Chương 5: Ban hôn
Ngân Tuyết chịu thêm một trận bệnh nữa, lần nàng gần như chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Liễu thị khóc lóc ở bên cạnh mới có thể khiến cho nàng có suy nghĩ sống tiếp, nàng còn mẫu thân quan tâm mình, phụ thân đôi lúc có ghé thăm nhưng cũng rất nhanh rời đi. Ngân Tuyết không trách ông, đến bản thân nàng cũng kinh tởm chính bộ dạng hiện giờ của mình cơ mà.
- Mẫu thân! – Nàng yếu ớt lên tiếng. – Con muốn đến Tự Vạn Am.
- Cái gì! Không thể được. Con không thể trở thành ni cô được.
- Bây giờ con không còn có thể gả đi nữa.
Tâm nàng chết rồi. Chẳng con gì níu kéo nàng nữa.
- Con muốn tới Tự Vạn Am cầu phúc cho phụ thân và mẫu thân được mạnh khoẻ cả đời.
Cũng có nghĩa nàng muốn ở đó cả đời. Bàn tay nàng run run vỗ lên mô tay Liễu thị. Bà không phản đối nữa, chỉ ngậm ngùi quay mặt rời đi. Những tháng ngày qua mùi thuốc cứ quanh quẩn ở trong khuê phòng không phai đi, nhưng sức khoẻ của Ngân Tuyết vẫn không khá hơn. Đôi lúc nàng còn ho ra máu, nó thường xuyên đến mức, dường như không ai còn hốt hoảng nữa.
Phụ mẫu cũng đã sắp xếp cho nàng đến Tự Vạn Am, nhưng không muốn nàng hoàn toàn trở thành ni cô, nàng cũng đồng ý để tóc tu hành. Khi chỉ còn ít ngày nữa thôi sẽ lên đường thì một đạo chiếu chỉ được ban ra. Ban hôn cho đại tiểu thư của Chu gia và Hạo Thanh vương.
Đầu Ngân Tuyết như có một tiếng trống đánh mạnh vào.
- Chu đại tiểu thư, xin mời tiếp chỉ.
Tiếng nói của vị thái giám già hối thúc nàng. Nhưng lúc này nàng đã thất thần, phụ thân nàng đành phải đến tiếp thay rồi đút cho vị thái giám này ít bạc.
Người đệ đệ duy nhất của Ngân Tuyết là Tử Phục mới chỉ bốn tuổi do tam di nương sinh ra, bởi vì lần trước vô tình thấy được khuôn mặt nàng dưới lớp vải che mà đã khóc thét, sốt ba ngày ba đêm nên từ đó không còn dám lại gần nàng nữa.
Thanh Ca ở bên cạnh tuy lúc trước sợ hãi vết sẹo của tỷ tỷ nhưng lúc này Ngân Tuyết đã dùng khăn lụa che mặt nên nỗi sợ cũng mất đi. Nàng ta thương cho tỷ tỷ nên nước mắt cũng rơi lã chã.
- Con không thể lấy Hạo Thanh vương. – Ngân Tuyết khẩn khoản quỳ xuống dưới chân phụ thân.
Chu Phái Dương cũng không muốn thực hiện hôn sự này. Hạo Thanh vương nghe thì thuận tai đó nhưng nói toạc ra thì là một hoàng tử không được sủng ái, không ăn chơi trách táng nhưng cũng không có tài cáng gì.
Nữ nhi của hắn nếu không bị huỷ dung thì còn lâu mới vào tay tên đó. Nhưng oái ăm hôn sự này lại do chính hoàng thượng ban ra.
- A Tuyết! Con hãy về phòng trước đi. Ta và mẫu thân con cần nói chuyện với nhau.
- Phụ thân, mẫu thân con không thể gả cho Hạo Thanh vương, hắn đã có người mình thích rồi. Diện mạo con còn như thế này. Nếu con gả qua đá chắc chắn sẽ sống không bằng chết.
- A Tuyết! – Chu Phái Dương lần nữa gọi nàng.
- Phụ Thân!
Ngân Tuyết biết mình đang làm khó phụ thân mình nhưng nàng không thể làm gì hơn. Gả qua đó nàng liền có thể sống được sao, sợ rằng đến lúc chết cũng không thể toàn thây. Liễu thị cũng không chịu được, bà cũng quỳ xuống van xin.
- Lão gia, ta cầu xin ngài, ngài hãy thương xót cho nữ nhi của chúng ta đi. Trầm Ngư đã gả cho thái tử rồi, ngài nhờ con bé cầu xin thái tử. Nhớ đến tình cảm trước đây chắc chắn thái tử sẽ cầu xin cho Ngân Tuyết thối hôn.
- Bà không biết rằng chính thái tử là người đã cầu xin chiếu chỉ này hay sao?
Chu Ngân Tuyết bàng hoàng.
- Không thể nào, phụ thân người lừa nữ nhi, thái tử ngài ấy sẽ không như vậy. Ngài ấy sẽ không đẩy con vào vòng tay của người đàn ông khác đâu. Ngài ấy đã nói rằng ngài ấy yêu con mà.
Nàng gào khóc thảm thiết làm cho vết thương lần nữa bị mở miệng. Máu tươi chảy xuống ướt đẫm nhưng nàng còn gì thấy đau nữa, tim nàng nó đang thống khổ biết chừng nào cơ chứ.
- Người đâu đem đại tiểu thư về phòng, cho gọi đại phu.
- Chu Phái Dương, nữ nhi của ông…
Liễu thị còn chưa nói hết đã bị phu quân mình quát lớn.
- Nàng muốn kháng chỉ? Nàng muốn cho trên dưới Chu gia bị chém đầu đúng không?
Ngân Tuyết phản kháng bằng cách tuyệt thực. Phụ thân nàng nói thái tử là người đã đề hôn cho nàng và Hạo Thanh vương sao? Sao chàng có thể? Phụ thân sợ hoàng lệnh đến nỗi không hề nói một từ nào với hoàng thượng. Ngoan ngoãn tiếp chỉ, ngoan ngoãn chuẩn bị cho hôn lễ.
Đến ngày nhịn đói thứ hai, bỗng hai ma ma to lớn xông vào phòng, kéo nàng vào một phòng chứa củi. Động tác tuy không thô bạo nhưng cũng chẳng dịu dàng.
- Đại tiểu thư, lão gia căn dặn người phải ở trong này cho đến khi nào đổi ý.
- Cũng không được ăn uống. Nhưng thuốc vẫn sẽ được đưa tới đúng giờ.
Nói xong cánh cửa trước mặt cũng đóng sầm lại. Nàng vội vàng chạy ra bên song cửa sổ.
- Các người thả ta ra, mau thả ta ra.
Sức lực của Chu Ngân Tuyết yếu ớt, giọng nói như ngọn gió bay đi không ai nghe thấy. Nàng vì kêu gào muốn gặp phụ mẫu, cổ họng đã dần trở nên khô khốc và đau rát.
- Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi xin hai người mà, xin đừng gả nữ nhi cho Hạo Thanh vương.
- Bộ dạng của nữ nhi đã như vầy, liệu sẽ được ai yêu thương chứ?
- Nếu gả qua đó nữ nhi sẽ chết mất.
- Phụ thân… mẫu thân…
Chẳng có ai cả, không một ai đáp lại nàng. Một sự yên tĩnh đến tuyệt tình. Lúc trước chỉ cần nàng nói nhỏ một chút thì hai người sẽ lập tức đồng ý. Lúc trước biết bao người đều quan tâm đến nàng, sợ nàng đau, sợ nàng khó chịu nhưng giờ, nàng đói, nàng gầy, nàng khát đến môi khô khốc, vết thương trên miệng vẫn rỉ máu.
Nhờ vào vài bát thuốc Nhân Tuyết mới chống cự qua được ngày thứ năm. Nỗi thống khổ trong lòng nàng dâng lên, lần đầu tiên chuyển thành bi phẫn. Chu Ngân Tuyết mệt nhọc cởi lớp áo bên ngoài của mình ra, xé rách nó thành một dải lụa. Nàng muốn tìm chết, sau biết bao nhiêu lần suy nghĩ đến cuối cùng nàng cũng quyết định thực hiện nó.
Nhìn căn phòng chứa củi mình đã sống ba ngày qua, nàng cười tự giễu chính mình. Ngàn lần vạn lần nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ ra đi như thế này. Cơn khó thở ập đến, nàng biết mình sắp sang thế giới bên kia. Càng đau đớn bao nhiêu thì lúc giải thoát lại càng nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Nhưng khi tỉnh dậy nàng lại nhìn thấy những hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nàng nghe thấy tiếng của Liên Nhi khóc lóc ở bên cạnh liền biết mình vẫn chưa chết.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi.
Ngân Tuyết lại nhắm nghiền đôi mắt mình lại, nàng đến cả chết cũng không làm được sao?
Cánh của phòng lập tức bị mở ra. Chu lão ra và Chu phu nhân vội vã đi tới, họ không nói một lời nào, trực tiếp quỳ xuống. Làm hài tử mà khiến cho phụ mẫu quỳ trước mặt mình là đại tội. Trời cao sẽ giáng thiên lôi xuống kẻ đại nghịch bất đạo.
- Coi như phụ thân cầu xin con A Tuyết, con hãy nghĩ đến mấy trăm người của Chu gia đi.
Nước mắt của Ngân Tuyết rơi xuống, nàng không còn sức lực để động dù chỉ là một ngón tay, cổ họng cũng đau đớn không thể nói. Nàng chỉ có thể gật nhẹ đầu nhắm mắt lại mà khóc. Nàng đồng ý.
Ba tháng sau, Ngân Tuyết chỉ một mực ở trong khuê phòng, ánh mắt nàng vốn đã không có sức sống giờ lại càng vô hồn. Nàng nên làm gì mới được nhỉ, chuẩn bị đồ cưới sao? Hà bao và giày nàng đã tự tay làm từ hôn lễ với thái tử, bây giờ chỉ cần tiếp tục lấy ra dùng. Bởi vì nàng đã gầy đi rất nhiều nên giá y cũng phải may lại. Giá y dành cho thái tử phi lúc trước của nàng đã đưa cho Trầm Ngư mặc, tuy không vừa với muội ấy nhưng chỉ cần chỉnh sửa một chút vẫn chấp nhận được. Dù sao muội ấy cũng không thấp hơn nàng quá nhiều.
Trước đêm hôn lễ, Ngân Tuyết không có cách nào khiến cho bản thân mình chợp mắt được. Cho đến khi tận trời sáng nàng cũng chẳng thể làm cho bản thân bình tĩnh lại. Khi tiếng bước lớn dần, Ngân Tuyết cũng ngồi dậy, nàng biết rằng hôm nay nàng phải gả đi rồi.