Chương 3: Tôi muốn trở thành ông chủ của họ
Triệu Tuấn nheo mắt, khóe miệng khẽ run nhè nhẹ, nắm đấm vô thức siết chặt lại.
Vẻ mặt của Vũ Thanh Quyên càng thêm kinh ngạc, khó hiểu nhìn số tiền mà Nguyễn Minh Quân ném tới, sau đó nhanh chóng biến thành lạnh lùng, trong mắt chứa đầy vẻ tức giận.
Nguyễn Minh Quân lấy tiền ở đâu ra?
Anh ấy có tiền, tại sao không lấy ra sớm hơn chút.
"Đây là hai trăm triệu, lần này cộng với mấy lần trước, tôi gộp lại trả cho cậu, sau này đừng tới đây nữa."
Nguyễn Minh Quân lạnh lùng mở miệng nói.
Triệu Tuấn cũng không cầm tiền ngay.
Trong mắt cậu ta, hai trăm triệu này chỉ là hư vô.
"Khá lắm Nguyễn Minh Quân, nhanh như vậy đã gom đủ tiền. Tôi rất tò mò, ai mà thoắt một cái đã cho anh vay nhiều như vậy?"
Triệu Tuấn không mặn không nhạt nói, vẻ mặt có chút khó chịu.
Cậu ta vẫn chưa chịu đi chính là vì đợi Nguyễn Minh Quân quay lại, để Vũ Thanh Quyên nhìn rõ người đàn ông cô chọn kém cỏi đến mức nào.
Nhưng lúc này rất nhiều lời nói của Triệu Tuấn đều bị nghẹn lại trong cổ họng, cái loại khó chịu như mắc xương cá này làm cậu ta đứng ngồi không yên.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu không?" Nguyễn Minh Quân thờ ơ đáp.
Vũ Thanh Quyên không chịu được nữa, cô đứng dậy trách móc: "Nguyễn Minh Quân, anh đủ rồi đấy. Triệu Tuấn đã giúp chúng ta rất nhiều lần, bây giờ anh lại nói cái gì vậy?"
"Anh bảo cậu ta giúp sao? Cậu ta làm như vậy là vì ai, chẳng lẽ trong lòng em còn không hiểu à?"
Nguyễn Minh Quân giận dỗi đáp lại, trong mắt mơ hồ hiện lên sự tức giận.
Vũ Thanh Quyên sửng sốt, Triệu Tuấn quan tâm Mễ Lạp như vậy, đương nhiên là cô hiểu được vì cái gì.
Tuy nhiên, bị chính chồng mình vạch trần ngay trước mặt, cô không kìm được tức giận mắng: "Nguyễn Minh Quân, anh có ý gì?"
Nguyễn Minh Quân hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.
Thời gian gần đây, số lần anh và Vũ Thanh Quyên cãi nhau càng ngày càng nhiều.
"Cậu còn chưa đi à?" Nguyễn Minh Quân chuyển chủ đề lên người Triệu Tuấn.
Triệu Tuấn cười ha ha hai tiếng, rồi cầm lấy tiền rồi không chào hỏi gì mà tông cửa xông thẳng ra ngoài.
Vũ Thanh Quyên tức giận trừng mắt nhìn Nguyễn Minh Quân, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.
Nguyễn Minh Quân đang ngồi trước giường bệnh của Mễ Lạp, nhìn con gái đang say ngủ, trong lòng cảm thấy rất có lỗi.
"Mễ Lạp, ở cùng ba rất vất vả đúng không? Vậy ba nói cho con biết, từ nay về sau con chính là công chúa nhỏ."
Nguyễn Minh Quân nhẹ nhàng vuốt ve trán của con gái mình, đôi mắt chan chứa tình yêu thương.
Vũ Thanh Quyên lạnh lùng mở miệng nói: "Tiền của anh ở đâu ra?"
Nguyễn Minh Quân không ngẩng đầu lên, trả lời: "Đi vay."
"Hỏi vay ai đấy?"
"Chuột."
Tên khai sinh của Chuột là Lưu Hạo, là anh em sống chết có nhau của Nguyễn Minh Quân, con gái sinh bệnh, không ít lần Nguyễn Minh Quân cũng hỏi vay tiền anh ta.
Vì vậy mà bạn gái của Lưu Hạo là Từ Vinh còn nhiều lần cãi nhau với Lưu Hạo.
Nghe nói là vay của Lưu Hạo, Vũ Thanh Quyên thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng Nguyễn Minh Quân hỏi bọn cho vay nặng lãi.
"Anh đã hỏi mượn anh ấy nhiều lần rồi, không thể lần nào cũng làm phiền người ta như vậy. Số tiền này anh mau trả lại đi, nghe nói anh ấy cũng sắp kết hôn rồi."
"Anh biết, khi nào có tiền anh sẽ trả lại cho cậu ấy." Lúc này Nguyễn Minh Quân mới nhìn Vũ Thanh Quyên.
Người phụ nữ này thực sự rất xinh đẹp, cho dù là khi nhíu mày lại, vẫn có một cảm giác xinh đẹp rất đặc biệt.
Nhưng e là cô ấy vẫn chưa biết.
Người chồng từng thất bại không gượng dậy nổi của cô nay đã là người thừa kế của một gia tộc giàu có nhất thế giới.
Hoàn cảnh đột nhiên đảo ngược, chẳng qua chỉ là trong một thoáng gật đầu.
Ánh mắt Vũ Thanh Quyên từ từ lạnh đi, cô liếc nhìn con gái trên giường bệnh, nói: "Nguyễn Minh Quân, lần này anh có thể vay, vậy lần sau thì sao? Có phải mỗi lần Mễ Lạp nằm viện đều phải vay tiền đúng không?"
Nguyễn Minh Quân của trước kia tích cực như vậy.
Cũng bởi vì điều đó Vũ Thanh Quyên mới yêu người đàn ông này.
Tuy nhiên, kể từ sau khi gây dựng sự nghiệp thất bại, anh không gượng dậy được, ngày càng trở nên hèn nhát.
Nguyễn Minh Quân cảm thấy tức giận: "Trong lòng anh tự có tính toán."
Vũ Thanh Quyên im lặng nửa phút mới nói: "Nguyễn Minh Quân, cho dù anh không vì bản thân anh, thì anh cũng phải suy nghĩ cho Mễ Lạp. Tuần này sinh nhật ba em, anh đi cùng em, cúi đầu với ba mẹ em đi."
Nguyễn Minh Quân không nói chuyện nhưng nắm tay thì siết chặt lại.
Thấy bộ dạng có chết cũng không chịu cúi đầu của anh, trong lòng Vũ Thanh Quyên vô cùng tức giận, cô giậm chân, cầm túi xách mắng: "Anh cứ hèn nhát cả đời như vậy đi!"
Nhìn thấy Vũ Thanh Quyên tức giận đi ra ngoài, Nguyễn Minh Quân bất lực thở dài.
Cuộc sống không tiền không thế đúng là chết tiệt!
Bố vợ?
Có thể nhìn lọt mắt mình không?
Buổi chiều công ty của Vũ Thanh Quyên có việc bận, sáng sớm cô đã quay lại rồi.
Nguyễn Minh Quân ở lại bệnh viện chăm con gái.
Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của con gái, Nguyễn Minh Quân lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh.
Nhưng khi lấy ra thì lại phát hiện hết pin rồi.
Vì thế cắm sạc một lúc mới mở điện thoại di động ra.
Mới vừa mở ra, điện thoại của Nguyễn Minh Quân đã kêu lên.
Nhìn thoáng qua, vậy mà lại là quản lý ở công ty, Lý Lâm gọi tới.
Ngay sau khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia của điện thoại dường như có tiếng thét gào.
"Nguyễn Minh Quân, mẹ nó cậu đang làm cái quái gì vậy?! Hơn chục cuộc gọi khiếu nại! Cậu đã giao đến Thái Không chưa? Mẹ nó mau quay về đây cho tôi, sau đó thu dọn đồ đạc rồi xéo đi!"
Giờ phút này Lý Lâm đang cực kỳ tức giận, suốt một ngày không thể liên lạc được với người, một đống hàng không được giao đúng hạn và mười mấy cuộc gọi khiếu nại.
Đồ ăn hại này rốt cuộc có còn muốn làm việc không?
Bỗng dưng bị ăn mắng, Nguyễn Minh Quân cũng tức giận, phẫn nộ mắng: "Họ Dương kia, đừng có hung dữ với ông, ông đây không làm nữa!"
"Đệt mợ, cậu nói cái gì? Nguyễn Minh Quân, mẹ nó cậu bị ngu à..."
Nguyễn Minh Quân thẳng tay cúp điện thoại.
Lý Lâm này luôn kiêu ngạo ngang ngược.
Trước kia vì kế sinh nhai nên anh vẫn cố chịu đựng.
Bây giờ thì khác rồi, anh đã là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, sao còn phải chịu đựng nữa?
Nguyễn Minh Quân gọi cho Lê Văn Qúy, nói: "Ông Lê, trong vòng mười phút nữa, tôi muốn mua lại công ty của tôi và trở thành ông chủ của bọn họ!"
Lê Văn Qúy nói: "Cậu chủ, cậu yên tâm, chuyện nhỏ mà thôi."
Nói xong Lê Văn Qúy cúp điện thoại.
Hai phút sau, Lê Văn Qúy nhắn lại một tin nhắn: "Cậu chủ, đã xong rồi, hiện giờ cậu là ông chủ lớn của Công ty giao đồ ăn Mỹ Độ."
Nguyễn Minh Quân gật gù, hành động của Lê Văn Qúy đúng là nhanh gọn.
Sau đó Nguyễn Minh Quân yên tâm chăm sóc con gái, không để tâm đến chuyện này nữa.
Sau khi đổi ca với Vũ Thanh Quyên vào buổi chiều, Nguyễn Minh Quân ngồi lên xe điện, lái thẳng đến công ty.
Lúc này, trong đại sảnh của công ty, Lý Lâm đang nổi trận lôi đình.
"Mẹ! Nguyễn Minh Quân này đúng là đang tìm cái chết! Dám cúp điện thoại của tôi, còn dám bỏ bê công việc, đừng trách tại sao tôi sa thải cậu!"
Cả chục nhân viên gần đó đều cúi gằm mặt không dám nói vì sợ tự chuốc lấy tai họa.
Đang ở lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến.
Nhìn thấy người đàn ông này, trên mặt Lý Lâm lập tức giương lên nụ cười nịnh nọt: "Ông chủ, ngài đến sao không thông báo trước để tôi đi đón."
Ông chủ lớn của công ty, Đàm Khắc Hoa.
Ông chủ Đàm liếc mắt nhìn anh ta nói: "Tất cả mọi người chuẩn bị chào mừng ông chủ mới đi nào."
Lý Lâm sửng sốt: "Ông chủ mới?"
Ông chủ Đàm nói: "Có người đưa hai mươi tỷ mua đứt công ty."
Lý Lâm thận trọng hỏi: "Ông chủ mới là ai thế? Có nên chuẩn bị gì không?"
Ông chủ Đàm nhíu mày nói: "Tôi cũng không quen biết ông chủ mới, lát nữa tất cả mọi người cẩn thận một chút."
Dứt lời, mười mấy công nhân, đi theo Đàm Khắc Hoa đứng ở cửa lớn công ty.
Lý Lâm còn diễu võ dương oai lớn tiếng nói: "Mọi người lên tinh thần nào, ông chủ mới sẽ tới đây ngay lập tức. Nếu mọi người thể hiện tốt có thể sẽ được thăng chức và tăng lương. Chuyện này có liên quan đến ví tiền của mọi người đấy!"
"Tiểu nhân đắc chí, chỉ biết nịnh nọt thôi!"
"Liên quan gì đến hắn, đúng là đồ nịnh hót!"
Mấy công nhân nhỏ giọng nghị luận.
Bọn họ bất mãn với Lý Lâm cũng không phải mới ngày một ngày hai.
Trước kia hắn ta cũng giống như bọn họ, đều là nhân viên giao hàng.
Thế nhưng tên này vô cùng mặt dày đi nịnh hót, nịnh lên đến vị trí quản lý.
Đúng vào lúc này, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa công ty.
Lê Văn Qúy suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tự mình đến xem, biết đâu có thể giúp cậu chủ giải quyết một số rắc rối.
Làm như vậy, nói không chừng cậu chủ vui vẻ sẽ trở về nhà.
Lý Lâm đứng ở phía sau Đàm Khắc Hoa, kích động xoa xoa tay, vẻ mặt chờ mong: "Đến rồi đến rồi."
Hắn ta biết, một khi ông chủ mới đến cơ hội biểu hiện của hắn ta cũng tới rồi!
Đúng lúc này, Nguyễn Minh Quân lái chiếc xe điện đến đậu trước mặt xe Bentley.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Minh Quân, Lý Lâm giận run cả người, chỉ vào anh chửi mắng: "Nguyễn Minh Quân, mẹ nó cậu còn biết đường quay lại cơ đấy? Mau tránh đường cho ông đây!"