CHAP 13 : BỆNH VIỆN
Sau khi rời khỏi nhà họ Lãnh, Lãnh Âu Thần không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà lái xe đến trung tâm thương mại...
Trong vòng bán kính 3km quanh trung tâm thương mại đã được dựng hàng rào bảo vệ, khói bụi mịt mù cả một vùng trời, nhân viên y tế và cứu hoả chạy loạn cả lên, cảnh tượng tan thương vô cùng, người bị thương nhiều không đếm xuễ, nhìn một lúc rồi Lãnh Âu Thần lặng lẽ đạp ga rời đi...
Xe chạy về biệt khu phía Tây thành đô, nơi đây được mệnh là một khu phức hợp của giới "siêu" giàu, nó giống như một thành phố nhỏ độc lập nơi mà ngay cả chính phủ cũng chưa chắc có quyền can thiệp...
Bạn chỉ cần là người có tiền, nơi đây muốn tới lúc nào cũng được, nhưng nếu để nói về việc sở hữu một căn nhà riêng biệt trong khu phức hợp này, nhiều tiền thôi chưa chắc đã đủ!
---------- _ ------------
Bảo vệ canh cổng, từ xa nhìn thấy xe của Lãnh Âu Thần liền lập tức mở cửa, hàng người chỉnh tề cúi đầu, đồng thanh hô
" Chào mừng ngài trở về "
Chiếc xe việt dã tiếp tục chạy thẳng lên phía đỉnh ngọn núi nhỏ, sau khi đỗ xe vào gara , Lãnh Âu Thần ấn thang máy đi lên thẳng phòng của bản thân, từ lúc nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm người bị thương ngồi lê lết trên đất trước cửa trung tâm thương mại, trong đầu của Lãnh Âu Thần cứ lập đi lập lại hình ảnh yếu ớt, mong manh của ai kia, kèm theo một câu hỏi
" Nếu anh không đến kịp thì sẽ thế nào? "
Lắc đầu! Ngay cả một chút diễn cảnh gì đó Lãnh Âu Thần cũng không muốn nghĩ đến, hướng phòng tắm xả nước lạnh, thay một bộ đồ ở nhà bằng thun thoả mái rồi đi xuống lầu.
Trợ lý và quản gia đã sớm chờ sẵn bên dưới đồng loạt cúi đầu chào với Lãnh Âu Thần, ba người cùng nhau bước về phía phòng ăn
" Nói đi " Lãnh Âu Thần ngồi vào ghế chủ trì, nhận lấy khăn lót của người hầu
" Thưa sếp, tình hình thu mua các công ty con ở nước Z và số cổ phần cần thâu tóm của công ty M đang diễn ra suôn sẻ, các báo cáo và hợp đồng cần ngài xem qua và phê duyệt tôi đã đến trên bàn làm việc ở thư phòng "
" Được rồi "
" Vậy tôi xin phép đi xử lý công việc " vị trợ lý kia rời đi, cùng lúc thức ăn cũng được bưng ra, người hầu sơ chế trước mặt của Lãnh Âu Thần, mắt anh vẫn dán vào đồ ăn và bàn tay nghệ thuật của đầu bếp nhưng âm thanh lạnh lẽo tiếp tục vang lên " Tới anh "
" Dạ thưa chủ nhân, theo như thống kế của chúng tôi, đợt này doanh thu có phần giảm, hiện tại đã là mức 3% nhưng trước mắt vẫn chưa ảnh hưởng đến lợi nhuận và... "
" Lí do? " vị quản gia kia vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị Lãnh Âu Thần cắt đứt từ ngữ
" Cái này.. Chúng tôi vẫn chưa tra được chính xác... Nhưng theo tôi nghĩ có lẽ là do phía đông đã bắt tay vào xây dựng một dự án giống như chúng ta, nhà đầu tư và khách hàng bị mất có lẽ là do họ lôi kéo đi " vị quản gia kia có cảm giác áp suất phòng ăn ngày càng giảm rồi
" Tôi không nuôi phế vật... 3 ngày, tôi muốn báo cáo chi tiết, giờ thì lui ra đi" Lãnh Âu Thần cầm đĩa bắt đầu cắt miếng thịt bò, hôm nay tâm trạng anh không tốt không muốn nghe lải nhãi
Tất cả mọi người theo quy định, sau khi sắp xếp thức ăn đâu vào đấy cho Lãnh Âu Thần liền nối đuôi nhau rời khỏi phòng ăn, thoáng cái phòng ăn rộng rãi chỉ còn một mình Lãnh Âu Thần... Sau khi ăn xong, Lãnh Âu Thần có thói quen đi tản bộ tiêu thực