Đáng chết! Mọt sách mà dám pk lão đại ta

161.0K · Hoàn thành
Diệp Dao dao
74
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nhi An là một cô bạn mới vừa cùng gia đình chuyển đến thành phố A sinh sống theo công việc của bố. Cô chỉ muốn ở ngồi trường mới sẽ có một cuộc sống thật bình thường, nhẹ nhàng trôi qua như bao người nhưng Phật tổ lại không hề thương xót cho một người "xuất cmn sắc" như cô. Con người cô yếu đuối như vậy là cứ để cô phải dùng karate đánh nhau? Cô là một học bá ngoan như vậy cớ sao cứ để cô và thằng em trời đánh mê ghê như điếu đổ? Đã vậy còn gặp thêm nhiều tên đầu óc thiểu năng cứ thách thức sức chịu đựng cao như con kiến của cô? Được rồi, đã muốn đấu như vậy thì cô chiều thôi. Cuộc sống mà không có biến thì bọn ôn thần các người không chịu yên mà. Phật tổ tối cao, Thánh A La quyền năng, Chúa trên cao, Quan Âm Bồ Tát, ông già Noel,... các ngài hãy thông cảm cho đứa con này, con chỉ muốn cuộc sống có thêm màu sắc mà thôi.

Lãng mạnĐô thịSủnghọc đườngHEHài hướcPhúc hắc1V1

Chương 1 Học sinh chuyển trường

- Các em nghe thầy thông báo một việc. Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới.

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục vui vẻ nhìn cả lớp. Thầy vừa dứt lời cả lớp liền xôn xao lên.

- Nghe chưa? Lớp có thành viên mới a.

- Biết rồi biết rồi. Không biết nam hay nữ?

- Mong là nữ. Dễ thương thì càng tốt.

- Tên này chỉ lo việc gì không. Là con trai mới đúng. Nhất định là rất đẹp trai.

- Mấy cậu thiệt là. Phải là học sinh giỏi để có gì chép bài chứ.

- Các em trật tự.

Thầy chủ nhiệm lớn tiếng nói.

- Các em ồn như vậy dọa sợ bạn mới thì thầy sẽ phạt các em.

Cả lớp cũng hơi im lặng nhưng vẫn còn tiếng xì xào bàn tán.

- Nhi An em vào đây a.

Thầy giáo nói xong rồi nhìn ra cửa lớp, cả lớp hồi hộp nhìn ra cửa chờ diện kiến nhân vật bí ẩn sắp xuất hiện.

- Gái xinh gái xinh a...

- Soái ca soái ca....

Xoẹt.

Cánh cửa được mở ra. Một cô gái tóc đen dài, mái tóc hơi rối gần như che hết khuôn mặt, cô đeo cặp kính cận tròn dày cợm, mang balo, đồng phục mặc đúng chuẩn quy định của nhà trường đang tiến dần đến rồi đứng cạnh thầy giáo. Đến chỗ đứng, cô cúi đầu nghiêm túc không dám nhìn ai, hai tay cứ đan sát vào nhau.

- Aiz... mất hứng. Lại là một mọt sách lập dị.

Nhìn thấy sự bối rối của cô một thành viên của lớp bất ngờ than một tiếng khiến cả lớp cười ầm lên.

- Thương Cảnh không phải đúng ý ngươi là gì? Con gái đó.

Một bạn ngồi sau anh chàng tên Thương Cảnh vỗ vai trêu đùa anh một câu.

- Thôi đi, đâu phải gái đẹp. Lớp này còn chưa đủ mọt sách sao?

Thương Cảnh đẩy tay cậu chàng kia ra chán nản nằm dài ra bàn.

- Chẳng có gì thú vị.

Thầy giáo hơi nhăn mày nhìn Thương Cảnh nhưng cũng không tiện nói thêm gì, hòa nhã tiếp tục giới thiệu.

- Các em trật tự. Thầy giới thiệu với các em, đây là bạn Trần Vũ Nhi An. Bạn mới chuyển đến đây nên thầy mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Nhi An, em làm quen với các bạn đi.

Thầy cười trấn an Nhi An rồi cổ vũ cô làm quen với lớp. Nhẹ ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn cả lớp một lượt, cô cười nhẹ rồi dùng một chất giọng khàn khó nghe nhỏ tiếng chào.

- Chào... chào các bạn. Mình ... là Nhi An. Mong... mong...mọi người... giúp đỡ.

- Ôi trời ơi. Đã xấu mà còn cà lăm, lần này thật xui xẻo.

Thương Cảnh liết mắt nhìn cô rồi lớn tiếng than, anh không chừa cho cô một chút mặt mũi nào. Cô cúi gầm mặt không nói gì nhưng răng đã nghiến chặt trong lòng thầm chữi rửa "Con bà nó, không lẽ bà đây phải phi xuống đánh cho ba má mi nhận không ra cho rồi. Mô phật, con thật sự không muốn tạo nghiệt".

- Thương Cảnh, em đủ rồi đấy!

Thầy giáo nhăn mặt quát anh một tiếng rồi trừng mắt nhìn anh. Anh nhún vai không quan tâm rồi tiếp tục nằm ra bàn. Nhìn thấy thái độ của anh, thầy giáo nhắm mắt hít sâu một hơi rồi cười nhìn Nhi An và sắp xếp chỗ cho cô.

- Nhi An em ngồi...ừm, em ngồi ở bàn tư cạnh cửa sổ đi. Chỗ đó vẫn còn trống a.

- Vâ...vâng.

Cô đáp nhỏ một tiếng rồi lẳng lặng đi đến chỗ ngồi, sắp xếp lại chỗ, chuẩn bị tập sách rồi ngồi im không dám có hành động gì khác. Nhìn tất cả hành động của cô cứng đơ như người mấy cả lớp cũng không có ai hứng thú làm quen với cô, không quan tâm cô thêm nữa.

Ha, bước đầu thành công. Nhìn đi, đây đúng là biểu hiện nên có. Không ai rảnh rỗi Đi chú ý một người nhạt nhẽo. Xem ra ấn tượng đầu cũng không tồi. Nhi An a, cuộc sống sau này ở trường mới có cơ hội tốt đẹp hơn rồi a.

Hôhôhô...

Giờ nghỉ trưa. Cả lớp cười nói đùa giỡn, từng nhóm vui vẻ bàn luận với nhau và cũng chẳng ai quan tâm đến cô học sinh mới, cứ như thể Nhi An không hề tồn tại.

Hoàn hảo không ai quan tâm. Hiệu quả ngày càng tốt, nhìn thế này thì chắc tương lai tốt đẹp khỏi bàn cãi gì rồi. Thôi dù gì cũng là trường mới đi tham quan để mà về nhà còn báo cáo boss. Nói là làm, Nhi An mang phong cách học sinh nghiêm túc khù khờ đi lòng vòng tham quan ngôi trường, ai nhìn thấy cô đều nhướn mày nhìn theo.

Cứ nhìn đi, lần đầu được thấy học sinh khờ thì cứ nhìn bà không cấm đâu, càng nói xấu càng tốt nha. Hừ, dù sao buổi sáng vừa ra khỏi cửa cô đã bị boss hỏi thăm một trận rồi.

Nhớ lại lúc sáng thì... Chậc, boss vẫn là boss.

- Tiểu An, con định mặc như vậy đến trường sao?

- Vâng.

- Cái gì? Não con bị úng nước hả?

Mẹ cô kinh ngạc thốt lên. Con gái bà thật sự điên rồi!!!

- Mẹ nói gì vậy? Con mẹ là một học bá đấy.

Nhi An bình tĩnh vừa mang giày vừa trả lời mẹ của mình. Cô đã đoán trước phản ứng của mẹ rồi nên cũng không để tâm.

- Bình thường mà ăn mặc lôi thôi như vậy đến trường mới? Con đổi phong cách hả? Mốt hiện giờ sao? Không được, mẹ không thể để con gái xinh đẹp của mẹ như thế này đến trường mới a. Con mau theo mẹ lên sửa soạn lại ngay.

- Mẹ nói gì!? Không được!!! Con đã mấtba mươi phút mới có hình tượng " tốt đẹp" này. Con không sửa đâu.

Nhi An hoảng hồn nhìn mẹ mình rồi nhanh tay nhanh chân chuẩn bị chạy ra cửa.

- Cái gì?! Ý con là con cố tình làm như vậy sao?

Mẹ cô hét lớn một tiếng. Đứa con gái này chuyển qua thời kỳ bại não rồi hả?

- Mẹ à, sáng sớm hét lên như vậy sẽ ảnh hưởng hàng xóm đấy. Mẹ dễ thương của con con gái yêu phải đi học đây a. Bái bai mami.

Cười lớn với mẹ mình xong Nhi An chạy như bay đến trường bỏ mặc người mẹ trẻ trung đang hét lớn ở cửa nhà.

Nghĩ lại may mà sáng nay cô chạy lẹ nếu không bị mẹ bắt lại là rất thảm a.

Vừa đến sân trường, Nhi An thấy một đám con gái đang vây quanh thành một nhóm lớn hò hét tán loạn.

Chuyện gì đây a?

Gặp khủng bố sao? Hay gặp siêu sao soái ca?

Đừng nói là phim thanh xuân vườn trường tình cảm mốc meo đại loại gì đấy?

Nhi An chạy lại chen qua đám đông tiến đến phía trước. Xuất hiện trước mắt cô là ba vị soái ca đẹp như tượng tạc đang ngồi ngay ngắn trên băng ghế nói chuyện, ba người họ chẳng thèm quan tâm đến đám con gái vây xung quanh.

Nhi An nhìn sơ qua một lượt ba mỹ nam đánh giá từng người một.

Cả ba cũng đẹp phết đấy nhưng mỗi tội bị lãng tai à, hò hét như vậy còn tỏ ra bình thường. Quen rồi?

Nhìn từ trái qua thì chàng đầu tiên cũng ổn đấy, style ấm áp à. Chàng thứ hai nhìn non quá, đã thành niên chưa? Ủa mà vào cấp 3 rồi thì chắc cũng 15 rồi nhỉ. Chàng thứ ba... Dm là tên ôn thần đó!!

Hừm, đẹp thì có đẹp đi nhưng nhìn mặt thấy không ưa nổi rồi. Ai thiếu ngươi tiền hay gì mà mặt quạo vậy? Thấy ồn thì có thể đi chỗ khác mà. Nhìn mặt là ưa không nổi rồi, mất cả hứng.

Tưởng đẹp là ngon hả? Bà đây cũng đẹp trai lắm đó a.

Ôn thần xui xẻo!!!

Nhi An bực bội bỏ đi.

Hừ, nhìn thấy hắn thì lại nhớ đến chiếc máy ảnh yêu dấu a. Mới mua chưa kịp dùng mấy lần thì bị tên ôn thần đó phá cho hư rồi.

Ôi máy ảnh của tôi! Máy ảnh mới mua của tôi!

Xui xẻo tám kiếp a.

- Hắc xì....

- Hạo ca không sao chứ?

Một cô gái nhỏ nhẹ hỏi thăm tề Hạo ngay khi anh vừa hắt hơi, cô gái còn chu đáo đưa cho anh một tờ khăn giấy.

- Không cần.

Nhìn cô gái đang đỏ mặt đưa khăn giấy cho mình, Tề hạo nhìn cô rồi lắc đầu.

- Ha chắc là cô gái nào bị Hạo đây làm tổn thương nên mới oán hận mà mắng a.

Minh Hoàng ngồi kế vỗ vai anh một cái cười đùa nói.

- Ây da Hạo à, tớ nói cho cậu này, nhiều người thích cậu còn tốt với cậu như vậy thì đừng làm tổn thương con gái nhà người ta. Rất tội lỗi đó.

- Minh Hoàng cậu nói bậy bạ cái gì.

Tề Hạo khó chịu hất tay Minh Hoàng ra đứng dậy đi khỏi nơi ồn ào này.

- Ha thật không? Tớ không tin.

Minh Hoàng càng thêm lên giọng trêu tức anh. Tề Hạo khó chịu đứng dậy đi thẳng không thèm quan tâm đám người phía sau nói gì nữa.

Tần Vũ ngồi cạnh liếc nhìn hai người rồi không nói gì thêm.

Cả ba là hotboy của trường Thiên Khải và cũng là ba thiếu gia ăn chơi nổi tiếng của thành phố A. Dù mới học cấp ba nhưng ba người không có cuộc ăn chơi nào là chưa thử qua. Dù biết nhưng nhà trường cũng không làm được gì các anh.

Nhi An vừa đi vừa rủa Tề Hạo vừa thương tiếc cho chiếc máy ảnh của cô.

Xui xẻo quá khi không lại đụng mặt ôn thần. Về phải tìm lá bưởi xả xui a.

Từ nay hắn ở mình phải né ra xa nếu không bị xui vẹ lậy thì khổ. Đúng, tránh càng xa càng tốt a.

***************************************

Reng.... reng...reng...

- Oh tan học rồi.

- Tiểu Á, có muốn đi mua sắm chút gì không?

- Thương Cảnh đi quán net không?

- Ok.

Cả lớp nhộn nhạo nói chuỵển rôm rả rủ nhau đi về. Chỉ bỏ lại mình Nhi An là người cuối cùng còn ở lớp.

- Oa cuối cùng cũng hết giờ. Về thôi ngày hôm nay "đóng kịch" mệt chết a.

Đợi cả trường ra về hết, Nhi An mới yên tâm buộc gọn lại mái tóc bị cô làm bù xù, cởi chiếc áo vét nóng nực ra, nới lỏng caravat rồi thwor phào một hơi.

Giữa lớp 11A xuất hiện một cô nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Dưới cặp kính dày là đôi mắt to đen tròn, lông mi dài đen công như cánh bướm, làn da cổ trắng hồng lộ rõ, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp như minh tinh điện ảnh. Vóc người chuẩn như người mẫu.

- A, là bản thân đúng là thoải mái nhất.

Nhi An bỏ áo vest vào balo rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, miệng nhỏ còn vui vẻ huýt sáo.

Cô đâu ngờ rằng bản thân đã bị ai đó dõi theo.

Cô gái lanh lợi không ngờ cô lại học trường Thiên Khải. Tôi đây với cô đúng là có duyên đấy.