Chương 5 So tài thiện xạ
Nhìn thấy Tề Hạo càng khiến Nhi An thêm tức. Cái máy ảnh cô mới vừa mua chưa sử dụng được bao lâu thì vì anh mà chôn vùi theo đống sắt vụn rồi. Hừ, anh có biết cô đã phải tiết kiệm bao lâu mới có chiếc máy ảnh đó không a? Vậy mà chỉ vì một cái đụng nhẹ của anh mà tất cả coi như đổ xuống biển cho cá ăn.
Thật tức chết người mà.
Hôm nay tôi phải đòi lại công đạo cho bản thân!!!
- Này mau mau đền máy ảnh cho tôi ngay.
- Máy ảnh là do cô đưa trước tầm tay tôi, tôi chỉ vô tình chạm trúng chứ đâu phải cố ý. Có khi... cô cố tình đưa nó đến gần tôi để tôi làm hỏng rồi giả vờ đòi nợ bắt tôi đền cái mới cũng nên. Dù gì cái máy ảnh đó cũng quá cũ đi.
Tề Hạo cho hai tay vào túi quần, nhàn nhạt nhìn Nhi An nói. Thật ra đối với anh, cái máy ảnh như vậy anh có thể mua đến hàng trăm cái nhưng chỉ vì muốn thấy khuôn mặt sinh động của cô nên anh mới kỳ kèo dây dưa không trả như vậy.
- Anh nói tôi cố ý? Cái cố ý khỉ gío gì mà lấy cái máy ảnh mới mua đưa người khác làm hư hả? Có điên như anh mới nghĩ ra cái lý do buồn cười đó. Hừ, nói tóm lại là anh không muốn đền chứ gì?
Nhi An khinh bỉ nhìn Tề Hạo. Không muốn trả còn biện hộ nhiều lý do như vậy, bà khinh bỉ ngươi.
An Vũ, Minh Hoàng và Tần Vũ đứng một bên nhìn cả hai người trước mắt đang chiến đấu kịch liệt thì trong lòng không khỏi vừa lo lắng vừa bất ngờ. Minh Hoàng và Tần Vũ thật không dám tin đây là Tề Hạo lạnh lùng mà họ quen biết, họ chỉ thấy anh chàng trước mặt đây đang mải mê trêu chọc cô gái xinh đẹp kia. Tề Hạo là người thân thiện như vậy sao? Không thể nào.
- Tôi không làm tại sao tôi phải đền?
Tề Hạo vẫn bình tĩnh nói với cô dù hiện tại anh biết cô đã rất tứ giận muốn đánh anh lắm rồi.
- Anh vô lý! Chính tay anh làm hư máy ảnh của tôi, giờ còn chối sao?
- Tôi không chối. Bất quá nếu cô có thể thắng tôi trong trò đấu súng, may mắn thì tôi sẽ đền máy ảnh cho cô a.
Với điều kiện của anh thì muốn mua một một trăm cái máy ảnh như vậy vẫn được nhngw là anh chỉ muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn thôi nên mới có việc dây dưa không trả như thế này.
Ha, đã sai mà còn tìm cách để không đền sao? Muốn làm khó bà à?
Nhi An trừng mắt nhìn khi nghe lời đề nghị vô lý đó của anh. Tên này thật quá trẻ con rồi!!!
Tần Vũ, Minh Hoàng vừa nghe đến đề nghị này thì hoàn toàn kinh ngạc, không thể tin đucợ mà nhìn Tề Hạo:" cái gì?! Đấu súng là nghề của Tề Hạo. Bắt một cô gái đấu với mình trò này chẳng phải ép người quá đáng sao?"
Được, muốn chơi đấu súng với bổn tiểu thư? Thật không biết lượng sức. Muốn thì tôi chiều đến cùng, dù gì Tề Hạo ngươi cũng phải đền máy ảnh cho tôi thôi.
- Ok. Tôi chấp nhận. Anh không được thất hứa a.
Nhi An vui vẻ nhìn Tề Hạo chấp nhận thách đấu.
- Tiểu An...
An Vũ lo lắng kéo nhẹ áo Nhi An. Nhi An làm sao thắng được Tề Hạo? Ai trong trường cũng biết Tề Hạo là tuỷên thủ đấu súng, là một thiện xạ a. Một cô gái như Nhi An làm sao mà thắng được?
- Ân. Nhưng trong chuyện này chỉ có cô được lợi thì có vẻ không công bằng lắm.
Tề Hạo mắt đăm đăm nhìn cô, anh thật muốn xem cô gái này có thể nhin được bao lâu.
- Anh còn muốn gì thì nói rõ đi?
- Tôi thích mẫu người sảng khoái như cô a. Chẳng qua nếu tôi thắng thì sao?
- Nếu anh thắng thì tôi sẽ không đòi anh chiếc máy ảnh nữa. Thế là công bằng.
Có như vậy mà cũng hỏi. Chẳng lẽ muốn bà thua thì phải lấy thân báo đáp sao? Nằm mơ.
- Đâu dễ vậy. Tôi đã đáp ứng sẽ đền máy ảnh cho cô thì cô cũng nên đáp ứng tôi một điều kiện a?
-...Nói rõ đi!
- Ok. Nếu tôi thắng cô phải nghe theo lời tôi một ngày.
Cái gì?! Hắn muốn mình nghe lời hắn. Đúng là điều không tưởng. Thì ra đáp ứng mình đền máy ảnh chẳng qua là muốn có được điều này. Được thôi. Bà không tin với trình của bà đây bà không thắng được ngươi.
- Được. Tôi đáp ứng, bất quá anh có khả năng thắng tôi sao?
-Cái gì? Tiểu An cậu đáp ứng sao? Cậu có biết Tề Hạo là một tay thiện xạ không a?
An Vũ hốt hoảng trợn mắt nhìn Nhi An. Cô sơ xuất quá không kịp nói cho Nhi An việc này, giờ thì làm sao đây? Nhi An thua thì sẽ rất thảm a.
Nhi An hôm nay thật sự tiêu rồi, thường ngày cậu đã không bình thường, hôm nay lại đặc biệt là không bình thường a.
Cái gì? Cô gái này đáp ứng đề nghị của Tề Hạo! Cô ta tự tin đến thế sao? Thật sự là có trò hay để xem rồi.
- Được rồi. Vậy chúng ta thi ở đâu?
- Tiện lợi khu trung tâm này có một khu trò chơi chúng ta vào đó đi.
- Ok.
Nhi An sảng khóa đáp ứng rồi nắm tay An Vũ kéo đi đến khu trò chơi, theo phía sau là ba người Tề Hạo.
- Tiểu An cậu có chắc thắng không a?
An Vũ hơi lo nhìn Nhi An.
-Tiểu An, cậu liều lỉnh quá, chưa hiểu rõ đối thủ đã vội vàng đáp ứng. Thật khinh địch a. Cậu có biết chưa ai có thể thắng Tề Hạo trong trò này không hả?
Dù An Vũ cô không quan tâm đến ba người họ thì danh tiếng cũng nghe phong phanh chút ít a.
- An Vũ cậu phải tin tớ a. Cậu đâu thể làm tinh thần tớ đi xuống trước khi thi chứ.
Nhi An điêu luyện kiểm tra súng.
- Cậu có gì đâu làm tớ tin chứ? Cậu tự tin có thể thắng Tề Hạo sao?
- Không thắng cũng có thể hòa mà. Cậu yên tâm, tớ sẽ không để hắn sai bảo tớ như thái giám đâu.
Nhi An đành cười trấn an An Vũ. Cô đã tính toán trong lòng khả năng cô thua là không thể nào.
Nhìn nụ cười khó coi cuatr Nhi An thì càng làm tớ bất an hơn thì có.
- Này, cô chuẩn bị xong chưa?
Tề Hạo quay sang cười khêu khích. Để xem cô làm sao thắng tôi.
- À hình như tôi chưa biết tên của cô a?
- Hỏi tên làm gì? Tôi không muốn liên quan đến anh.
Nhi An lạnh lùng trả lời. Đã không trả nợ còn dùng kiểu cua gái quê mùa đó, ngươi thật sự có phải tay ăn chơi thứ thiệt không? Chắc chắn là giả mạo rồi.
- Lạnh lùng quá.
-...
- Cả hai chuẩn bị xong chưa?
Người quản lý quan sát cả hai rồi lên giọng hô khẩu hiệu. Ông phải làm thật nghiêm túc vì không phải lúc nào cũng được diện kiến Tề thiếu chủ đâu!!!
- Ok.
- Chuẩn bị. Mục tiêu là các hình nộm đang chuyển động. Ai bắn trúng nhiều hình nộm nhất coi như thắng. Chuẩn bị....
Cả Nhi An và Tề Hạo bình tĩnh chuẩn bị nhắm mục tiêu.
- Bắt đầu!!!
Người quản lý vừa dứt lời cả Tề Hạo và Nhi An cùng lúc bóp cò nhắm thẳng không bỏ sót mục tiêu nào. Tốc độ bắn của hai người khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc.
- Cái gì? Cô gái này bắn không thua gì Tề Hạo cả.
Minh Hoàng trợn to mắt nhìn điểm số trước mặt cứ chênh lệch rồi ngang nhau.
- Kỳ này Tề Hạo gặp đối thủ rồi.
Tần Vũ nhìn Nhi An tán thưởng. Khó khăn lắm mới có người có thể đánh ngang tay với Hạo, điều này thật rất thú vị. Ngày tháng sau này chắc không còn buồn tẻ nữa.
- Tiểu An cố lên! Tất cả vì cái máy ảnh mới a.
An Vũ hô hào cỗ vũ Nhi An, cô bỗng chóc trở thành thần tượng trong lòng An Vũ. Nhi An tớ thật phải nhìn cậu với con mắt khác rồi. Cậu thật sự thắng Tề Hạo thì tớ sẽ tôn cậu làm thần tượng của tớ a.
Mọi người trong khu trò chơi bây gìơ càng nhiều người chú ý đến cuộc so tài của anh và cô, họ đến xem càng ngày càng đông.
- Cậu xem họ kià! Là trai xinh gái đẹp đang đấu súng đấy.
- Phải a. Xem chừng là ngang tài ngang sức a. Điểm số không chênh lệch nhau bao nhiêu.
- Cô em xinh đẹp không được để thua a.
- Anh đẹp trai. Không cần nhường cô ấy a. Mau chiến thắng đi a.
- Cố lên! Cố lên!
Cuộc so tài ngày càng gây cấn thì tiếng hò hét cổ vũ ngày càng nhiều. Gần như chia thành hai phe cổ vũ cho anh và cô.
Đến gần những giây cuối chỉ còn số ít mô hình thì càng tranh đấu gây cấn hơn
Không thể thua tên Tề Hạo này a. Vừa mất máy ảnh vừa lại làm thái giám cho hắn sai bảo, không chấp nhận a. Nhưng tên này quả tài bắn của hắn thuộc hàng điêu luyện a.
Cô nàng này thật không tầm thường a. Tài bắn gần như ngang ngửa với mình. Đúng là mình tìm được báu vật rồi a.
Nhìn thấy khả năng của đối phương khiến cả hai càng hăng hái chiến đấu, bản thân không muốn thua người kia.
Mô hình cuối cùng cũng xuất hiện.
Pằng?!!!!
Tiếng súng vang lên cùng một lúc. Cả không gian im lặng chăm chú nhìn lên bảng điểm.
Của Tề Hạo là... 171!
Cái gì?! Tề Hạo không hổ danh là tay thiện xạ. Vậy còn...
Tề Hạo và mọi người chăm chú nhìn bảng điểm của Nhi An.
Kết quả vẫn 171?!
Bằng nhau sao!?
Thật không ngờ a!
- Không ngờ điểm của cô có thể ngang bằng tôi. Phải nói lần đầu có người bắn ngang điểm tôi đấy a. Cô quả thật không yếu đuối như vẻ ngoài nhỉ?
- Quá khen. Anh cũng không phải dạng tầm thường.
Ngoài thì cừi như vậy nhưng trong lòng Nhi An thầm hận. Khó chịu a. Mất cơ hội có máy ảnh mới rồi.
- Lần này coi như hòa. Được rồi tôi có việc đi trước a. An Vũ chúng ta đi thôi.
Nhi An nhăn mặt nắm tay An Vũ bỏ đi.
Phải đi thôi a. Hòa rồi thì làm gì được. Mà tên Tề Hạo này cũng có bản lĩnh thật. Coi bộ mình không nên khinh địch nữa a.
Tề Hạo nhìn Nhi An rời đi khẽ cười. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
- Tề Hạo, cậu tìm đâu ra cô gái thú vị này thế hả?
Tần Vũ tiến đến mắt vẫn nhìn hai cô hỏi Tề Hạo.
- Thật bất ngờ. Không nghĩ cô gái xinh đẹp đó lại có thể so tài ngang ngửa với thiếu gia Tề Hạo a.
Minh Hoàng tiến lên trêu chọc nói.- Cậu nên giới thiệu cô ấy sớm với bọn tớ a.
- Các cậu đừng có đụng vào cô ấy. Cô ấy là của tớ.
Tề Hạo cười bá đạo nói.
- Cậu đe dọa anh em của mình đấy sao?
Tề Hạo không nói gì vui vẻ bỏ đi.