Đỉnh Cấp Phu Nhân: Mặc Thiếu Cuồng Vợ

28.0K · Hoàn thành
Đại Sắc Ma Nữ
16
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cuộc đời của Thanh Lam từ nhỏ đến lớn thế giới của cô chỉ duy nhất xoay quanh một người – Vũ Quân, cậu chủ của cô. Thanh Lam từ nhỏ không cha không mẹ được mẹ của Vũ Quân nhận nuôi trở thành người hầu bên cạnh của anh. Đến khi trở thành vợ của Vũ Quân rồi Thanh Lam vẫn nghi ngờ bản thân có nằm mơ không? Vũ Quân xấu xa hay bắt nạt cô lại trở thành chồng của cô? Hắn hay trêu cô ngốc... cái gì cũng không biết. Quả thật những chuyện khác cô đều không biết... Chỉ duy nhất có một chuyện cô chắc chắn... Thanh Lam chấp nhận bị Vũ Quân bắt nạt cả đời.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngNgượcSắchọc đườngvăn phòngHEThiếu gia

Chương 1: Mở Đầu

Cô là Thanh Lam, từ nhỏ đến lớn bầu trời của cô luôn chỉ xoay quanh một người, đó là Vũ Quân – cậu chủ của cô.

Cô nghe kể lại, ngày xưa khi cô còn nhỏ đã được Mặc phu nhân nhận nuôi, rồi trở thành người hầu của Vũ Quân. Vũ Quân rất hay bắt nạt cô, mắng cô ngốc nhưng mỗi khi cô cần, người đầu tiên ở bên cô là Vũ Quân, thế nên cô nguyện ý cả đời bị Vũ Quân bắt nạt.

Nhiều năm sau, cô cũng được bế cháu, Thanh Lam ngồi trên ghế mây, ung dung đong đưa, bên cạnh là đứa cháu mà cô thương nhất, nó bẽn lẽn ngồi bên cạnh, cầm tay cô lắc lắc, nó khẽ hỏi.

“Bà ơi, ngày xưa sao bà lại cưới ông nội vậy?”

Cô mỉm cười xoa mặt nó, khuôn mặt nó giống như đúc ông nội nó vậy, nhất là đôi mắt trầm đó, không sai một ly. Cô mơ màng nhớ lại những chuyện trước đây...

“Ngày xưa... Ông nội con chê bà ngốc nên cưới bà, nói là sợ bà ngốc quá sẽ bị người ta bắt nạt đấy...”

“Bà ngốc thật sao?”

“Có lẽ vậy. Nhưng mà có một chuyện bà không bao giờ ngốc... Chính là lấy ông nội con.”

...

Sáng sớm, Mặc gia đã náo loạn đến gà bay chó sủa. Ai mà không biết Vũ Quân, cậu chủ nhỏ hôm nay chính thức đi học nhất niên cấp. Mặc phu nhân thì đỏ hoe mắt, thút thít bảo Vũ Quân ban đầu còn nhỏ xíu trên tay bà, giờ đã phải đi học rồi. Còn Mặc lão gia thì mặt mày tối sầm, liên tục dỗ dành Mặc phu nhân, bảo con lớn rồi thì phải đi học. Nhìn vào thì tưởng Mặc lão gia thương con, ai mà ngờ ông còn không thèm để chuyện này vào mắt, cứ kinh kỉnh ôm Mặc phu nhân vào lòng thủ thỉ.

Vũ Quân mặt lạnh, khuôn mặt non nớt kia chẳng có tí biểu hiện nào là vui, chỉ liếc mắt nhìn Thanh Lam đang cười toét miệng bên cạnh. Cô bé tít mắt tung tăng trong bộ váy đi học mới toanh, được đeo cặp ba lô màu hồng hồng hình búp bê barbie. Hôm nay, không chỉ Vũ Quân đến trường mà còn có Thanh Lam nữa đấy. Sáng sớm, Mã thẩm đã gọi Thanh Lam và Vũ Quân dậy chuẩn bị đi học. Thật ra là chỉ có mình Thanh Lam ngủ muộn thôi, còn Vũ Quân đã sớm tỉnh dậy rồi.

Thanh Lam vui lắm, từ nhỏ cậu chủ đã được học trước, mỗi lần cô nhìn thấy đều hâm mộ Vũ Quân vô cùng. Cuối cùng Thanh Lam năm nay đã bảy tuổi, có thể đường đường chính chính đi học nhất niên cấp. Cô nghĩ khi đi học rồi sẽ trở nên thông minh, sẽ không bị cậu chủ mắng là đồ ngốc nữa.

Từ nhà đến trường, Thanh Lam cười mãi. Chỉ có Vũ Quân là im lặng không nói gì, mặc dù còn nhỏ nhưng tính cách của hắn đã chín chắn không ít, sẽ không vì mấy chuyện cỏn con mà cười tie toét như đồ ngốc kia.

Ngôi trường bọn họ chọn rất đặc biệt. Nếu là nhà giàu bình thường khác sẽ cho con học những ngôi trường tư đắt tiền nhưng Mặc phu nhân lại không thích thế. Bà chỉ muốn cho hai đứa nhỏ học tập ở ngôi trường bình thường, tiếp xúc với nhiều bạn, nhiều kiểu người khác nhau. Bà cũng muốn con mình được học trong môi trường tốt nhất nhưng quan trọng hơn vẫn là cảm giác của con. Mặc phu nhân không phải chưa từng hỏi ý Vũ Quân, nhưng Vũ Quân cũng nói, Vũ Quân muốn học ngôi trường bình thường. Thế nên ngôi trường bà ưng nhất, cách nhà bà chỉ ba km mà thôi. Hiệu trưởng trường đó là bạn học cũ của Mặc phu nhân. Để con ở người quen, bà cũng yên tâm hơn hẳn. Bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác, bà sợ con bà bị ăn hiếp, không bảo vệ được, còn Tiểu Sam ngây thơ kia nữa. Bà cũng lo nếu bạn bè biết Vũ Quân là phú nhị đại có xa lánh thằng bé không? Thế nên Mặc phu nhân đích thân đưa con đến trường.

Bà đã giao nhiệm vụ cho Thanh Lam là trông chừng Vũ Quân. Thanh Lam ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, thậm chí Thanh Lam còn tỏ ra khoái chí, vui sướng nữa cơ.

Thanh Lam tự hào sánh vai cùng Vũ Quân bước vào. Thanh Lam nắm tay Vũ Quân tung tăng đi. Nói gì thì nói, Vũ Quân bây giờ cũng là trẻ con, dù có lạnh lùng thế nào, trong lòng hắn vẫn khá vui.

Vũ Quân và Thanh Lam nắm tay nhau đến tận cửa lớp học, cô chủ nhiệm đứng ngay ở cửa đón học sinh. Năm nào cũng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Trần lão sư thấy học sinh nhất niên cấp tự mình đến lớp vào ngày đầu tiên, mà không phải là phụ huynh tận tay đưa đến.

Trần lão sư hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là cô giáo, vẫn chủ động đi đến cười nói, nhẹ nhàng bắt chuyện với hai bạn nhỏ.

- Chào hai em. Hai em là học sinh lớp mấy?

Thanh Lam tính cách hoạt bát, trong trường hợp này cô vẫn là người trả lời thay cho Vũ Quân.

- Dạ bọn em học nhấp niên cấp lớp 1 ạ.

Trần lão sư thấy Thanh Lam vô cùng đáng yêu, thấy người lạ cũng không sợ còn nhanh miệng đáp lại liền có thiện cảm với cô bé.

- Vậy hai đứa tên gì?

- Vũ Quân và đồ ngốc ạ.

Nhìn Thanh Lam ngây thơ bảo mình tên đồ ngốc, Trần lão sư bỗng nhiên cảm thấy cô bé này thật đặc biệt.

Vũ Quân đứng bên cạnh nghe liền tối sầm mặt, liếc qua đồ ngốc bên cạnh mình. Đúng là đồ ngốc, đến tên của mình cũng không biết.

- Thưa lão sư, không phải đâu ạ. Em tên Vũ Quân, còn bạn này tên Thanh Lam.

Thanh Lam khá ngốc, nghe cậu chủ bảo mình tên gì cũng chẳng nói gì, chỉ cười toe toét lộ ra hai cái răng cửa bị gãy kia. Đối với cô, lời của cậu chủ luôn đúng, là chân lý. Cậu nói sao thì cô nghe vậy.

Trần lão sư nghe hai cái tên này mới nhìn kĩ lại hai em học sinh. Trong đầu cô nhớ đến cuộc hội riêng giữa cô hiệu trưởng và cô. Khi nhận danh sách lớp, cô hiệu trưởng có thông báo cô lên văn phòng hiệu trưởng. Đại ý là trong lớp cô co hai học sinh đặc biệt, cần cô chú ý giúp đỡ thêm. Mà hai học sinh đó lại chính là hai đứa trẻ này. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, theo công tác hướng dẫn Vũ Quân và Thanh Lam vào chỗ ngồi.

Vũ Quân cầm tay Thanh Lam theo bên mình, chỉ sợ cô đi lạc. Vừa đi hắn vừa mắng cô.

“Đồ ngốc, sao mày lại ngốc thế hả? Đến tên mình cũng không biết. Lần sau còn nói linh tinh, cấm xem phim nghe chưa?”

Thanh Lam phụng phịu, cô gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vũ Quân cũng không nói gì nữa. Hắn lạnh lùng như mọi hôm, Thanh Lam cũng chẳng có gì lạ. Cô bé vương đôi mắt nhỏ bé nhìn quanh lớp học, hết nhìn cái này lại ngó cái kia, với cô thế giới học đường này vẫn còn quá mới mẻ khiến Thanh Lam thích thú muốn tìm hiểu.

Chỉ là mọi chuyện không suông sẻ như cô mong đợi. Hoá ra khi đi học rồi cô vẫn ngốc như thường. Cô không đọc được bảng chữ cái, cũng không biết cầm bút để viết... cô vẫn là con ngốc rồi. Bạn học cười cô, cũng bảo cô ngốc, có điều lần này Vũ Quân lại đứng trước cô, cảnh cáo mấy đứa trẻ đó không được ăn hiếp cô nữa. Lần đầu tiên, cô cảm thấy cậu chủ đối với cô rất tốt.

Vũ Quân trừng mắt nhìn đồ ngốc đang khóc kia, hắn lau nước mắt cho cô rồi nói.

“Khóc cái gì? Đồ ngốc sao mày không phản kháng? Đúng là đồ ngốc.”

“Xin lỗi... Xin lỗi cậu chủ. Em cứ tưởng đi học là sẽ hết ngốc. Thế mà em vẫn ngốc. Cậu chủ, cậu giỏi như vậy, cậu dạy em đi, dạy em trở thành người thông minh giống cậu ấy.”

Thật ra Thanh Lam hâm mộ cậu chủ lắm, bởi vì cậu chủ nhà cô rất giỏi, học cái gì cũng hiểu, chẳng giống cô.

“Mặc dù mày rất ngốc nhưng mà tao sẽ dạy mày thông minh hơn mấy đứa kia.”

Lời tuyên bố hùng hồn của một đứa trẻ có thể khiến Thanh Lam cô tin, cô cảm thấy cậu chủ giỏi như vậy, nếu cậu dạy cô, có khi nào cô cũng thông minh như Vũ Quân hay không?