Chương 7: Vào cung
Ngân Tuyết không ngủ được sâu, vì cứ hễ chợp mắt thì lại bừng tỉnh. Tấm khăn lụa cũng không ngăn được mùi chuồng ngựa hôi thối, nhiều lần nàng muốn nôn ra nhưng may là vẫn kìm lại được. Giá y đỏ rực lại càng tương phản với nơi tồi tàn này. Nàng ngồi một mình nhìn xung quanh, nơi này sẽ là nơi nàng sống đến hết cuộc đời còn lại.
- Không sao đâu! Sẽ không sao đâu.
Chu Ngân Tuyết cố lấy lại tinh thần, hôm nay nàng còn phải vào trong cung nữa. Không thể để cho người khác thấy nàng trong bộ dạng thế này được. Nàng gả vào vương phủ chỉ có mang theo của hồi môn mà thôi, Liên Nhi và Đào Nhi đều ở lại Chu phủ. Liên Nhi muốn đi theo nhưng nàng ngăn cản, một mình nàng chịu khổ là được rồi.
Nàng từng bước đi trở về lại phòng tân hôn, tự mình mở rương đồ ra, tự mình trang điểm, tự mình chuẩn bị lễ phục để tiến cung thỉnh an. Đôi mắt ửng đỏ vì thiếu ngủ dù làm cách nào cũng không thể che đi được. Nàng chờ thật lâu cũng không có ai đi vào phòng cả. Bụng nàng trống rỗng muốn dùng bữa sáng nên gọi hạ nhân nhưng không một ai xuất hiện. Thật lâu, thật lâu cũng không có ai.
Rồi đột nhiên có một tên chạy vặt đi tới, hắn vội vàng nói còn mang theo hàm ý trách móc.
- Vương phi tại sao người vẫn còn ở đây? Người có biết vương gia đã đợi người ở xe ngựa nãy giờ rồi không?
- Đợi? Nhưng không ai nói với ta…
- Người còn đứng đó làm gì còn không mau đi thôi.
Tên chạy vặt ngang nhiên cắt ngang lời nàng. Đôi mày của Ngân Tuyết khẽ nhíu lại, nhưng vẫn đi theo hắn. Ở trước cửa quả nhiên đã có một chiếc xe ngựa, chỉ là ngoài xa phu thì không còn ai nữa.
- Vương phi người còn không mau lên, người đang làm chậm trễ vương gia đấy.
Không ai dìu nàng nên Ngân Tuyết vẫn phải tiếp tục một mình vất vả trèo lên. Nàng rất mệt, vén màn lên đã thấy Mặc Hàn ở bên trong. Nghe thấy hô hấp của nữ nhân gấp gáp hắn tỏ ra khó chịu. Cả một đoạn đường không ai nói với nhau câu nào cả. Đến cửa cung hai người phải xuống xe đi bộ.
Ngân Tuyết vẫn chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, nàng chỉ đi được một lúc mồ hôi đã ướt đẫm trán.
- Nhanh lên.
Giọng hắn vẫn lạnh băng không một chút xót thương.
- Vâng.
Đến trước phượng tê cung, hoàng hậu cũng không triệu kiến hai người ngay mà bắt chờ đợi. Sau một canh giờ mới để cho nội quan dẫn vào. Đây cũng chỉ đòn phủ đầu, lúc còn là thái tử phi tương lai, nàng đã biết quan hệ giữa Hạo Thanh vương và hoàng hậu không tốt.
Hai người hành lễ lại không được nói đứng lên, bà ta cố ý để cho bọn họ tê mỏi nhưng tư thế của hai người trước sau vẫn ngay ngắn. Kéo dài mãi cũng nhàm chán nên bà ta mới nói miễn lễ.
- Hôm qua là hôn lễ của Hạo Thanh vương ta lại không khoẻ nên không đi được. Hôm nay nhìn thấy quả đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Cung nữ và thái giám ở bên cạnh khúc khích cười. Bọn họ dám cười vô lễ ở trước mặt thân vương như vậy là do có hoàng hậu dung túng hay đúng hơn là do được bảo phải làm như vậy. Mặc Hàn mặt không đổi sắc đứng ra hành lễ.
- Đa tạ mẫu hậu đã khen.
Ánh mắt bà ta liếc qua người Ngân Tuyết. Đúng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng chỉ là giai nhân nửa mặt. Bà không ưng người được gả thay là Chu Trầm Ngư lắm, luận về nhan sắc hay tài đều thua người tỷ tỷ này một bậc. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là kẻ bị huỷ dung, chỉ cần mối quan hệ giữa phủ Chu thiếu sư vẫn được khăn khít là được. Hai ba năm nữa Chu thiếu sư hẳn là sẽ được lên được chức thái bảo rồi cuối cùng là thái sư như vậy sẽ là hậu thuẫn cực lớn cho thái tử.
Đều cùng là nữ nhân nên bà cũng thương tiếc cho Chu Ngân Tuyết, lúc trước khi bị huỷ dung bà yêu thích đứa con dâu này không thôi. Xinh đẹp có, thông minh có, cầm kỳ thi hoạ không cái gì không thông. Lại giỏi quan sát sắc mặt người khác, tích cách còn cực kỳ bao dung, nếu sau này lên làm thái tử phi rồi làm hoàng hậu là hoàn toàn có khả năng. Con bé cũng sẽ nghĩ cho lợi ích Mặc Khanh mà nạp vào những nữ nhi của các thế lực khác, sẽ không làm cho thằng bé khó xử, một mình độc sủng. Nghĩ đến đây hoàng hậu lấy ra một bộ trang sức của mình ban cho nàng.
- Hạo Thanh vương phi, tuy con không thể làm phu thê với Mặc Khanh nhưng gả cho Hạo Thanh vương thì cũng coi như là làm con dâu của ta. Ta ban hộp trang sức này cho con, mong con sớm sinh quý tử.
Nói xong đám cung nữ và thái giám lại cười lần nữa. Nếu thực sự phải sinh quý tử hẳn là Hạo Thanh vương phải vững tâm lắm.
Chu Ngân Tuyết cúi người cảm tạ.
Lúc rời đi, cả hai còn gặp một vài hoàng tử và thân vương khác, bọn họ đang rủ nhau đi ngự hoa viên chơi.
- Nhị hoàng huynh, nhị hoàng tẩu. – Một thiếu niên khoảng chừng mười sáu chạy tới gọi bọn họ đầu tiên.
- Sở vương gia.
- Tứ đệ.
- Hai người mới thỉnh an mẫu hậu sao?
- Đúng vậy.- Ngân Tuyết đáp lại.
- Chúng ta đang định đi ngự hoa viên, nghe nói phụ hoàng mới để một con hạc tiên ở đó.
Ngân Tuyết đưa mắt nhìn sang Mặc Hàn, thấy mặt hắn vô tình nên không dám nói gì.
- Hôm nay ta không được khoẻ, đành để lúc khác.
- Tứ ca, sao lại không tinh ý như vậy?
Lúc này một thiếu niên khác cũng chạy tới.
- Lục đệ nói vậy là sao?
- Chẳng phải hôm qua nhị hoàng huynh và nhị hoàng tẩu vừa mới thành thân, đêm qua chắc là mệt lắm bây giờ nên về phủ nghỉ ngơi mới phải. Sao lại có thời gian đi ngắm hạc với chúng ta chứ.
Từ xa những tiếng nói ác ý bắt đầu truyền đến. Là bọn họ vô tình hay cố ý thì cả Ngân Tuyết và Mặc Hàn đều nghe được.
- Nghe nói nhị hoàng tẩu bị huỷ dung rồi, nhị hoàng huynh vẫn không chê sao? Gặp ta chắc chắn là chạy mất từ lâu rồi.
- Chỉ cần nhắm mắt lại là xong thôi. Nhị hoàng huynh ở bên ngoài nhân gian lâu như vậy, hẳn là cái gì cũng tiếp được đi.
- Nhị hoàng tẩu cũng từng là mỹ nhân đấy, dùng khăn lụa che đi thì vẫn là mỹ nhân. – Cửu công chúa không chịu được lên tiếng.
- Cái đó là do cửu muội không biết thôi, vết sẹo của nhị hoàng tẩu là ở miệng đấy, nó kéo dài tới tận mang tai nghe nói cứ như nữ quỷ ấy.
Nghe đến đây cửu công chúa cũng rùng mình một cái, không nói gì nữa.
Mặc Hàn một cái nhíu mày cũng chưa từng hiện ra liền phất tay rời đi. Ngân Tuyết đi theo sau nhưng sức lực của nàng gần như tới giới hạn, chỉ được trăm bước đã ngồi gục xuống. Mặc Hàn biết nàng bị mệt nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Nàng đành phải cắn răng cố gắng từng bước đi theo.
- Vương phi người sao lại cứ để vương gia phải chờ vậy?
Tên xa phu bất mãn nói. Đến cả bọn hạ nhân cũng có thể khinh miệt mình, nhưng Ngân Tuyết biết sẽ chẳng có ai bênh vực. Lúc nàng lên xe, khuôn mặt của Mặc Hàn đã tối đen. Nàng biết hắn đang rất giận. Làm gì có ai không giận khi bị xỉa xói như vậy chứ.
Trở lại vương phủ đã là quá trưa, Chu Ngân Tuyết quả thực đói lả, bộ dạng nàng yếu ớt đáng thương bước xuống. Tên xa phu đột nhiên thấy lúc nãy bản thân mình hơi quá đáng nên không nói gì. Trong lúc nàng thay y phục ra, có một nha hoàn bước vào bên trong. Sự không phép tắc này khiến nàng nhíu mày muốn khiển trách nhưng nghĩ lại tình cảnh của mình hiện giờ nên lại thôi.
- Vương phi, vương gia có dặn rằng, hiện tại tất cả sinh hoạt của người đều phải tự lo lấy, đồ đạc của người một lúc nữa cũng sẽ được hạ nhân chuyển sang một phòng khác.
Nói cách khác là muốn đuổi nàng đi cho khuất mắt. Bàn tay Ngân Tuyết siết lại. Vẫn giữ được sự bình tĩnh nói:
- Ta hiểu rồi. Hiện tại ta muốn dùng thiện, ngươi dọn lên đi.
- Thư vương phi, vương gia đã dặn, người phải tự mình làm lấy. – Nha hoàn lặp lại một lần nữa.
Môi Ngân Tuyết mím lại, nàng thực sự chưa từng bị coi thường như vậy.
- Truyền lời lại với vương gia, ta đã hiểu ý của ngài ấy. Còn nữa nhà bếp của vương phủ ở đâu?
Vương phủ này còn không rộng bằng Chu phủ, nên rất nhanh nàng cũng đã tìm được nhà bếp, giống như cái cách mà nàng tìm thấy chuồng ngựa. Nhà bếp không lớn, thực phẩm bày ra cũng không nhiều. Nàng tìm ra được một ít cơm cháy đã nguội dưới đáy nồi, muốn tìm một ít đồ ăn kèm nhưng lại không thấy.
Một bà tử đi vào thấy nàng thì cực kì kinh ngạc nhưng liền chấn tĩnh lại.
- Vương phi người đang tìm gì sao?
- Ta muốn tìm một ít rau hoặc canh để dùng.
- Bây giờ đã quá giờ dùng bữa, vương phủ trước nay đều có quy tắc không được lãng phí nên hiện tại thức ăn đều hết rồi. Chỉ còn lại ít cơm cháy vì khó ăn nên dư lại mà thôi, ta định mang nó cho gà sau vườn.
Vậy là nàng đang tranh giành với súc vật ư? Ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên miệng chén đựng cơm cháy.
- Ta hơi đói nếu không có thì vẫn không sao cả? Cơm cháy này là được rồi.
Lúc nàng quay trở lại phòng thì đã thấy đám gia nhân đang chuyển đồ đạc đi. Thật là nhanh, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức vứt nàng ra bên ngoài. Ngân Tuyết đi theo sau, nàng ngỡ ngàng khi nhìn thấy căn phòng mới của mình. Nó thực nhỏ, không khác bao nhiêu với nhà chứa củi nàng bị nhốt vài tháng trước. Một vài nha hoàn từ phòng bên cạnh bước ra thấy Ngân Tuyết thì vội vàng cúi đầu.
Phòng của nàng chính là bên cạnh phòng của hạ nhân, hay nói thẳng ra là phòng của hạ nhân. Đồ đạc của nàng lúc gả sang không nhiều nhưng bây giờ lại chất đầy phòng, không còn một chỗ trống nào để đi. Bọn hạ nhân cũng chẳng thèm hành lễ, thô lỗ bước qua một Chu Ngân Tuyết đang chết lặng ở đó.
Mắt nàng ươn tướt, đỏ hoe, những người nhìn thấy liền cảm thấy tội nghiệp mà xót thương. Dù bọn họ biết rằng vị vương phi này bị ghét bỏ nhưng cũng không chê bai giễu cợt, chỉ là cố không để ý tới.
Không biết ai đã nói gì mà giờ đây, bọn hạ nhân đều hiểu rằng, nếu đối xử tốt với vương phi chính là đang chọc giận vương gia. Mà ở Vương phủ này ai là chủ thì người ấy quyết định tất cả.
Đứng ở giữa căn phòng mới, Ngân Tuyết từ từ gắp miếng cơm cháy khô cứng lạnh lẽo, chậm rãi nhai nuốt. Nàng là nữ nhân, nàng là thiêm kim tiểu thư, nàng đã từng là thái tử phi tương lai, hiện tại nàng còn là vương phi nhưng tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi. Nàng chẳng có gì cả. Một chút tôn nghiêm cũng không có. Chỉ là thứ đồ bị hỏng nên tuỳ tiện vứt bỏ cũng chẳng sao cả. Ngân Tuyết biết mình đang khóc, nàng biết bây giờ nó là thứ vô dụng nhất nhưng lại là thứ duy nhất mà nàng có thể làm lúc này.
Không có ai giúp đỡ, Ngân Tuyết khổ sở sắp xếp lại những rương đồ. Mồ hôi nàng nhễ nhại, làm ướt đẫm y phục. Khi nàng đi đến trước cửa tịnh phòng thì bị một tên gia đinh ngăn lại.
- Vương phi, vương gia hiện tại đang tẩy uế, ngài ấy dặn rằng nếu vương phi có đến thì nói là dùng tạm ở chỗ của hạ nhân.
Ngân Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu rời đi. Nàng lại đến chỗ nhà bếp, lúc này đồ ăn cũng vừa nấu xong. Bà tử lúc trưa cũng ở, coi như đã từng tiếp xúc, Ngân Tuyết cũng biết nàng ta tên Trần Hoa.
- Trần nương.
- Vương phi. Người đến dùng bữa sao?
Ngân Tuyết gật đầu. Nét mặt bà ta khẽ thay đổi, mang theo chút áy náy nói.
- Vương gia có dặn rằng ở vương phủ này không nuôi người ở không? Phải làm việc thì mới có ăn.
Ánh mắt Ngân Tuyết trùng xuống.
- Vậy… ta đi đây.
- Vương phi. – Trần nương gọi nàng lại. – Nhưng người mới chỉ đến hôm nay mà thôi, hôm nay không tính.
Nói rồi bà múc một chén cơm, chan ít canh thêm một vài miếng thịt rau lên trên.
Ngân Tuyết ngạc nhiên, xúc động nhận lấy. Nàng biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi rồi. Thiên kim gì chứ, vương phi gì chứ thậm chí nha hoàn cũng không bằng.