Chương 3: Bắn bi
Vũ Quân nhếch mép cười, cậu ghét nhất là đứa nào dám đụng vào đồ của cậu, đặc biệt là soi mói đến con hầu của mình. Tính cậu xưa giờ không bao giờ nể nan ai cả, lần này cậu sẽ cho nó biết xin lỗi người khác là cảm giác gì.
“Trận này tao mà thắng mày phải xin lỗi nó, và tự nhận mình là đồ ngốc.”
Thanh Lam giật mình nhìn cậu, hình như cậu đang trả thù cho cô thì phải. Cô hách mặt lên nhìn bọn kia, đấy, bọn nó dám chửi Thanh Lam ngu nữa không? Thanh Lam có cậu bảo vệ rồi nên chẳng sợ gì sất. Cậu đúng là siêu anh hùng bảo vệ kẻ yếu, trừng trị kẻ xấu. Đúng là siêu nhân bạc mà cô thích.
“Cái gì? Mày nói tao phải đi xin lỗi con này á? Không bao giờ.”
“Mày sợ à? Nếu vậy thì nghỉ chơi, mày sẽ mãi mãi thua tao thôi.”
Bách Xuyên cắn chặt răng, hai mắt đỏ lừ trông rất đáng sợ. Mặc dù Bách Xuyên nghĩ bản thân sẽ thắng nhưng vẫn có chút e dè. Nhưng dẫu sao cũng là trẻ con, lòng hư vinh chiến thắng lớn hơn nhiều, được thế Trần Minh còn nói nhỏ bên tai Bách Xuyên.
“Đồng ý đi, tao đảm bảo lần này sẽ thắng. Mày không thấy đồ ngốc kia chơi tệ hả?”
Nghe Trần Minh nói thế, Bách Xuyên cũng gật đầu đồng ý.
“Được, nếu tao thua, tao sẽ nghe theo mày xin lỗi đồ ngốc kia, còn mày thua tao thì sao?”
Vũ Quân nghênh mặt, trả lời qua loa.
“Tùy mày.”
“Nếu mày thua, mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, kêu tao là anh Bách Xuyên. Còn đồ ngốc phải cởi truồng đi quanh trường.”
Thanh Lam hoảng hốt, cái gì cơ? Chỉ là cô bé cảm thấy Bách Xuyên thật ngốc, có khi còn ngốc hơn cô vì đã thách thức cậu. Nếu thua Thanh Lam có thể chấp nhận cởi truồng, mọi bữa ở nhà, cô cũng hay cởi truồng với cậu còn gì. Nhưng mà, cậu là siêu nhân mà, sao có thể quỳ xuống xin lỗi thằng oắt con này, đúng là trẻ hư, Thanh Lam định chơi chiêu méc cô.
“Tao đồng ý.”
“Cậu, cậu...”
“Mày yên tâm, tao chắc chắn không thua nó đâu.”
Lượt này, Thanh Lam cố gắng bắn bi thật mạnh, viên bi rơi thẳng vào ổ bi, bắn được bốn viên. Đến lượt thằng Trần Minh bắn được bốn viên bằng Thanh Lam. Còn Bách Xuyên bắn sáu viên.
Tạch...
Một mớ bi văng ra khỏi ô bi tròn. Kết quả đã có, chiến thắng thuộc về đội của... Cậu chủ và cô.
Thanh Lam mừng rỡ phi lên ôm cậu nhảy. Mấy đứa cá cho đội cậu cũng hò hét lên lấy bi thắng thắng về. Còn mấy đứa đội kia liền ủ rủ không thôi. Toang rồi, bi mất sạch rồi, có nhiều đứa chưa kịp cất ít bi đi đã bị lột sạch, bọn nó mếu máu muốn khóc nhưng chẳng ra giọt nước mắt nào.
Cậu nhìn bọn nó, hắn không quan tâm thắng được bi hay không, quan trọng là bọn nó thua rồi, phải làm theo lời hứa lúc trước.
- Bọn mày thua rồi.
Bách Xuyên vẫn không muốn thực hiện lời hứa, nó không muốn hạ mình đi xin lỗi đồ ngốc mà nó ghét, cũng như hạ mình nhận thua Vũ Quân.
“Thì làm sao? Mày lấy bi đi.”
“Tao không cần bi, lúc nãy mày đã hứa như nào?”
“Tao chả hứa cái gì cả. Tránh ra.”
“Mày có gan chơi mà không dám chịu à? Mày hứa như nào, mấy đứa ở đây đều nghe hết.”
Bách Xuyên tái mặt, chỉ có Trần Minh chuồn êm xuôi, cũng phải thôi, ai nói do Bách Xuyên mắng Thanh Lam là đồ ngốc, chọc giận Vũ Quân.
Mấy đứa xung quanh gật đầu nói vào.
[-Mày hứa thua sẽ xin lỗi Hân mà. Làm đi Bách Xuyên .
-Đúng rồi, làm đi.
...]
Bách Xuyên xấu hổ, cứng miệng không nói lại gì được bởi vì nó đã thua rồi. Nhưng Bách Xuyên vẫn cứng đầu không chịu xin lỗi Thanh Lam, đồ ngốc đó là cái gì mà bắt nó phải xin lỗi cơ chứ?
“Tụi bây im hết đi, tao không hứa gì hết.”
Bách Xuyên chống chế muốn đi, nhưng bị cậu kéo áo đằng sau lại làm Bách Xuyên ngã chổng vó.
“Mày có xin lỗi nó không?”
“Không bao giờ. Tao không xin lỗi nó đấy. Nó là đồ ngốc.”
“Nhớ đấy, mày chơi mà không dám chịu, để tao xem lần sau đứa nào dám chơi với mày.”
Bách Xuyên giật mình run rẩy, Bách Xuyên nghĩ đến cảnh mấy đứa này quay lưng lại không chơi với nó nữa liền sợ hãi. Thế là cậu nhóc khi nãy mạnh miệng bây giờ đã khóc đến nức nở rồi. Dẫu sao cũng là trẻ con, hở chút là khóc thôi.
“Thanh Lam, tao xin lỗi. Tao mới là đồ ngốc.”