CHAP 14: BỆNH VIỆN
Quay trở lại phía của La Tử Kỳ bên này, sau khi được trợ lý Li đưa đến phòng cấp cứu, La Tử Kỳ có tỉnh dậy một lần, nhưng chỉ dặn dò vài câu liền chìm vào hôn mê
Bác sĩ cao cấp của bệnh viện quân y nhanh chóng có mặt kiểm tra cho La Tử Kỳ, cuối cùng đưa ra kết luận sơ bộ rằng La Tử Kỳ là do kiệt sức mới như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, và điều dưỡng vài ngày sẽ khoẻ mạnh như thường...
Trợ lý Li nghe theo sắp xếp La Tử Kỳ để tránh rắc rối phía truyền thông, sau khi kiểm tra và xác định La Tử Kỳ an toàn, anh ta lập tức giả dạng La Tử Kỳ ngồi máy bay tư nhân đến nước V dự cuộc họp cấp cao của hội đồng. Phía trung tâm thương mại trước mắt đưa ra thông báo giao toàn bộ việc điều tra cho phía cảnh sát và sẽ phối hợp tích cực... Thế coi như tạm ổn được một lúc, nhưng đây là kế hoãn binh cả thư ký Li và La Tử Kỳ điều biết, chắc chắn không giấu được bao lâu, nên hiện tại chỉ biết tranh thủ để La Tử Kỳ mau hồi phục...
Gần sáng ngày hôm sau, La Tử Kỳ tỉnh dậy, cả căn phòng bệnh vừa rộng vừa lạnh lẽo, ngoài cửa sổ mặt trời vẫn chưa mọc, nhìn đồng hồ treo tường mới biết bây giờ mới 4h sáng hơn, không thể tin được anh đã ngủ gần 10 tiếng đồng hồ... Đã rất rất lâu rồi anh không được ngủ nhiều như vậy!
Nhấn đèn ở đầu giường, cuối cùng cả căn phòng tối đen cũng có tí ánh sáng, nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người, cả dây kim truyền nước trên tay, tâm trạng của La Tử Kỳ vô cùng phức tạp...
--------------_--------------
Quay ngược thời gian lại một chút, còn nhớ cách đây 3 năm rưỡi hơn, La Tử Kỳ cùng lúc cách nhau 1 năm mất đi hai người thân duy nhất của mình là ông và bà của anh!
Bà anh qua đời, do bệnh suy tim hưởng thọ 73 tuổi, anh còn nhớ ông của anh vào ngày bà qua đời nửa bước cũng không rời giường bệnh, nắm chặt tay của bà cười thủ thỉ những chuyện cũ, cuối cùng lúc nhịp tim bà còn lại một đường thẳng ông mới rơi nước mắt hôn lên trán bà rồi đứng dậy rời đi...
Tang lễ của bà có rất đông người đến chia buồn, ông không nói lời nào trốn trong phòng của hai người khuyên mãi không ra, khi mọi người rời đi hết La Tử Kỳ thấy ông đi đến mộ bà trên tay cầm bó hoa tường vi mà bà thích nhất ông nói " Đời này gặp được em là điều đúng đắn nhất, sau này chúng ta sẽ gặp lại, anh sẽ sống tốt yên tâm! "
Đó là câu tình cảm nhất mà La Tử Kỳ nghe được từ miệng của ông mình, sau đó ông xoay người rời đi, mấy hôm sau quản gia đến báo với anh, ông muốn đến biệt thự trên núi ở một thời gian, khi ấy La Tử Kỳ nghĩ có lẽ ông cần yên tỉnh nên chấp nhận, nào ngờ đó là cái cớ để tránh khỏi sự kiểm soát của anh... Một tháng trước khi ông của La Tử Kỳ qua đời, hai ông cháu có ngồi với nhau nói vài lời
" Ông cũng đã 85 rồi, cũng gần đất xa trời rồi... Bà già kia ở trên đó không có người chăm sóc, ông lo "
" Ông đừng đùa cháu như vậy... " La Tử Kỳ cảm nhận được có gì đó không đúng trong lời nói
" Ta đã không uống thuốc hai tháng rồi, ta cảm thấy hiện tại lại đặc biệt thoả mái hơn rất nhiều, cháu xem nuôi cháu đến tận bây giờ không dễ dàng..."
" Ông! "La Tử Kỳ định nói tiếp nhưng bị ông chặn lời " Cháu cũng lớn rồi, ta biết mình như vậy là ích kỷ nhưng ta hiểu rõ chính mình"
"Chỉ muốn cháu hiểu một điều, đời người khi sinh ra là để chết đi, hà tất gì phải cố chấp như vậy, chỉ cần chúng ta vui vẻ tìm được cho mình điều bản thân yêu thích là tốt rồi, đời này nhìn cháu lớn lên, trưởng thành đã là điều ta và bà già yêu thích nhất, giờ đây là lúc chúng ta phải giải phóng bản thân, tìm cho mình lối đi riêng, phía trước là tương lại, cháu thích thế nào do cháu quyết định. Chúng ta vẫn luôn ở đây ủng hộ cháu! "
La Tử Kỳ cuối cùng cũng chấp nhận nghe theo ông mình, nhẹ nhàng buông tay... Hôm ông qua đời người đến chia buồn cũng rất nhiều, khi ấy La Tử Kỳ giống như lạc giữa biển người, giờ đây ở cái thế giới mấy tỉ người này, ngay cả một người thân anh cũng không còn...
--------------_-----------------
Ấn chuông ở đầu giường trợ lý và hộ vệ bên ngoài lập tức có mặt, người trợ lý rót cho La Tử Kỳ một ly nước, báo cáo tình hình cho anh xong lập tức lui ra, trong phòng còn lại hai người là La Tử Kỳ và hộ vệ thân cận nhất của anh Simson từng là lính đánh thuê, bình thường La Tử Kỳ đi đâu Simson cũng đều ở bên cạnh chỉ là đợt này vì gia đình có việc anh ta phải rời đi một ngày, mà trong một ngày đó đúng lúc La Tử Kỳ gặp chuyện không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân từ đâu...
" Đã giải quyết xong chưa?"
" Thưa chủ nhân, hắn ta trốn rất kĩ tôi sẽ cố gắng moi ra tin tức "
" Không gấp... Lui ra đi "
La Tử Kỳ dứt khoát tháo đứt dây truyền nước trên bàn tay, chân hiện tại còn nhũn ra, đi đứng có phần tốn sức, rửa xong cái mặt cũng mất một lúc, sau đó La Tử Kỳ trực tiếp ngồi vào bàn làm việc gọi điện thoại cho thư kí Li và xử lý văn kiện...
--------------_---------------