Chương
Cài đặt

Chương 2: Kế thừa gia sản

Nguyễn Minh Quân không hề nghi ngờ tính chân thật của những lời Ông Lê nói, bởi vì anh thật sự là cậu ấm vô cùng giàu có!

Gia sản trải rộng toàn cầu, công ty thuộc top năm trăm toàn cầu. Những công ty đó do chính nhà họ Nguyễn mở, hoặc là đầu tư lấy cổ phần.

Trong bảy năm này, Nguyễn Minh Quân vì muốn trốn tránh thừa kế gia tộc mới chạy đến đây.

Anh chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường.

Nhưng mà hôm nay, vì con gái, anh phải chấp nhận thỏa hiệp. Không phải chỉ là gia sản ngàn tỷ thôi hay sao, kế thừa thì kế thừa thôi.

"Không cần nhiều như thế, ông chỉ cần chuẩn bị hai trăm triệu, tôi sẽ lấy ngay bây giờ."

Nói xong, Nguyễn Minh Quân không cho Ông Lê cơ hội nói tiếp, anh nhanh chóng cúp điện thoại.

Sau đó, anh vội vàng chạy xe điện đến cao ốc tập đoàn Cường Phát.

Đây là một tòa cao ốc cao hơn ba trăm mét, đứng thứ bảy trong top năm trăm xí nghiệp toàn cầu.

Vừa mới đi vào đại sảnh, Nguyễn Minh Quân đã bị một người nói giọng ngọt ngào gọi lại.

"Này này này, anh là ai thế, ai cho anh xông vào đây, đi ra ngoài, đi ra ngoài, người đưa thức ăn không được phép đi vào! Gọi điện thoại bảo người ta xuống lấy đi!"

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen có vẻ chuyên nghiệp ngăn cản đường đi của Nguyễn Minh Quân, vừa mở miệng đã trách mắng một trận.

"Tôi không phải đến giao thức ăn." Nguyễn Minh Quân mở miệng giải thích.

Hai tay Tô Lệ Lệ vòng trước ngực, lạnh lùng nói: "Ai đi vào đây cũng nói mình không phải người giao thức ăn, mau cút ra ngoài nhanh lên!"

"Tôi thật sự không phải, tôi đến đây tìm Lê Văn Qúy."

Nguyễn Minh Quân cảm thấy bực mình, nói xong liền muốn xông vào.

"Móa! Anh bị đần độn à, không nghe thấy tôi nói gì sao?"

Tô Lệ Lệ rất tức giận, lần đầu tiên thấy một người giao thức ăn không biết xấu hổ thế này. Mình không cho anh ta vào, anh ta lại cứ xông vào.

Lúc này, một quản lý chi nhánh nghe thấy ồn ào thì đi từ bên trong ra, sắc mặt rất khó coi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Quản lý Tống, có một kẻ giao thức ăn đần độn muốn xông vào công ty chúng ta!" Tô Lệ Lệ chỉ vào Nguyễn Minh Quân, nói với vẻ chán ghét: "Tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài!"

Quản lý Tống nhướng mày quan sát Nguyễn Minh Quân, trầm giọng nói: "Công ty của chúng ta không cho phép người giao thức ăn đi vào, mời anh ra ngoài cho."

Quản lý Tống cũng coi như đã lịch sự rồi, giọng nói và thái độ rất bình thường.

Ông ta là quản lí chi nhánh của xí nghiệp thuộc top năm trăm toàn cầu, nói chuyện với một người giao thức ăn thấp kém như thế cũng đã rất khách sáo rồi.

Thấy Nguyễn Minh Quân còn ngẩn người, Tô Lệ Lệ vội vàng muốn thể hiện, đi đến chỉ vào chóp mũi của Nguyễn Minh Quân: "Anh có nghe hay không, còn chưa cút ra ngoài à!"

Nguyễn Minh Quân khó chịu, người phụ nữ này vừa ăn thuốc nổ sao?

Công ty này do nhà anh mở mà.

Chó giữ nhà lại dám sủa bậy với chủ nhân?

"Tôi nói rồi, tôi không phải là người giao thức ăn, tôi đi tìm Lê Văn Qúy." Nguyễn Minh Quân lạnh lùng mở miệng nói.

Lê Văn Qúy?

Quản lý Tống khẽ giật mình, nhìn Nguyễn Minh Quân với vẻ kinh ngạc, sau đó chợt cười nhạo mà nói: "Anh tìm chủ tịch của chúng tôi sao?"

"Lê Văn Qúy là chủ tịch của mấy người?" Nguyễn Minh Quân hơi sửng sốt.

Ông già này, không phải trước kia chỉ làm thư ký thôi sao, sao bây giờ lại lén lút thành chủ tịch rồi?

Cùng lúc đó, Lê Văn Qúy, chủ tịch tập đoàn Cường Phát thấy cảnh này thông qua camera thì chạy đến đây.

Xa xa, Lê Văn Qúy xúc động muốn rơi nước mắt.

"Chủ tịch."

Nhìn thấy Lê Văn Qúy, Tô Lệ Lệ cung kính kêu lên.

Sau đó quay đầu, vô cùng chán ghét trừng mắt với Nguyễn Minh Quân: "Sao anh còn đứng ở đây? Còn không mau cút đi!"

Tô Lệ Lệ tức giận.

Lê Văn Qúy lạnh lùng nhìn Tô Lệ Lệ, quát lớn: "Người nên cút chính là cô đó! Vì người đây là cậu chủ của công ty, tương lai là chủ tịch của công ty, ai cho mấy người vô lễ như thế hả!"

Cậu... Cậu chủ?

Dựa vào anh ta? Chỉ là một kẻ vô dụng giao thức ăn thôi, cậu chủ cái gì chứ.

Tô Lệ Lệ mơ màng, tức giận nói: "Chủ tịch, ông có lầm hay không? Anh ta là cậu chủ của công ty sao?"

"Cô đang chất vấn tôi sao?" Lê Văn Qúy lạnh lùng mở miệng hỏi.

Trong lòng Tô Lệ Lệ không phục.

Trong khoảnh khắc, Tô Lệ Lệ cũng ý thức được mình không đúng, lập tức khom lưng xin lỗi: "Chủ tịch, thật xin lỗi, tôi..."

Quản lý Tống kia nhìn thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt.

Trong lòng Lê Văn Qúy vô cùng tức giận, sao còn quan tâm Tô Lệ Lệ xin lỗi hay không. Ánh mắt ông lạnh như băng nhìn về phía hai người, quát lớn: "Hai người đều bị đuổi việc!"

Một giây sau, Lê Văn Qúy nhìn về phía Nguyễn Minh Quân, nửa xoay người, nịnh nọt mà nói: "Cậu chủ, mời cậu."

Nguyễn Minh Quân bất đắc dĩ lắc đầu.

Mắt thấy Nguyễn Minh Quân và chủ tịch cùng nhau rời đi, quản lý Tống lập tức bổ nhào qua, cười mà cầu xin: "Cậu chủ, tôi có mắt không tròng, cậu tha cho tôi lần này đi."

Tô Lệ Lệ cũng từ từ chạy qua, dùng vẻ mặt lấy lòng nhận lỗi: "Cậu chủ, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa."

Nguyễn Minh Quân thản nhiên nhìn về phía Lê Văn Qúy, sau đó chỉ vào mấy người bảo vệ đang đến: "Ngây ngẩn cái gì? Ném hai người bọn họ ra ngoài! Từ hôm nay trở đi không cho phép bọn họ đặt chân vào công ty này nửa bước!"

"Cậu chủ, cậu chủ, chúng tôi sai rồi. Xin cậu tha cho chúng tôi..."

Đi vào văn phòng chủ tịch.

Nguyễn Minh Quân ngồi trên ghế salon bằng da, Lê Văn Qúy cung kính đứng ở một bên, hai tay đặt trước bụng.

"Ông Lê, cuộc sống của ông cũng đầy đủ đấy, ghế da đà điểu Lobos Tile, rất biết thưởng thức."

Nguyễn Minh Quân sờ ghế sô pha dưới mông, nói câu khen thưởng.

Lê Văn Qúy đứng bên cạnh, dáng vẻ vô cùng nhún nhường dễ bảo, nói: "Cậu chủ, cậu đừng nói giỡn với ông già này, chỉ cần cậu chủ ký lên văn kiện này, thì tất cả đều là của cậu chủ."

Vừa dứt lời, cô thư ký mặc váy đen, dáng người cao gầy, làn da non mịn, ngực lớn chân dài đưa văn kiện đến.

"Được thôi."

Nguyễn Minh Quân không cam lòng ký tên của mình lên văn kiện.

"Chúc mừng cậu chủ, bây giờ cậu đã chính thức thừa kế toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Nguyễn Thị, đây là hai trăm triệu của cậu."

Lê Văn Qúy nhìn chữ ký trên văn kiện, mặt tươi như đóa hoa cúc.

Cùng lúc đó, thư ký cạnh ông cũng đưa một chiếc vali xách tay qua. Mở vali ra, trong đó có hai trăm triệu!

"Ông Lê, ông tiêu pha quá, chỉ hai trăm triệu thôi mà lại để vào trong vali, người không biết còn tưởng rằng hai tỷ đấy."

Nói xong, Nguyễn Minh Quân cầm lấy một túi nhựa, bỏ tiền vào đó: "Tôi đi trước đây."

"Cậu chủ đi thong thả, cần tôi gọi xe đưa cậu đi không?" Lê Văn Qúy cung kính hỏi.

"Không cần, tôi lái xe điện tới." Nguyễn Minh Quân nói xong liền cầm túi nhựa đi ra khỏi văn phòng.

Bên này, sau khi Nguyễn Minh Quân rời đi, Lê Văn Qúy cầm văn kiện đi vào phòng họp ở tầng cao nhất, mở video họp mặt.

"Ông chủ, rốt cuộc cậu chủ cũng ký tên rồi." Ông Lê đứng trước màn hình điện tử, khom người, rất xúc động và cung kính.

Về tới bệnh viện, Nguyễn Minh Quân từ từ đi tới phòng bệnh. Lúc này, anh lại nhìn thấy Vũ Thanh Quyên trò chuyện cùng Triệu Tuấn, hai người ngồi rất gần nhau, cười cười nói nói.

Nguyễn Minh Quân nhíu mày, siết chặt nắm đấm.

"Nguyễn Minh Quân, anh đi đâu thế?" Vũ Thanh Quyên vừa thấy Nguyễn Minh Quân đã hỏi bằng thái độ lạnh lùng.

Tên chết tiệt này, lúc này còn có tâm trạng đi ra ngoài, không hề quan tâm đến con gái mình.

Ánh mắt Vũ Thanh Quyên nhìn Nguyễn Minh Quân có vẻ thất vọng.

Triệu Tuấn ngồi ở bên cạnh, cười lạnh, nói: "Nguyễn Minh Quân, không phải amh đi vay tiền đấy chứ? Không sao đâu, tôi đóng thuốc men rồi, dù sao Mễ Lạp cũng gọi tôi một tiếng chú mà."

"Tiền thuốc men của con gái tôi không cần phiền cậu nhọc lòng, tôi sẽ tự chi trả." Nguyễn Minh Quân đi tới, vẻ mặt lạnh lùng.

"Nguyễn Minh Quân, thái độ này của anh là thế nào, sao anh lại nói chuyện với Triệu Tuấn như thế? Mau xin lỗi đi."

Vũ Thanh Quyên lập tức trách móc, chồng của mình thế nào sao cô không biết được?

Người ta có ý tốt giúp đỡ tiền thuốc men, anh còn không cho người ta sắc mặt tốt, thật sự không biết lễ nghĩa mà!

Triệu Tuấn giả vờ khuyên nhủ: "Vũ Thanh Quyên, đừng tức giận. Có lẽ Nguyễn Minh Quân không thể vay được tiền nên tâm trạng không tốt đó."

Vũ Thanh Quyên thở hổn hển trừng mắt liếc Nguyễn Minh Quân, trong lòng càng thêm coi thường anh.

Nguyễn Minh Quân nén giận, siết chặt nắm đấm nhìn hai người bọn họ. Anh hận không thể đánh vào mặt Triệu Tuấn một đấm.

Nếu không phải mình cậy mạnh, chịu thừa kế gia sản sớm một chút, thì vợ và con gái sẽ không phải chịu tủi thân lớn như thế

Đối mặt với sự chế nhạo của Triệu Tuấn, Nguyễn Minh Quân trở nên hung hăng. Anh cười lạnh một tiếng: "Không phải chỉ là tiền thôi sao, ai nói tôi không thể mượn được?"

Nguyễn Minh Quân ném túi nhựa vào mặt Triệu Tuấn.

Bốp!

Túi nhựa nổ tung, mười chồng tiền bung ra, tiền mặt màu xanh tươi hiện ra trước mắt hai người.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.