Chương 6: Kết quả đã biết trước
Ngày thành hôn nhưng không ai lộ ra niềm vui mừng, vẻ mặt của mọi người chỉ là miễn cưỡng không để nó xệ xuống. Tân nương tự mình trang điểm, tự mình dặm môi sau đó đeo lên khăn lụa đỏ che đi nửa khuôn mặt, lúc này mới có hai ma ma tới búi tóc cho nàng. Hai người nhìn nương tử như hoa như ngọc nhưng chỉ lộ nửa mặt mà xót thương.
Giá như a, giá như a…
Chu Phái Dương cõng nàng lên kiệu hoa, bờ lưng của ông nàng lúc nhỏ đã từng được cưỡi lên, lần này là lần cuối cùng rồi. Liệu nàng còn có thể quay về Chu phủ không? Liệu nàng có còn được gặp mọi người lần nữa không.
- Tỷ tỷ! – Thanh ca gọi lớn muốn chạy đến nhưng bị mọi người giữ lại.
Nước mắt nàng không kìm được nữa, nức nở khóc.
- A Tuyết à! Phụ thân chỉ có thể cõng con tới đây thôi. Nếu ở vương phủ con bị bắt nạt cứ về nói với phụ thân, ta sẽ giúp con lấy lại công bằng.
- Vâ…ng.
- A Tuyết à! Còn phải cố gắng sống thật tốt, phụ thân và mọi người lúc nào cũng thương yêu con.
Nàng không đáp lại được phụ thân nữa, chỉ nghẹn ngào gật đầu. Bởi vì khăn trùm đầu Ngân Tuyết không thấy được lang quân, thậm chí là cả tiếng nói nàng cũng không nghe thấy. Kiệu hoa tám người khiêng, hồng trang mười dặm, nhưng tân lang và tân nương đều không quan tâm đến điều đó.
Những tiếng kèn đồng thổi lên vui tai, nhưng vẫn không thể áp đi những tiếng bàn tán của dân chúng.
- Hôn lễ này thật là hoành tráng.
- Thì là do hoàng đế ban hôn còn gì.
- Nghe nói là Chu đại tiểu thư của phủ Chu thiếu sư gả qua.
- Thật là đáng tiếc! Thật là đáng tiếc! Nghe nói nàng ấy bị huỷ dung nên không thể lên làm thái tử phi.
- Làm vương phi cũng đâu có thua kém.
- Vương phi thì sau này cũng chỉ là vương phi mà thôi. Nhưng nếu là thái tử phi thì sau này sẽ còn được làm hoàng hậu đấy.
- Nghe nói Chu đại tiểu thư từng là một trong tứ đại mỹ nhân giờ bị huỷ dung, nghĩ thôi cũng đau lòng.
- Nếu tối đóng cửa tắt đèn ai còn nhìn thấy gì cơ chứ, Hạo Thanh vương đúng là được lời. Ngươi không biết được Chu đại tiểu thư đẹp đến nhường nào đâu. Ta từng được chiêm ngưỡng qua phải nói là tiên nữ hạ phàm.
- Hạo Thanh vương lấy được nàng đúng là có phúc.
Có phúc? Lấy một kẻ bị huỷ dung mà có phúc?
Không ai để ý đến bàn tay của tân lang đã siết chặt dây cương đến nổi gân xanh. Hắn chẳng thèm để ý đến có ai nhìn mình hay không, khuôn mặt vô tình chỉ nhìn về phía trước. Không cười cũng chẳng cau có.
- Diện mạo của Hạo Thanh vương cũng anh tuấn, tuổi trẻ cương nghị.
- Nhưng mà so với thái tử vẫn còn thua xa.
- Ta lại thấy thích Hạo Thanh vương, vô cùng phong trần. Thái tử lại quá thư sinh.
- Cái đó là do Hạo Thương sống ở bên ngoài mười tám năm mới được triệu vào cung đó. Không biết đã ăn bao nhiêu khổ ở bên ngoài.
Đoàn rước dâu cuối cùng cũng tới vương phủ. Lễ bái đường tiến hành đơn giản, hoàng đế và hoàng hậu không đến nên vị trí cao đường bị bỏ trống. Chu Ngân Tuyết được bà mối dẫn tới phòng tân hôn. Nàng ngồi một mình yên lặng nhìn tấm vài đỏ trước mặt. Nàng lúc này thực sự đã gả đi rồi. Đã không còn là Chu đại tiểu thư nữa, đã là Hạo Thanh vương phi. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau.
Chu Ngân Tuyết, mày đừng lưu luyến quá khứ nữa. Mày đã là thê tử của người ta, từ giờ chỉ cần một lòng một dạ với người đó là được, đừng nghĩ về thái tử nữa. Nếu vương gia không thích mày thì cũng là lẽ đương nhiên.
Mày chỉ cần chấp nhận rồi sống yên lặng, sau đó giúp chàng cưới người mình thích vào phủ, để người đó sinh nhi tử cho chàng ấy. Rồi với tư cách là chính thê yêu thương đứa nhỏ ấy như con của mình là được.
Thậm chí nếu vương gia không thích điều đó, thì mày có thể đến ở biệt phủ bên ngoài kinh thành, không làm ảnh hưởng đến bọn họ.
Nghĩ được như thế xong, Ngân Tuyết thở nhẹ một hơi.
Ở bên ngoài tiếng chúc mừng vẫn không ngừng vang lên. Khách nhân cũng không phải quá quyền cao chức trọng nên không câu nệ nhiều lễ nghĩa, bọn họ đều uống rượu thoả thích.
- Tín vương gia tới.
Nghe tiếng hô lớn mọi người đồng loạt cả kinh. Không ngờ lại có một vương gia tới, lại còn tới sớm nữa.
- Nhị hoàng huynh.
Người thanh niên diện mạo như nước, mềm mại bước tới.
- Tam đệ, không ngờ đệ lại tới.
- Phải tới chứ hôn lễ của nhị hoàng huynh, lại cưới được mỹ nhân, đệ chắc chắn phải có mặt.
Hai người hành lễ chào nhau rồi để cho hạ nhân dẫn Tín vương dẫn vào bên trong. Tân lang bên ngoài thì cười vui vẻ nhưng bên trong thì đã cuộn lên một cơn sóng. Những kẻ tới đây chẳng có gì tốt lành. Không phải đến để trêu trọc hắn thì cũng là nhìn bộ dạng hắn dù cho tức giận vẫn phải giả bộ vui vẻ. Chúng đều muốn xem một vở kịch mà diễn chính là hắn bị ép phải lên sân khấu.
Tín vương ơi Tín vương! Dù hắn có diện mạo như nữ tử lại mang cho mình cái danh thích sắc dục, nhiều năm nay nữ nhân đầy ắp nội phủ, thì ai cũng biết hắn trước giờ chỉ là tạo ra cái vỏ bọc ấy mà thôi. Cuộc chiến giành vương vị, mấy ai lại chịu bỏ qua. Hắn tới đây chính là muốn nhìn cuộc chiến giữa đại hoàng huynh cũng là thái tử và nhị hoàng huynh, muốn làm bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau rình mồi.
Đều là vương nhưng vương gia có phong hàm một chữ lại cao hơn phong hàm hai chữ nên cấp bậc của Tín vương so ra lại cao hơn Hạo Thanh vương một bậc. Điều này thể hiện, hoàng thượng hoàn toàn chẳng coi trọng hay yêu thương gì hắn. Tất cả chỉ là áy náy với mẫu phi của hắn mà thôi.
- Thái tử điện hạ tới.
Khoé miệng của tân lang khẽ nhếch lên, người nên tới cũng đã tới rồi. Hắn biết Mặc Khanh sẽ không bỏ qua cơ hội này nhục mạ mình. Huống hồ hôn sự này lại còn là hắn xúi dục hoàng thượng ban cho.
- Nhị đệ, chúc mừng.
- Đạ tạ hoàng huynh.
- Đừng nói vậy chứ, hôn lễ này là đệ xứng đáng có được.
Xứng đáng có được? Hay lắm!
- Ngân Tuyết, ây gia! Nếu không có tai nạn kia thì nàng đã là phu thê với ta rồi thật là đáng tiếc. Đệ yên tâm ta đã xử tử hết lũ lưu manh ấy rồi. Đệ hãy nói lại với nàng ấy để nàng ấy yên tâm.
Vương phi của ta cần ngươi phải lo sao?
- Đệ sẽ chuyển lời cho nàng ấy.
- Ta có mang lễ vật tới. Là đào tươi cống phẩm, Ngân Tuyết rất thích ăn. Lúc trước nàng ấy hay đòi ta không thôi, đôi mắt nàng ấy lúc đó sáng như ánh sao vậy.
Nói tới đây Mặc Khanh đột nhiên nhớ tới hình ảnh một cô nương đang cười tươi với hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc a!
- Nếu không sảy ra sự cố đó, nàng ấy đã là thái tử phi của ta rồi. Nhị đệ, đệ đúng là may mắn, từ giờ đệ phải chăm sóc nàng ấy thật tốt không thôi ta sẽ rất đau lòng.
Hãy nhớ tới thân phận của ngươi đi. Ngươi chỉ có thể nhận được thứ ta bỏ đi mà thôi. Mà dù như thế thì ngươi vẫn phải quỳ xuống cảm tạ ta. Kẻ như ngươi mà cũng dám tranh với ta.
Bàn tay của Mặc Hàn siết chặt lại. Hắn thề một ngày nào đó sẽ bắt tên trước mặt phải quỳ xuống van xin mình. Khiến hắn phải thống hận với tất cả mọi thứ.
Trời tối dần cũng là lúc vở hài kịch khép lại. Mặc Hàn tuy uống khá nhiều rượu nhưng vẫn còn thanh tỉnh, hắn có nội công nên áp chế đi cơn say rất dễ dàng.
Nghe thấy tiếng mở cửa gỗ mở ra, nữ nhân ngồi trên giường vẫn luôn ngồi thẳng lưng khẽ động. Người kia theo phong tục cầm lên cây gậy gỡ khăn che đầu của tân nương xuống. Mái tóc đen mượt, làn da trắng xanh xao nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ đẹp vốn có.
- Vương gia. – Giọng nàng mềm mại lại có chút yếu đuối làm cho người ta tự động yêu thương.
Nhưng hắn trước giờ đều ghét mỹ nhân yếu đuối, đi được năm bước đã bắt đầu thở mệt mọc. Đều không bằng người kia lúc thấy hắn lúc nào cũng nhảy nhót, chạy chỗ này nghịch ngợm lại chạy tới chỗ kia phá phách.
- Cởi ra. – Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh.
Ngân Tuyết ngẩn người. Biết người trước mặt không hiểu, hắn nói tiếp.
- Cởi khăn che mặt ra.
Nàng run rẩy, siết nhẹ hai bàn tay.
- Vương gia nếu người không thích ta…
- Ta nói cởi ra.
Giọng nói hắn không hề có chút nào kiên nhẫn. Ngân Tuyết nhìn lên người đàn ông trước mặt. Nàng từng gián tiếp gặp qua người này, mày đen rậm, sống mũi cao, làn da lúa mạch khoẻ khoắn. Góc cạnh gò má hay cặp hàm đều rất nam tính. Nếu cười lên thì chắc sẽ rất đẹp nhưng giờ đây lại lạnh băng, lãnh khốc giống như nếu nàng còn chống cự nữa hắn sẽ lập tức giết nàng.
Bàn tay Ngân Tuyết run rẩy kéo tấm lụa che mặt xuống. Nàng nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn thấy biểu hiện của đối phương.
- Ha! Ha!
Tiếng cười đứt quãng vang lên.
- Mỹ nhân! Đúng là mỹ nhân!
Ngân Tuyết biết hắn chính là đang tự giễu. Nàng chua xót không dám nói một từ.
- Ngươi vẫn còn thích thái tử chứ?
Ngân Tuyết hé mở mắt nhìn sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Đáp lại, hắn chỉ cười khẩy.
- Nữ quỷ dạ xoa thì rất thích hợp với đầu trâu mặt ngựa.
Nàng không hiểu ý hắn.
- Đêm nay ngươi ngủ ở chuồng ngựa.
Không chờ nàng phản ứng, hắn đã cầm tay kéo mạnh nàng xuống sàn nhà. Tay nàng chống xuống đất đau đớn rên lên.
- Yếu ớt.
Nói xong hắn định nằm xuống giường nhưng mùi hương nữ nhân đã lan toả khắp phòng nên lại đứng dậy rời đi thư phòng.
Ngân Tuyết chậm rãi ngồi dậy, khớp tay nàng mền yếu gắng gượng phủi đi đất cát. Nàng nhìn rượu giao bôi còn chưa uống, áo hỉ còn chưa thay thì im lặng. Nàng gỡ xuống mũ phượng tân nương xuống, để cho mái tóc mình hoàn toàn xoã ngang lưng. Đeo lại khăn lụa lên.
Một dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, mặc áo tân nương trong đêm lặng lẽ đi tới chuồng ngựa, hạ nhân trong phủ có vài người thấy nàng tỏ ra hơi kinh ngạc nhưng biết việc của chủ tử không nên dị nghị nên lặng lẽ bỏ đi. Nàng gom lại đống cỏ khô và rơm rạ lại thành một chiếc giường, những tưởng có thể bình an nằm xuống thì đàn ngựa bắt đầu hí rầm lên. Ngân Tuyết sợ hãi ngã nhào xuống đất, toàn thân truyền lên cơn đau đớn.
Đàn ngựa này là của Mặc Hàn nuôi từ bé, chúng chỉ tiếp nhận một mình hắn trước nay đều không cho ai đến gần. Chỉ có một lão hạ nhân lâu năm luôn theo hắn chăm sóc cho đàn ngựa này. Đêm nay lại có một nữ nhân lạ mặt tới gần liền không chịu được làm ồn một trận.
- Vương phi.
Một âm thanh già nua vang lên. Ngân Tuyết nhìn sang thì thấy một ông lão râu tóc đã trắng hơn nửa. Dưới ánh trăng nàng còn nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên má trái.
- Ta là Thôi Nguyên là người chăn ngựa cho vương gia. Ngài ấy vẫn luôn gọi ta là Thôi thúc.
Thôi nguyên nói chuyện như vậy vì hắn là người trong giang hồ. Vì kính trọng võ công và từng được Mạc Hàn cứu mạng nên mới tình nguyện đi theo hắn.
- Thôi thúc. – Ngân Tuyết nhỏ giọng gọi.
- Sao vương phi lại ở đây? Đêm nay là đêm tân hôn của người và vương gia.
- Là vương gia ra lệnh cho ta đêm nay phủ ngủ ở chuồng ngựa.
Thôi thúc định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ là nhìn nữ tử gầy yếu lại xinh đẹp ông không đành lòng.
- Bầy ngựa này không thích người lạ, ta sẽ dỗ chúng nó. Vương phi cứ an tâm ngủ.
- Đa tạ Thôi thúc.
- Ta đi lấy chăn nệm cho người.
Có người giúp đỡ nên Ngân Tuyết không bị lạnh cóng, nhưng thỉnh thoảng những cơn gió đêm thổi qua làm nàng rùng mình. Nước mắt nàng chua xót cho bản thân vô thanh mà chảy ra.
Đừng khóc nữa, kết quả này chẳng phải là mày đã biết trước rồi sao? Chu Ngân Tuyết hãy gắng gượng lên. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi.