Đại gia thực thụ là tôi

50.0K · Đang ra
Xích Lan
301
Chương
9.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Gia sản nghìn tỷ, Nguyễn Minh Quân sẵn sàng từ bỏ. Nhưng vì con gái bệnh nặng, anh không còn lựa chọn nào khác, đành quay về kế thừa sản nghiệp, trở thành đại gia bậc nhất.

Đô thịPhú nhị đạiSảng văn

Chương 1: Vợ, anh không muốn ly hôn!

"Vợ, anh không muốn ly hôn!"

Nguyễn Minh Quân nhìn đôi mắt ngập nước mắt của Vũ Thanh Quyên, anh giống như đứa trẻ phạm sai lầm, cúi đầu.

Vũ Thanh Quyên Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Nguyễn Minh Quân, lúc đầu em đã không quan tâm đến chuyện người nhà phản đối mà kết hôn với anh, nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì? Anh thấy có xứng đáng với hai mẹ con em không?"

"Mễ Lạp còn đang trong phòng cấp cứu, nếu con bé có chuyện gì bất trắc, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh!"

Nguyễn Minh Quân lén nhìn Vũ Thanh Quyên mấy lần, muốn nói lại thôi.

Vũ Thanh Quyên rất xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, đường cong mê người, là người có học thức. Cô từng là hoa khôi ở trường đại học, hai người thích nhau, sau đó cưới vội, rồi có con gái là Mễ Lạp.

Nhưng sau khi kết hôn cuộc sống không như ý, anh làm ăn thất bại, con gái lại bị bệnh tim bẩm sinh. Dường như cả năm nay con gái đều nằm trong bệnh viện, đã dùng hết tất cả tiền tích góp của hai người, bây giờ cuộc sống phải dựa vào việc anh đi giao thức ăn ngoài.

Hôm nay, con gái Mễ Lạp đột nhiên phát bệnh, hai người vội vã đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu.

Có lẽ cũng vì chuyện này mà làm Vũ Thanh Quyên hoàn toàn mất lòng tin với anh.

Cho nên vào lúc này mới quyết định ly hôn.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Minh Quân thở dài.

Thật ra Nguyễn Minh Quân biết trong lòng Vũ Thanh Quyên luôn có anh, và cô cũng phải chịu áp lực từ gia đình, cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này.

Dù sao cô cũng là phó tổng giám đốc của một công ty niêm yết, ba mẹ lại là người có gốc gác, một người là trưởng ban, một người là giáo viên đã về hưu.

Mà mình chỉ là một người giao thức ăn.

Hơn một năm nay, ba mẹ của Vũ Thanh Quyên vẫn luôn ép hai người bọn họ ly hôn. Đồng thời sau khi ly hôn, đứa bé phải về nhà họ Vũ.

Trong lòng Nguyễn Minh Quân hiểu rõ, Vũ Thanh Quyên ép mình ký đơn ly hôn là muốn ép mình phải sống như một người đàn ông, để cho mình có lòng cầu tiến, để người nhà cô thừa nhận anh.

Nhưng mà... Anh thật sự có nỗi khổ tâm!

Nhưng Vũ Thanh Quyên không biết chuyện đó.

Có lẽ ở trong mắt cô, anh là kẻ vô dụng, bùn nhão không thể trát tường được.

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu đã mở ra.

Nguyễn Minh Quân và Vũ Thanh Quyên nhanh chóng đi qua.

"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ nhìn thoáng qua Nguyễn Minh Quân, bình tĩnh, nói: "Tạm thời có thể giữ được tính mạng, nhưng nếu không nhanh chóng giải phẫu, chỉ sợ cô bé không thể sống được bao lâu nữa."

Nghe xong lời này, Nguyễn Minh Quân vội vàng nói: "Vậy nhanh chóng giải phẫu đi ạ."

Bác sĩ nhìn thoáng qua Nguyễn Minh Quân với vẻ coi thường, nói: "Tiền trong thẻ anh đã quẹt hết rồi, bây giờ anh còn thiếu bệnh viện một khoản phí lớn. Trong tình huống này thì không thể làm giải phẫu được, nếu như ngày mai còn không trả tiền thì sẽ cho làm thủ tục xuất viện."

Nói xong, bác sĩ lạnh lùng rời đi.

"Không có tiền?"

Nguyễn Minh Quân ngây ngẩn cả người, tiền mình và Vũ Thanh Quyên tích góp cũng đã tiêu hết rồi.

Bốp!

Ngay lúc Nguyễn Minh Quân đang ngẩn người, Vũ Thanh Quyên tát một cái tát thật mạnh lên mặt anh.

Nước mắt của Vũ Thanh Quyên tràn khỏi bờ mi, bàn tay siết chặt, nói: "Nguyễn Minh Quân, anh có còn là đàn ông không, bây giờ đi cầu xin cha mẹ em đi!"

"Anh..."

Nguyễn Minh Quân sững sờ, lời nói nghẹn trong cổ họng.

Vũ Thanh Quyên vừa lau nước mắt trên mặt, cười giễu: "Em đã biết anh mãi mãi cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng lẽ lòng tự trọng của anh còn quan trọng hơn Mễ Lạp hay sao?"

Giờ phút này, Nguyễn Minh Quân đã thấy được sự tuyệt vọng trong mắt Vũ Thanh Quyên.

Anh vừa định mở miệng giải thích, Vũ Thanh Quyên đã ra tối hậu thư cho anh: "Cuối tuần này là sinh nhật ba em, nếu anh không muốn ly hôn thì hãy đi cầu xin ba mẹ em đi."

Nói xong thì Vũ Thanh Quyên xoay người, để lại cho Nguyễn Minh Quân một bóng lưng lạnh lùng.

Nguyễn Minh Quân biết đây là sự nhẫn nại cuối cùng mà Vũ Thanh Quyên dành cho anh.

Anh mệt mỏi ngồi xổm trên mặt đất, buồn phiền vò đầu, trong lòng rối như tơ vò.

Không lâu sau, có một giọng nói kiêu ngạo của đàn ông vang lên: "Ối, đây không phải là Nguyễn Minh Quân sao?"

Ngẩng đầu nhìn lên, Nguyễn Minh Quân thấy một người đàn ông tuấn tú đứng trước mặt mình. Anh ta mặc âu phục được cắt may vừa vặn, trong tay còn cầm giỏ trái cây và con thú bông Peppa.

"Triệu Tuấn! Sao cậu lại đến đây?" Vẻ mặt của Nguyễn Minh Quân trở nên suy sụp.

Triệu Tuấn là bạn cùng lớp đại học với anh, nhưng từ khi anh và Vũ Thanh Quyên kết hôn, hai người bọn họ đã trở thành kẻ thù.

Triệu Tuấn cũng thích Vũ Thanh Quyên.

"Em gọi anh ấy tới đó."

Lúc này Vũ Thanh Quyên đi tới, lướt qua Nguyễn Minh Quân, nở nụ cười xin lỗi: "Triệu Tuấn, thật xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi."

Khi Triệu Tuấn nhìn thấy Vũ Thanh Quyên, nụ cười chế nhạo trên mặt đổi thành nụ cười tươi: "Không có sao đâu, tôi cũng là chú của Mễ Lạp mà. Đây là quà cho Mễ Lạp, bây giờ tôi sẽ đi đóng tiền ngay."

Dứt lời, cậu ta nhìn thoáng qua Nguyễn Minh Quân với vẻ đắc ý, trong đôi mắt có vẻ xem thường.

Nguyễn Minh Quân nắm chặt nắm đấm đến khi chuyển qua màu xanh xám, vẻ mặt lạnh lùng hỏi Vũ Thanh Quyên: "Vì sao lại vay tiền của cậu ta?"

"Anh có tiền sao? Chẳng lẽ anh muốn ngày mai Mễ Lạp bị đuổi ra khỏi bệnh viện à?" Vẻ mặt Vũ Thanh Quyên lạnh lùng trừng mắt với Nguyễn Minh Quân. Cô quay đầu đuổi theo Triệu Tuấn ở phía trước mặt, cùng cậu ta cười cười nói nói.

Nguyễn Minh Quân thấy cảnh này, tròng mắt muốn nứt ra, lòng tự trọng bị đả kích cực mạnh.

Anh hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết định nào đó.

Rời khỏi bệnh viện, Nguyễn Minh Quân bấm một dãy số mà bảy năm rồi chưa hề gọi qua.

Điện thoại đã được kết nối.

"A lô, cậu chủ, là cậu sao cậu chủ? Cậu gọi điện cho tôi à." Giọng nói bên đầu bên kia rất kích động, lại mang theo cảm giác buồn bã, thậm chí còn nghe được tiếng khóc thút thít.

Nguyễn Minh Quân bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ông Lê, tôi thiếu tiền, có thể chuyển cho tôi hai trăm triệu không?"

"Ôi, cậu chủ, cậu đang nói gì vậy chứ, bây giờ tôi sẽ chuyển cho cậu hai ngàn tỷ ."