CHAP 15 : BỆNH VIỆN
Đúng 6h 30 sáng Lãnh Âu Thần có mặt tại phòng ăn nhà tổ gia tộc Lãnh cùng dùng bữa sáng với ông của mình, sau đó hai người cùng nhau đi dạo vườn hoa đến gần 7h30 mới lên xe đến bệnh viện quân y...
Lãnh Âu Thần hôm nay đặc biệt không mặc quân phục, chỉ đơn giản với quần tây phối sơ mi tối màu cả người cũng đã toát ra hơi thở nam tính đàn áp người khác, chính là dùng hai chữ để diễn tả "lãnh khóc", anh trực tiếp lái xe xuống dưới tầng hầm, bởi vì Lãnh Kiệt không muốn ồn ào nên không thông báo phía bệnh viện, Lãnh Âu Thần tôn trọng ông, hai người cũng như những người bình thường khác xếp hàng lấy số khám bệnh, lúc đứng đợi thang máy, Lãnh Âu Thần thấy một bóng dáng lướt ngang rất quen mắt, liền nhớ ra đó là một trong những hộ vệ bên cạnh La Tử Kỳ tối qua... Tim Lãnh Âu Thần co lại chậm mất một nhịp mà cả anh cũng không biết, chỉ ngất xỉu do hoảng sợ thôi mà, tại sao lại tới bệnh viện?
Tuy nói không muốn kinh động, nhưng chính là không cách nào yên ổn được, hai người vừa từ khoa ngoại đi ra, chuẩn bị đến khoa nội kiểm tra, thì từ xa đã thấy một đoàn người chạy đến, dẫn đầu là viện trưởng bệnh viện, phía sau phải hơn chục người tất cả đều là trưởng khoa cao cấp.
Chu viện trưởng cười nói, bắt tay với Lãnh Kiệt " Ôi thật là thất trách, ngài Lãnh cùng thượng tá Lãnh đến đây mà chúng tôi không chuẩn bị trước, xin hai vị tha lỗi cho lão già này! "
" Không sao, cháu tôi chỉ muốn dẫn tôi đến kiểm tra sức khoẻ định kì, không cần làm phiền mọi người "Lãnh Kiệt ra dấu cho Lãnh Âu Thần, dù gì ông cũng là Thượng tướng lâu năm không thể không khách khí, nhưng hiện tại ông không được khoẻ không muốn dây dưa...
Nhận được tín hiệu từ ông Lãnh Âu Thần đi lên trước một bước, lễ phép bắt tay với Chu viện trưởng" Chu viện trưởng, hiện tại ông của tôi chỉ còn vài bước kiểm tra ở khoa nội thôi, mọi người không cần nhọc lòng, xin phép! "
Nói dứt lời lập tức dìu Lãnh Kiệt vào thang máy rời đi, đám người đó không cách nào đành đứng yên cúi đầu.
Sau khi cánh cửa thang máy vừa đóng, liền có một lãnh đạo cấp cao trong bệnh viện đứng ra tức tối nói
" Dù gì cũng chỉ là một Thượng tá thôi, có cần không cho người khác mặt mũi thế không? Hừ! "
Viện trưởng Chu cười cười phất tay cho mọi người ai về chỗ người nấy, đi đến vỗ vỗ vai của vị lãnh đạo đó " Người ta là Thượng tá bộ đội đặc chủng LHQ, một cái bệnh viện quân khu như chúng ta chọc không nỗi... " sau đó rời đi...