến quan sát chiếc xe, cảm thấy nó hết phương cứu chữa rồi cũng mặc kệ, đỡ Thanh Lam dậy để cô bé ngồi gần đó. Cô vẫn không chịu ngước mặt lên nhìn cậu, cứ lầm lũi mà thút thít khóc. Cậu vừa bực vừa thương, đồ ngốc này quả nhiên chỉ hở tay một tí là lại bị thương. Cậu muốn giận lắm nhưng thấy cô vậy chỉ có thể nhẹ giọng hỏi.

“Mày lại ngã sao? Đau lắm hả?”

“Dạ cậu. Em không cố ý đâu ạ.”

Lần này Thanh Lam cúi đầu nhận lỗi, thôi thì cô chủ động nhận sai biết đâu cậu chủ có thể nể tình mà mắng cô ít hơn một chút. Trên người cô đã lấm lem, tay chân trầy không ít, một số chỗ còn rớm máu trông nặng lắm. Vũ Quân tự hỏi trên đời có ai ngốc bằng cô không chứ, chỉ tập đi xe đạp cũng để ngã đến bị thương.

“Tao nói bao lần rồi, phải nhìn trước nhìn sau, mắt mũi mày để đâu hả?”

“Dạ đây ạ.”

Cô bé ngây ngốc trả lời Vũ Quân, mặc dù câu trả lời không sai nhưng nó mang theo tác dụng phụ chính là làm Vũ Quân càng tức giận. Đồ ngốc này cái gì cũng không giỏi, chỉ có việc đáp trả cậu thì không ai bằng. Nhưng nhìn cô đã thảm thương như thế này, cậu cũng chẳng đành lòng mà mắng nữa, được rồi, ai bảo con hầu của cậu ngốc cơ chứ?

“Mày... còn đi được không?”

“Dạ?”

Vốn dĩ ban đầu Thanh Lam đã chuẩn bị tinh thần bị cậu chủ mắng nhưng ai ngờ cậu lại hỏi như thế này nên cô bé vẫn chưa nghĩ kịp, theo phản xạ trả lời cậu chủ.

Cậu dựng lại chiếc xe đạp lần hai, lần này cậu mới chú ý đến tàn tích của bánh xe, ôi trời ạ, nó méo thế kia, con này phá của kinh thật. Xe này mua không rẻ đâu, hàng Nhật Bản nên chắc lắm, nó đi chưa tới nửa ngày mà hư thế này có toi không chớ? Chứng tỏ nó ngã không nhẹ đâu, cậu cúi xuống nhìn chân Thanh Lam , nhìn tới nhìn lui thấy chỉ ngoài vết trầy kia thì không có gì nên cậu yên tâm.

“Mày còn đi được không đấy?”

“Dạ, để em thử ạ.”

Giờ Thanh Lam mới nhấc chân lên tập đi thử, ai ngờ, chân trái Thanh Lam nhức vô cùng, chẳng nhúc nhích được gì, theo quán tính cô bé ngã nhào về phía cậu, cậu nhanh tay đỡ lấy cô. Cậu lắc đào ngao ngán, nó không hành cậu là nó chịu không nổi. Nhiều khi cậu còn nghĩ, nó là chủ cậu là hầu.

Cậu xoay lưng lại, Thanh Lam níu tay áo cậu.

“Cậu ơi, cậu bỏ em lại à? Cậu đi đâu đấy?”

“Mày đoán xem?”

Thanh Lam nhăn mặt nhăn mày.

“Ơ, làm sao em đoán được hả cậu? Cậu kì thật. Hay cậu đi mách ông chủ bà chủ. Ơ cậu, cậu đừng mách nha. Ông bà mắng em chết.”

Miệng mồm con này tía lia tía lia, cậu lười giải thích với nó luôn đấy. Cậu quay lại, làm tư thế cõng.

“Leo lên.”

Thanh Lam ngơ người đâu có hiểu ý cậu là gì, Thanh Lam nghe cậu nói leo lên mà không biết leo đâu.

“Cậu, cậu...”

“Tao bảo mày leo lên, tao cõng mày về nhà.”

Tấm lưng cậu chắn ngay tầm mắt của Thanh Lam , cậu còn nhỏ thế cớ sao lưng cậu lại rộng vô cùng, Thanh Lam lần đầu được cậu cõng nên có chút xấu hổ.

Bờ vai cậu ấm lắm, cách một lớp vải quần áo Thanh Lam vẫn mồn một cảm nhận được. Thanh Lam an ổn tựa cầm lên vai cậu, hai tay hờ hững níu lấy cổ cậu. Hơi thở của Thanh Lam cứ phả phả sau cổ cậu, cảm giác kỳ quái này khiến Vũ Quân đỏ mặt, khẽ nhắc cô.

“Đừng thở vào cổ tao.”

“Dạ?”

“Dạ dẫm gì? Tao đánh mày bây giờ.”

Từ sân vào nhà cũng chưa đến năm phút, cậu đưa Thanh Lam vào, đặt cô lên ghế sofa. Vết thương của Thanh Lam ngưng thấm máu rồi chỉ còn hơi ươn ướt thôi. Cậu dặn.

“Mày ngồi im đó, tao đi tìm đồ.”

Cậu đi nhanh xuống bếp, tìm hỏi Mã thẩm bông băng. Rất nhanh cậu đã quay trở lại bên cạnh, trên tay cầm không xuể đống đồ y tế linh tinh.

“Cậu quay lại ạ?”

“Ừ.”

Cậu cúi xuống, tháo mạc bông gòn ra, thấm oxi già, cẩn thận chạm nhẹ vào vết thương của Thanh Lam. Thanh Lam bị rát nhíu mày kêu lên.

“A.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Thanh Lam, thấy mặt cô đã đau đến khóc, cậu mím môi không nói.

“Chịu một tí, nhanh lắm.”

“Vâng ạ.”

Cậu khử trùng bết thương rồi bắt đầu cho thuốc đỏ vào, băng lại. Động tác cậu chuyên nghiệp lắm giống như cậu thành thạo mấy cái này vậy, kìa cái chân của Thanh Lam biến thành cái giò heo, nguyên môt cục băng to tổ bố, nặng hết cả người rồi Thanh Lam tò mò hỏi.

“Cậu cái gì cũng biết làm hết. Cậu giỏi quá.”

“Đâu, có nhiều cái tao không biết làm.”

“Cái gì ạ? Em thấy cậu giỏi mà.”

“Như việc mày đi xe đạp mà cũng ngã này. Ăn nhiều ngủ nhiều như mày tao cũng thua.”

“Mà sao cậu băng nhiều thế cậu.”

“Cái này tao nghe nói không được để hở miệng vết thương, tránh tiếp xúc với nước.”

“Dạ?”

“Ăn cho nhiều vào mà không thông minh tí nào.”

Cô biết cậu lại đang mắng cô ngốc đây này, nhưng mà nể mặt cậu là cậu chủ với việc cậu băng bó cho cô nên Thanh Lam quyết định chỉ giận cậu ba giây thôi.

Cậu làm xong, dọn dẹp lại đống đồ y tế linh tinh đem đi cất, Thanh Lam cà nhắc cà nhắc theo cậu, cảm giác như đi một chân vậy, lạ quá.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.