CHAP 12 : ĐIỀU GÌ ĐÓ
Lãnh Âu Thần đi dạo hết tất cả các phòng của tầng hai, đi qua phòng ba mẹ mình, rồi lại đi về hướng thư phòng, cuối cùng là phòng của anh... Tất cả mọi kí ức được chôn vùi bây lâu, cứ như một cuộn phim quay chậm ùa về...
Bước xuống phía dưới, đã nhìn thấy vị quản gia già luôn đi theo bên ông của mình đợi sẵn, hai người chào hỏi vài câu, ông ấy dẫn Lãnh Âu Thần đi gặp ông của anh... Lúc đi ngang qua vườn hoa tường vi phía sau nhà, khứu giác nhạy bén của Lãnh Âu Thần ngửi thấy gì đó khiến anh cau mày, mùi hương nhàn nhạt này giống hệt như mùi hương trên người của người kia, không sắc sảo mà say lòng người, không ngào ngạt nhưng lại có tính xâm nhập cao...
Ông của Lãnh Âu Thần tên Lãnh Kiệt là Thượng tướng cấp cao của chính phủ, ông hiện tại vẫn còn nắm trong tay quyền đều binh dù đã hơn 70 tuổi nhưng ngoài mái tóc hoa tiêu ra, nếu người không biết nhìn vào thân hình to lớn vững trãi như núi Thái Sơn này, có lẽ nghĩ cùng lắm ông ngoài 50, khi còn nhỏ kí ức của Lãnh Âu Thần về ông chỉ xoay quanh việc ông là một người nghiêm khắc muốn ở trên người anh đào tạo thành một người quân nhân hình mẫu mà ông đặt trên cha của Lãnh Âu Thần không thành.
Mỗi ngày ông đều bắt anh tập luyện, chỉ cần ba anh can ngăn thì nhất định giữa hai bố con sẽ xảy ra cãi vả, lí do duy nhất chỉ vì ba của Lãnh Âu Thần, Lãnh Âu Vương không theo truyền thống quân nhân mà chạy theo con đường thương nhân, cả người dính đầy mùi tiền!
Cuộc cãi vã ngày càng trở nên căng thẳng cho đến khi bà của Lãnh Âu Thần qua đời, nghe người làm lâu năm trong nhà kể lại bà của Lãnh Âu Thần từ khi con trẻ đã mắc bệnh suy phổi cấp tính mỗi ngày trôi qua đều là một kì tích, trước lúc bà chết đã để lại một tâm nguyện muốn nhìn hai người cha và ông của Lãnh Âu Thần hoà hợp vì thương vợ, ông của Lãnh Âu Thần đã đồng ý với vợ mình. Khi đó Lãnh Âu Thần chỉ mới 2 3 tuổi ngay cả nhận thức cũng đều mơ hồ, anh chỉ biết bà rất ấm áp và yêu chiều mình, bây giờ ngoài hình ảnh lạnh lẽo ngay cả bóng dáng bà trong kí ức ra sao anh cũng không nhớ nỗi...
Rất nhanh đã đi đến bên đài hoa sen, nơi mà ông của Lãnh Âu Thần cực kì yêu thích, ở giữa hồ là một cái đình nhỏ, quản gia dừng ở đầu cầu không đi theo Lãnh Âu Thần, muốn để cho hai ông cháu họ một khoảng riêng tư, tất cả mọi cảnh vệ điều rời đi, không khí yên bình đến lạ thường, lâu lâu lại nghe được tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng nước chảy...
" Ông! " Lãnh Âu Thần đi đến trước mặt Lãnh Kiệt cúi người một góc 60 độ.
" Ngồi đi " Lãnh Kiệt cầm lên chén trà đưa vào miệng uống một ngụm, sau đó mở thêm một chiếc khác rót cho Lãnh Âu Thần, đối với sự xuất hiện của anh không lấy làm ngạc nhiên, dù cho hai người đã rất lâu không gặp nhau.
" Vẫn ổn chứ? "
" Vâng ạ... "
" Ừ! Khoẻ là tốt...mau uống trà đi "
" Ngày mai cháu chở ông đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ được không ạ? " Lãnh Âu Thần cảm thấy bầu không khí gượng gạo cuối cùng vẫn vào thẳng vấn đề.
" Được. " Lãnh Kiệt không biết tại sao khi ấy mình lại dễ đồng ý như vậy, ông chỉ biết đứa cháu tội nghiệp này của mình hiếm khi quan tâm người khác, ông phải biết chừng mực mà nhận lời, có lẽ vậy...
Lãnh Âu Thần không ở lại lâu, uống xong chén trà liền đứng lên, bởi vì căn bản hai ông cháu họ vốn không có gì nhiều lời phải nói, ai trong lòng đều ngầm hiểu những gì mà đối phương dành cho mình... Lãnh Kiệt cũng không yêu cầu Lãnh Âu Thần ở lại biệt thự của nhà tổ, hơn ai hết ông biết cho dù muốn ép cũng chả làm gì được Lãnh Âu Thần. Ông chỉ bảo sáng hôm sau hãy đến cùng ông ăn sáng rồi phất tay cho Lãnh Âu Thần rời đi...