Chương
Cài đặt

Chương 4: Kiếp trước

Tại sao lại gặp phải hắn cơ chứ? Tại sao hắn lại không buông tha cho nàng? Tại sao ai cũng muốn dồn nàng vào chỗ không thể sống cơ chứ?

Trong một lúc nghĩ quẩn, Chu Ngân Tuyết rút ra một cây trâm cài trên đầu xuống. Nàng nhìn chính mình trong gương.

Nếu lần nữa huỷ đi khuôn mặt này thì liệu nàng sẽ có thể hạnh phúc hơn không? Kiếp trước sau khi bị huỷ dung nàng đã bị toàn thế gian vứt bỏ? Nhưng mà nàng vẫn còn có thể sống được cơ mà. Chỉ cần không dính tới bọn họ nàng chấp nhận tất cả kể cả khiến cho bản thân bị tổn thương.

- Tiểu thư người làm gì vậy!

Đào Nhi bưng chậu nước ấm sợ hãi hét lên. Nước trong chậu rơi xuống bắn lên ướt áo quần của nàng nhưng nàng không quan tâm vội vàng chạy tới trước mặt tiểu thư, giữ lại cây trâm kia.

- Tiểu thư xin người, xin người hãy bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.

Ngân Tuyết cũng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nàng nhìn Đào Nhi đang khóc lóc bên cạnh.

- Đào Nhi thả tay ra đi.

- Không tiểu thư, ngài phải hứa với nô tì là sẽ không làm hại bản thân mình nữa, thì nô tì mới buông tay.

Giọng của Ngân Tuyết dần mềm hơn.

- Được, ta hứa lúc này sẽ không nghĩ quẩn nữa.

- Không phải chỉ là lúc này, mà cả sau này nữa. – Đào Nhi càng lúc càng khóc to hơn.

Có thể Chu Ngân Tuyết không nghĩ quẩn nữa nhưng nàng cũng biết rằng, nếu thực sự bị ép phải lấy thái tử hay Mặc Hàn thì nàng thà tự mình huỷ đi dung mạo này.

- Đừng được nước làm tới, thả tay ta ra đi. – Chợt giọng nàng cực lạnh lẽo.

Đào Nhi biết tiểu thư nhà mình không thích nói hai lời nên nàng cũng dần thả tay ra.

- Cấm không được nói với ai chuyện của ta nghe chưa.

- Dạ… vâng.

Đào nhi năm nay mới mười ba, nàng là người nhát gan hầu hạ cô nương mới được ba năm, đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cô nương lạnh lùng như vậy, đâm ra càng sợ hơn.

Ngân Tuyết ngồi thừ ra nhìn mông lung qua cửa sổ, những ký ức muốn vùi lấp kia lại dần dần hiện lên. Lúc ấy khi chỉ còn một tháng nữa thôi thì nàng sẽ xuất giá vào cung, trở thành thái tử phi bao người mơ ước. Nàng muốn đi dạo quanh phố một chút vì biết sau này sẽ rất khó có thể tự do như lúc còn ở Chu phủ nữa. Nhưng không biết từ đâu, năm người đàn ông hung tợn đang ẩu đả với nhau chạy nhanh về hướng nàng. Bọn chúng cầm dao, gậy gộc lao vào nhau gây nên tình thế cực kỳ hỗn loạn. Ai cũng bất ngờ nên không ai kịp bảo vệ cho Ngân Tuyết. Rồi một nhát dao oan nghiệt chém lên khuôn mặt nàng.

Nghĩ đến đây Ngân Tuyết rùng mình, vội đưa tay lên sờ lên hai bên khoé miệng của mình, xác nhận chúng bây giờ vẫn còn lạnh lặn liền như trút được gắn nặng. Nhưng lúc đó lại không như vậy, máu nàng tràn đỏ ra một mảng, đau đớn ùa tới trí óc nàng như triều cường không thể chống đỡ được. Khi tỉnh lại, khắp phòng đã toàn là mùi thuốc, cơ thể nàng gầy đi thấy rõ. Nàng muốn gọi ai đó nhưng khuôn miệng làm cách nào cũng không mở được, cổ họng khô khốc cũng không biết phải làm sao? Chân tay cũng không còn sức lực mà cử động. Nàng ngây ngốc ở trên giường thật lâu, cầu mong ai đó sẽ đi vào.

Nửa canh giờ sau Liên Nhi đi mở cửa bước vào, thấy nàng đã tỉnh liền khóc, vội lấy nước thấm lên môi Ngân Tuyết, cẩn thận cho nàng uống nước. Liên Nhi nói nàng đã hôn mê hơn một tuần. Ngân Tuyết chớp mắt như đã hiểu. Thêm một tuần nữa trôi qua, lúc này nàng đã có thể ngồi dậy. Mặt nàng rất đau, nàng biết rằng dung mạo mình có lẽ đã bị huỷ. Nhưng vẫn không dám đưa tay chạm lên xem thử.

Chỉ là Ngân Tuyết tự vấn tại sao phụ mẫu, các muội muội và đệ đệ lại chưa từng đến thăm mình, và cả thái tử nữa. Hai người đều sắp làm phu thê với nhau, nhưng sao chàng vẫn chưa đến. Nàng rất muốn gặp hắn, muốn hắn đến ôm ấp an ủi nàng khỏi cơn kinh hách mà mình đã gặp phải.

Ánh mắt của Liên Nhi nhìn nàng luôn chứa đựng một nỗi xót xa không hiểu. Chu Ngân Tuyết nhắc nhở phải mau mau hồi phục để còn phải gả cho thái tử. Nhưng miệng nàng vẫn không thể nào mở ra, thức ăn đưa vào lúc nào cũng là dạng lỏng mà vẫn khiến cho nàng khó khăn nuốt xuống. Rốt cuộc nàng bị gì rồi.

Chu Ngân Tuyết dùng tay chỉ vào chiếc gương đồng, ra hiệu cho Liên Nhi đưa nó cho mình. Nàng ta vừa khóc vừa lắc đầu.

- Tiểu thư xin người hãy tĩnh dưỡng cho khoẻ trước đi ạ. Dù có như thế nào thì nô tỳ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người.

Ngân Tuyết lúc này còn không hiểu được vấn đề nữa thì nàng là một kẻ ngốc, những ngón tay gầy guộc bệnh tật chậm rãi đưa lên chạm vào khoé miệng mình. Nhưng Liên Nhi lần nữa nhào tới kịp thời ngăn cản, nàng càng khóc to hơn nữa.

- Tiểu thư, nô tỳ cầu xin người mà, đừng như vậy. Ngài nhất định sẽ khỏi hẳn, sẽ trở về như lúc trước.

Ngân Tuyết không nói gì nữa, nhưng nước mắt nàng khẽ chảy ra, từ từ nằm trở lại giường. Đợi cho Liên Nhi rời đi, Ngân Tuyết cầm lấy chiếc chuông đồng ở đầu giường rung lên. Lúc này Đào Nhi đi vào.

- Tiểu thư người khó chịu ở đâu ạ?

Dù đã cố gắng như ánh mắt sợ sệt của Đào Nhi đã bán đứng chính mình. Nàng ta thương tiếc cho tiểu thư của mình là thật nhưng bộ dạng của tiểu thư hiện tại quá đáng sợ, nàng chỉ dám ở ngoài của đợi lệnh, đưa đồ cho Liên Nhi tỷ vào bên trong. Nhưng Liên Nhi tỷ đã vừa rời đi nên nàng đành phải tự mình đi vào.

Ngân Tuyết chỉ vào chiếc gương đồng lần nữa.

- Tiểu thư, xin người hãy…

Không đợi Đào Nhi lên tiếng, Ngân Tuyết đã vứt chiếc chuông đồng xuống nền nhà. Đào Nhi nhát gan hơn Liên Nhi rất nhiều nên nàng mới làm cách này. Đào Nhi quả nhiên sợ hãi, nàng chầm chầm cầm chiếc gương đồng đi tới bên cạnh giường.

Ngân Tuyết biết mặt mình chắc chắn đã bị hỏng nhưng nàng không thể ngờ được bản thân lại trở nên bộ dạng như lúc này. Bàn tay nàng run rẩy nằm chặt lấy nhau, siết đến nỗi các khớp xương như muốn gẫy ra.

Không phải, đây không phải là bộ dạng của nàng. Không phải! Tuyệt đối không phải.

Ngân Tuyết muốn hét lên nhưng miệng nàng bây giờ đã không thể mở ra được nữa. Hai khoé miệng của nàng bị rách toạc, dù đã cầm máu, nhưng thớ thịt đỏ thẫm vẫn còn đó. Kinh khủng như ma quỷ ở dưới địa ngục. Bộ dạng này, ai có thể chấp nhận được chứ, nàng ôm đầu gục xuống, sau đó với tay ra muốn đập tan tành chiếc gương kia.

Không phải nàng, bộ dạng ác quỷ kia không phải là nàng.

- A… a…

Nhưng âm thanh đứt quãng lần đầu tiên được thoát ra, chúng đau đớn cùng tuyệt vọng đến cực điểm.

Đào Nhi vội vàng vứt chiếc gương mình đang cầm đi, quỳ xuống dập đầu khẩn xin.

- Tiểu thư xin người bình tĩnh lại, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ không nên mang gương đến cho tiểu thư.

Ngân Tuyết vẫn cố vương ra liền ngã xuống giường, ngất đi. Lúc Liên Nhi tới đã tát cho Đào Nhi một cái, vội vàng đặt cô nương nhà mình trở lại, rồi hớt hả báo cho lão gia và phu nhân. Đào Nhi bị phạt đánh hai mươi bản, chuyển với phòng giặt. Liễu thị thương nữ nhi khóc đến chết đi sống lại nhưng bà ta cũng bị bộ dạng của Ngân Tuyết làm cho sợ hãi.

Ai có thể ngờ được, khuôn mặt của thiếu nữ đẹp đẽ đến hoa cũng phải e thẹn kia lại sẽ bị huỷ đi bởi một nhát dao cơ chứ. Nếu như ở bất cứ chỗ nào khác có lẽ Liễu thị cũng sẽ không sợ hãi mà hằng ngày ở bên chăm sóc cho nữ nhi của mình. Nhưng cố tình nó lại làm cho khoé miệng của Ngân Tuyết bị xé toạch cho đến tận mang tai. Tính mạng nàng được cứu về nhưng vết sẹo kia sẽ không bao giờ biến mất.

Sắc đẹp kia cùng với vết sẹo này biến nàng trở nên giống hệt bộ dạng con yêu quái khẩu liệt nữ trong dân gian truyền miệng. Bọn họ lúc đầu là có sự thương cảm nhưng dần dần cũng trở nên sợ nàng.

Cho đến lúc Ngân Tuyết tỉnh lại đã không biết là lúc nào. Nàng vẫn còn ở đây, thì tức là hôn lễ của nàng và thái tử đã bị huỷ, cũng phải, ai sẽ lấy một kẻ có bộ dạng thế này chứ. Mỗi ngày Ngân Tuyết đều khóc, nàng đã từng nghĩ có lẽ mình chết đi mới là tốt nhất, nhưng mỗi lần nghĩ tới phụ mẫu thì mới gạt nó đi. Con cái đi trước cha mẹ là bất hiếu. Cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là cảnh tượng đau lòng nhất.

Một tháng qua đi, vết thương trên mặt Ngân Tuyết đã đóng vảy và mọc da non. Nàng rất ngứa, ngứa đến phát điên nhưng không thể gãi. Những ngày này ngoài Liên Nhi ra nàng cũng không tiếp xúc với ai nên cho mãi đến lúc cơ thể khoẻ hẳn nàng mới biết được. Thì ra mối hôn sự với thái tử đã không bị huỷ, vào một tháng trước cũng là hôn lễ của nàng, Trầm Ngư đã thay thế nàng tiến vào đông cung. Mối quan hệ thông gia giữa Chu gia và hoàng thất đã không bị huỷ, thứ bị huỷ duy nhất chỉ là một mình nàng mà thôi.

- Tiểu thư, tiểu thư!

Chu Ngân Tuyết gần như chẳng còn nghe thấy âm thanh của người bên cạnh mình nữa, đầu nàng ong lên, máu từ miệng bắt đầu chảy. Là máu từ vết thương cũ hay là máu từ trái tim nhỏ ra nàng cũng không biết nữa. Bầu trời lần nữa chao đảo trở nên tối đen.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.