Chương 4
Thiên lý gì đây a? Tại sao những lúc nguy cấp là lại gặp tên này?! Mà cái đáng chú ý nhất là gặp hắn lại gặp xui! Đúng là thần xui xẻo mà. Mệnh hắn chắc chắn khắc mình, mau tránh không lại lây xui. Nam mô nam mô. Phật tổ, Quan Âm hãy phù hộ đứa con ngoan là con!
Nhi An vội cúi thấp đầu, lấy tay kéo tóc thêm bù xù che đi khuôn mặt từ từ lùi ra sau An Vũ nói khẽ.
- An Vũ tớ vừa gặp điều không may a. Cho tớ tránh sau cậu một chút.
-... À ừ.
An Vũ không hiểu cho lắm khi thấy biểu hiện của Nhi An. Tiểu An sợ ba tên nam nhân kia sao? Cậu ấy đã từng gặp họ? Có chuyện gì xảy ra mà ngay đến Nhi An cũng phải sợ? Thật kỳ diệu. Lần đầu tiên mình thấy có người khiến Nhi An phải sợ hãi, ba tên nam nhân này thật phi thường a.
Lần này mình có thể thấy được giá trị của trai đẹp rồi.
An Vũ bình tĩnh đứng chắn trước Nhi An bên tai còn nghe loáng thoáng không rõ mấy câu nói của Nhi An gì mà ôn thần, tên xui xẻo.... nghĩ thôi cũng biết cô đang mắng ba người trước mặt.
- A.... là Tề Hạo sao?
Như Ngọc mắt lấp lánh, khuôn mặt vui mừng hìn chăm chăm ba người Tề Hạo, miệng lấp bấp phá vỡ sự trầm mặt. Tại sao ba người họ lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải thường ngày họ ít khi vào nhà ăn chung sao? Nhưng sao lại chọn đúng lúc này mà...?
- Như Ngọc đúng không? Chúng ta là bạn cùng lớp nhỉ? Cậu đang chơi trò gì với hai cô bạn này vậy?
Minh Hoàng vui vẻ hỏi.
Đui sao mà không thấy bọn họ đang bắt nạt bọn tôi hả? Giả ngu cũng có mức độ chứ!
Nhi An thầm mắng trong bụng hậm hực liếc nhìn người nào đó chợt cô chạm thấy ánh nhìn của anh về phía cô, Hắn ta cũng đang nhìn mình! Cô vội vàng thu bé người lại, lấy tay kéo kéo tóc.
Đáng chết! Sao lại nhìn bà a? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ sao?
Tề Hạo khẽ nhìn cô gái bé nhỏ kia không dời mắt, miệng khẽ cười.
Oh, giả không nhận ra mình sao? Cô ta thật đi học với bộ dạng này? Khá thú vị. Để xem cô ta tránh mình được bao lâu?
- Này cậu có thấy gì không? Tề Hạo vừa cười đấy.
- Có thấy a. Cậu ấy cười đẹp quá đi!!
- Lạnh lùng đã đẹp lắm rồi không ngờ cười đẹp lên còn đẹp gấp nhiều lần a.
Bọn con gái xung quanh xôn xao lên. Bàn tán khen nức nỡ Tề Hạo.
Bọn con gái ở đây thật sự là điên hết rồi. Người như hắn mà cũng khen được thì coi như bọn nam nhân không còn người nào xấu nữa rồi.
- A... không có gì... chỉ là...bọn tớ đang chào học sinh mới a. Phải bọn tớ đang chào học sinh mới.
Như Ngọc cúi đầu khó khăn tìm lý do, câu cuối cùng thì bừng tỉnh ngẩn đầu lên cười khan nói với Minh Hoàng.
- Học sinh mới?
Minh Hoàng nhướng mày hỏi lại.
- Phải a. Là cậu ấy, cậu ấy mới chuyển đến trường ta. Tên cậu ấy là... là Nhi An.
Như Ngọc vội vã chỉ tay về phiá Nhi An giải thích.
Chết tiệt! Sao lại lôi tôi vào nữa a?
Nhìn theo hướng chỉ của Như Ngọc, Minh Hoàng cố gắng nhìn cô gái đang cố nấp sau An Vũ.
Là cô ta sao? Cô gái làm Tề Hạo phải chú ý?
Một cô gái tầm thường nếu không nói là cực kỳ quê mùa thì có cái gì hấp dẫn? Lại còn thu hút được thiếu gia Tề Hạo? Tề Hạo từ lúc vào nhà ăn đến gìơ nhìn cô ta không rời mắt. Thật không biết cô ta có gì đặc biệt mà làm Tề Hạo kéo cả mình và Tần vũ vào chuyện này. Tề Hạo đổi vị rồi sao? Khó hiểu a.
Minh Hoàng bước lên phía trước tươi cười chào hỏi An Vũ và Nhi An, mắt thì vẫn dán chặt lên người cô, ánh mắt không hề che giấu sự đánh giá.
- Xin chào, tôi là Minh Hoàng. Rất vui được biết hai bạn.
- Chào, tôi là An Vũ, rất vui được gặp.
An Vũ thản nhiên trả lời. Cô cũng không mấy quan tâm ba người nam nhân trước mắt này. Với cô càng liên quan đến những người như họ thì phiền phức càng nhiều. Bản thân cô đây đã đủ phiền lắm rồi không muốn có thêm rắc rối nên tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
- Ch... xin chào, tôi là Nhi An, rất... rất vui được gặp ba...bạn.
Mệt thật. Giả cà lăm riết không chừng mình thành người cà lắm thật thì khổ.
Hai cô bạn này cũng đặc biệt thật, không bị mình quyến rũ giống những cô gái khác. Cô bạn An Vũ thì tỏ vẻ không quan tâm mình, có vẻ là chán ghét a. Còn cô bạn Nhi An thì ngay cả nhìn mình cũng không dám, lại có vẻ sợ hãi. Mình đáng ghét vậy sao?
Nhìn vừa thôi, chưa thấy gái bao giờ à mà nhìn dữ vậy? Thật là bạn cũng tên đáng ghét cũng đáng ghét như nhau.
- Minh Hoàng cậu đang làm gì vậy?
Tề Hạo gọi Minh Hoàng, anh cùng Tần Vũ tiến đến đứng cạnh Minh Hoàng, không biết anh vô tình hay cố ý chen ngang chắn tầm mắt của Minh Hoàng nhìn cô.
- Không có gì. Tớ là đang làm quen người mới.
- Vậy sao. Chúng tớ cũng muốn gặp người mới một chút.
Tề Hạo nhàn nhạt nói, anh nhếch môi nhìn Nhi An đang cố tránh anh.
- Xin chào tôi là Tần Vũ rất vui được gặp hai bạn.
Tần Vũ gật đầu nhìn hai cô nhẹ nói.
Rắc rối. Lại thêm rắc rối. Haiz... Nhi An tôi thật sự không muốn là kẻ thù chung của đám con gái toàn trường này đâu.
- Chào. Tôi là Tề Hạo, rất...
- Ui da... sao đau bụng dữ vậy nè? Không được, An Vũ cậu giúp đưa tớ lên phòng y tế với! Xin lỗi... bọn tôi đi trước.
Hừ, tôi không thèm ở đây làm trò với bọn các ngươi a. Bye... bọn tôi đi trước không cần gặp lại a.
Tề Hạo chưa nói hết câu Nhi An đã ôm bụng kêu oai oái, vội vàng kéo tay An Vũ chạy đi miệng thì cười khẽ.
Nha đầu muốn chạy sao? Để xem cô chạy được bao lâu. Muốn chơi trò mèo vờn chuột thì anh đây sẽ vui vui vẻ vẻ mà làm mèo vậy.
- Tiểu An sao cậu lại chạy a? Cậu sợ bọn người đó sao?
An Vũ chạy theo Nhi An đến một khúc hành lang vắng thì Nhi An mới buông tay cô ra đứng lại nghỉ mệt.
- Không a. Tớ sao phải sợ bọn ngông nghênh đó. Cậu nghĩ tớ là ai chứ?
Nhi An vừa thở vừa vừa quay qua nhìn An Vũ nói.
- Thế sao lại phải chạy?
An Vũ vẻ mặt mộng bức nhìn cô.
- Tớ không muốn có thêm phiền phức a. Cậu thấy đấy đã đối đầu với một băng nhóm là mệt lắm rồi, tớ không muốn trở thành kẻ thù chung của con gái nguyên trường này a.
- Ân. Tớ cũng không muốn dính dáng đến bọn người đó. Bọn họ chỉ tổ mang rắc rối.
- Đúng a. Vậy nên chúng ta nên tránh bọn họ càng xa càng tốt... Được rồi, bọn mình cũng nên về lớp a.
Nhi An vỗ vỗ vai An Vũ nói.
- Ân.
- An Vũ nhớ a, chiều nay cậu có hẹn với tớ đấy, tớ đợi cậu ở cổng trường a.
An Vũ gật đầu. Cả hai chia nhau ra trở về lớp.
Tan trường.
Hết giờ rồi a. Mừng quá!
Nhi An thông thả thu dọn đồ đạc cho vào balo, cô đợi mọi người về hết mới chuẩn bị về.
10 phút sau.
Một cô gái xinh đẹp bước ra từ lớp 11A. Nhi An vội vàng bước ra cổng trường.
- An Vũ xin lỗi, để cậu chờ lâu a.
Nhi An chạy nhanh về phiá An Vũ, cô nàng đang dựa nửa thân người vào cổng lim dim mắt ngủ thì bị tiếng gọi thất thanh của Nhi An làm giật mình.
- Cậu chậm quá a. Tớ thật nghĩ cậu đúng là giờ ốc sên đấy! Người gì hẹn người ta mà chậm như rùa!
An Vũ giận cốc đầu Nhi An.
- Đau... tớ nói cậu không được cốc đầu tớ nữa a. Tớ ra trễ là có nguyên nhân chính đáng, tớ phải đợi mọi người về hết mới về chứ bộ.
Nhi An ôm đầu xoa xoa, chu miệng giải thích.
- Cậu chỉ giỏi nói. Được rồi, cậu hẹn tớ là muốn dẫn tớ đi đâu?
- Đi đi rồi cậu biết.
Nhi An cười cười kéo tay An Vũ đi.
Trung tâm mua sắm.
- Nhi An cậu đưa tớ vào trung tâm mua sắm làm gì a?
An Vũ ngơ ngác đi theo Nhi An nhăn mặt khó chịu nói.
- Tất nhiên là đi mua đồ a. Đến đây!
Nhi An kéo tay An Vũ vào một cửa hàng quần áo.
- Nhi An đây...
- An Vũ tớ rủ cậu đi mua quần áo a. Nói thật cậu rất xinh đấy An Vũ. Nhưng do cậu không chú trọng vẻ ngoài nên không ai biết cả.
- Cậu nói vậy ý là tớ phải cám ơn cậu vì đã thấy được vẻ đẹp của tớ sao?
An Vũ nhướng mày hỏi lại. Cô nhóc này nói vậy có mục đích gì chứ?
- Không a nhưng cậu muốn cám ơn thì tớ không khách sáo. Thật ra tớ mới tìm được việc làm thêm đó là làm người mẫu ảnh cho một tập chí nên cần đi mua sắm một chút. Nói thật thì tớ cũng không mấy quan trọng vẻ ngoài nhưng do người phụ trách yêu cầu nên tớ phải đi sửa soạn a. Hi, tớ biết cậu không muốn nổi bật nhưng hôm nay tớ phải biến cậu thành một cô gái thật xinh a, yên tâm chỉ hai chúng ta biết thôi.
Nhi An vừa lựa chọn quần áo vừa tươi cười nháy mắt giải thích với An Vũ.
- Cái gì?! Cậu đi làm thêm sao?
An Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn Nhi An.
- Phải a. Ngày mai là ngày đầu tớ đi làm nên phải tạo ấn tượng tốt xíu.
- Tại sao cậu phải đi làm thêm? Tớ thấy cậu đâu phải người cần tiền a.
- Sao không. Tớ cần tiền mua rất nhiều thứ a. Nào là quyển truyện trinh thám phiên bản giới hạn, bao nhiêu là quyển manga a,... nhiều lắm nhưng bây giờ tớ không đủ tiền mà quyển trinh thám đó sắp phát hành rồi a. Tớ không thể bỏ qua được. Tớ nhất định phải có nó!!!
An Vũ lùi ra sau bó tay nhìn Nhi An đang bừng bừng lửa nhiệt huyết.
Mau tránh a nếu không lửa cháy lan là tiêu. Tiểu An thật mê trinh thám đến cuồng rồi.
- Thôi đi. An Vũ lại đây tớ chọn được mấy bộ cho cậu này.
Nhi An kéo An Vũ đến một gian hàng, lựa đến lựa lui nhất quyết phải biến An Vũ trở thành cô gái xinh đẹp. Nhi An chọn được đồ rồi ép An Vũ vào phòng thử thay cho cô xem bằng được.
- Oa... An Vũ cậu mặc cái váy này dễ thương quá a!
Nhi An chọn cho An Vũ một chiếc váy xòe nhẹ màu xanh ngọc, kết hợp là đôi giày búp bê đen đơn giản. Nhi An lấy lược chải tóc An Vũ gọn gàng rồi kẹp một phần tóc bên phải lên bằng một chiếc kẹp nhỏ do cô chọn.
- An Vũ, cậu đẹp thế này thì người con trai nào nhìn thấy cũng sẽ chết mê chết mệt cho xem.
Nhi An cười tươi nhìn An Vũ trêu chọc. An Vũ thật sự rất xinh a.
- Cậu thôi đi. Tớ ngượng đấy.
Đỏ mặt trách Nhi An một câu. Nhi An thật là tại sao lại bắt mình ăn mặc thế này chứ. Suy nghĩ như vậy Nhưng An Vũ vẫn lén nhìn mình trong gương, thấy Nhi An nhìn mình cười thì cô nhanh cúi đầu che xấu hổ của bản thân.
Ngượng quá a!
- Nhi An sao cậu không chọn đồ cho mình. Chẳng phải đó là mục đích cậu đến đây sao?
- À... ờ thì trong này không có bộ nào hợp với phong cách của tớ nên tớ không chọn được a. An Vũ tớ thấy cậu nên mua bộ này a, nó thật sự hợp với cậu.
- Ơ... nhưng...
- Không nhưng gì hết. Chúng ta đi tính tiền a.
Nhi An xoay người kéo tay An Vũ đến quầy thanh toán.
- Khéo thật. Không ngờ lại gặp cô ở đây.
Một giọng nam trầm thấp vang lên. Nhi An và An Vũ nhìn lại thì mở to mắt kinh ngạc.
Định mệnh!!! Không phải chứ?! Đã đi xa trường vậy mà cũng gặp ba người họ! Có phải hơi vô lý không a?
Ba người Tề Hạo, Tần Vũ, Minh Hoàng đứng cách hai cô khoảng hai mươi bước chân đang nhìn chăm chú vào hai cô.
Xui xẻo. Xúi quẩy không thể tả.
Tề Hạo mỉm cười bước đến gần hai cô.
Thật trùng hợp. Không ngờ bị Minh Hoàng lôi kéo đến đây lại có cơ hội gặp được nha đầu này, lần này phải cám ơn tên ngốc này a.
- Trùng hợp thật không ngờ lại gặp cô ở đây.
Bọn Tề Hạo đứng cách bọn cô chừng mười bước, anh thích thú nhìn cô khẽ nói. Cô cuối cùng cũng không che giấu giả dạng nữa rồi ư? Vẫn là nhìn bộ dạng này thuận mắt hơn.
- Gặp anh là xui xẻo của tôi a. Hừ, biết vậy thì đã không chọn cái trung tâm này rồi.
Nhi An không thèm nhìn Tề Hạo một cái khó chịu nói. Dù sao cũng đã rời khỏi trường, cũng chẳng cần phải diễn thêm làm gì.
- Sao lại như vậy. Đây có thể do duyên phận mà?
- Tôi không cần cái duyên trời đánh này đâu. Được nếu đã gặp thì anh mau đền cái máy ảnh cho tôi a.
Nhi An bước đến trước đưa tay về phía anh lạnh giọng nói.
Con nợ đã tìm đến cửa mà không đòi thì thật có lỗi với bản thân. Anh muốn gây chuyện thì tôi sẵn lòng tiếp chuyện a.