Chương 2 Bạn
Reng reng...reng....
Cuối cùng cũng được nghĩ trưa. Giờ ngữ văn thật chán, nghĩ lại thì nguyên cả tiết học mình cũng chả nghe gì mấy. Công nhận cô dạy ngữ văn hay thật ru mình ngủ một giấc thẳng luôn a.
Nhi An vươn vai ngáp một cái to rồi cô mệt mỏi vác thân xác đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
- Mày còn dám cãi tao? Lớn gan thật. Mày mới ăn gan hùm hay gan báo mà mạnh miệng vậy hả? Tao cho mày một trận thì mới sáng mắt ra a.
Chưa bước đến cửa phòng vệ sinh Nhi An đã nghe giọng nói cao vút của một cô gái rồi sau đó là từng tiếng cười vang lên.
Gì đây? Bạo lực học đường? May ghê, không ngờ đi vệ sinh còn có cơ hội chứng kiến cảnh thật người thật học sinh nữ đánh nhau a.
Nhi An nhướn mày nhẹ đi lại rồi ghé người vào cửa phòng vệ sinh im lặng quan sát tình hình bên trong. Trước mắt cô là một nữ sinh tóc buộc cao nắm lấy tóc của nữ sinh khác rồi dùng tay liên tục tát thật mạnh vào mặt nữ sinh đó. Kỳ lạ là cô nữ sinh kia không hề khóc cũng không hề có bất cứ hành động phản kháng nào mà chỉ im lặng cắn môi chịu đựng.
Oh thật mạnh mẽ a. Bị đánh như thế mà không rơi giọt nước mắt nào thì đáng khâm phục đấy. Mình cô ta bị ngu à, không đánh lại thì cũng có thể chạy mà mắc gì phải ở đó cho người ta đáng? Thiểu năng à? Định chịu đựng không phản kháng sao?
Nhìn thấy như vậy nhưng Nhi An vẫn không có hành động gì, tiếp tục quan sát cô gái bị đánh kia chờ phản ứng khác của cô ta, cô thấy được ánh mắt cô gái đó đã thay đổi.
Khi đã đánh đã tay, nữ sinh tóc dài khinh miệt đẩy ngã cô gái kia ra, cô gái vẫn không nói gì, lẳng lặng đứng dậy.
- Sao? Bây gìơ còn dám chống đối chị nữa không cưng?
Nữ sinh tóc buộc cao nắm lấy tóc của cô gái tóc thả lắc lắc đầu cô qua lại, giọng điệu chứa đầy chán ghét cùng khinh miệt.
Nhìn hành động này Nhi An không khỏi thầm tức giận nhưng cũng tức cô gái kia nhu nhược không biết phản kháng. Bọn này thật không coi ai ra gì a? Dám đối với bạn học như vậy. Gặp Nhi An ta đây là các ngươi mềm xương a.
Vừa định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì Nhi An bị hành động của cô nữ sinh nhược kia làm bất ngờ. Cô gái bị đánh không nói gì đột nhiên dùng tay tát mạnh vào cô nữa sinh hống hách làm cô ta ngã ra ngơ ngác nhìn kẻ cô ta khinh miệt lớn tiếng quát:
- Mày dám đánh tao?!!!
- Hừ, An Vũ tao nhịn tụi mày lâu rồi. Cọp không ra tay thì bọn mày xem tao là mèo bệnh sao? Tao vốn không muốn làm to chuyện nhưng do tụi mày quá đáng trước thì đừng trách tao. Nhóm hotgirl gì chứ? Chỉ là lũ con gái ỷ nhà giàu mà chảnh chọe thôi, chẳng có gì hay ho hơn người cả. Ta khinh. Cái tát này mày nên nhớ kỹ không thì đừng trách tao. Tao không được cái gì nhưng cái gan của tao không nhỏ đâu, đến lúc tao tức lên thì mạng tụi mày tao cũng lấy.
An Vũ liếc từng người có mặt trong phòng, giọng điệu lạnh lẽo cảnh cáo. Chẳng phải là đánh người thôi sao An Vũ cô có gì mà không làm được.
Oa, có cá tính. An Vũ phải không? Bà thích cô rồi a.
Cả đám con gái nhìn An Vũ không phản ứng gì. Chuyện gì đây? Đứa con gái tưởng chừng là búp bê rách nay dám phản kháng đánh chủ nhân?! Không cho phép a!!!
- Con này mày láo!!!
Cả đám con gái toan định nhào đến đánh An Vũ thì bị tiếng nói của Nhi An làm dừng lại.
- Có.... có đánh nhau sao? Thầy... thầy ơi! Ở đây có đánh... đánh nhau a!
- Chết tiệt! Con nhỏ này đâu ra a?
Một cô gái trong nhóm hung hăng trừng mắt nhìn Nhi An, cô ta định tấn công luôn cả cô. Nhi An nheo mắt định chờ xem cô ta định làm gì nhưng bạn cô ta kịp giữu cô ta lại rồi kéo cô ta rồi khởi phòng.
- Đi. An Vũ mi nhớ lần này cho tao. Tao sẽ không bỏ qua a.
Cả bọn kéo nhau đi nhưng không quên để lại lời đe dọa. Cô gái tóc buộc đi lướt qua Nhi An nhìn thấy bộ dạng khúm núm của cô chỉ khẽ liếc rồi hừ lạnh bỏ đi.
Cuối cùng cũng kết thúc a. Vào rửa mặt được rồi.
Nhi An nhún vai tiến lại bồn rửa rồi thản nhiên rửa mặt, trào phúng hỏi An Vũ.
- Oh tôi còn tưởng cô sẽ mãi chịu đựng chứ?
- Đó là chuyện của tôi. Cám ơn đã giúp.
An Vũ khẽ xoa mặt đáp lại.
- Lại rửa mặt đi. Chút nữa còn vào lớp, vào học với bộ dạng đó không hay đâu.
Nhi An không nói gì né người rồi kêu An Vũ xử lý cái gương mặt đang xưng kia.
- Ừm.
An Vũ tiến lại bồn rửa mặt, mắt khẽ liếc nhìn Nhi An. Đây nào giống cô gái khúm núm lo sợ lúc nãy. Bộ dạng thản nhiên không quan tâm này hoàn toàn khác với thái độ vừa rồi.
- Đừng nhìn tôi chăm chú vậy, tôi ngại a. Chẳng qua là tiện thể nên giúp đỡ thôi không có gì hơn. Với lại bộ dạng lúc nãy là vì muốn an ổn thôi. Hì, nếu muốn trả ơn thì cứ im lặng đừng nói gì cả a.
Nhi An vỗ vai An Vũ rồi quay lại bộ dạng ngờ nghệch đi ra ngoài.
Cái gì?
Con người này là sao? Nói như thế gì thế nào?
Ây, hôm nay lại làm được một việc tốt rồi a. Oáp... ôi còn tiết toán nữa mới được về, làm biếng quá. Muốn trốn tiết nhưng vậy sẽ làm mất hình tượng học sinh nghiêm túc, chăm ngoan a. Khi nãy ngủ trong tiết ngữ văn là phá quy củ rồi may mà không ai phát hiện nếu không hình tượng thật sự là đánh mất hết. Thôi kệ, dù gì tiết toán cũng là môn khiến mình bớt buồn ngủ nhất. Mong sao giáo viên dạy đừng là tiến sĩ gây mê giống cô ngữ văn là được.
Tiết toán. Lớp 11A.
Oh, thầy dạy toán này cũng khá ổn a. Đỡ buồn ngủ hơn là được. Nói chứ mới bớt buồn ngủ thôi chứ mình còn buồn ngủ a. Đành lấy sách giáo khoa che lại vậy. Thầy, em xin lỗi, mặc dù em rất thích môn toán, thầy dạy cũng hay nhưng cơn buồn ngủ đánh bại em a. Em không chống lại được mong thầy tha lỗi.
Tìm được cho mình lý do chính để ngủ Nhi An bình tính chống tay nhắm mắt chuẩn bị tiến bào trạng thái "nhập đinh".
- Ai có thể lên giải cho thầy bài này?
Thầy giáo nhìn quanh một lượt không có cánh tay nào giơ lên.
- Không ai có thể giải bài này sao?
Cả lớp vẫn im lặng.
- vậy thầy sẽ dùng bài này cho bài kiểm tra tuần tới, nếu không ai trong lớp bây gìơ giải được thì về tự tìm cách a.
Vừa nghe thầy thông báo cả lớp ngay lặp tức chán nản than thở.
- Ơ kỳ vậy thầy...
- Sao? Thầy cho các em biết trước một bài của bài kiểm tra. Này là do các em không chịu giải a. Được rồi, cả lớp tự đề cử ai lên giải đi. Nếu giải sai thầy sẽ sửa.
Cả lớp vẫn im lặng không ai dũng cảm bước lên giải bài tập.
- Thưa thầy em đề nghị thầy thử học sinh mới đi ạ. Bạn ấy ngồi ngay bàn tư cạnh cửa sổ đó thầy.
Thương Cảnh chỉ tay về phiá Nhi An đang "nhập định" say sưa có ý xấu nói.
- Này sao lại hại nhỏ đó?
Trọng Phú từ sau kéo áo Thương Cảnh nhỏ giọng hỏi. Anh không hiểu từ khi nào thì Thương Cảnh tên quỷ này lại thích chơi xấu người khác như vậy, đặc biết là cô bạn học mới kia.
- Ai bảo nhỏ đó đang ngủ say làm gì. Với lại tớ muốn giúp lớp thôi.
Thương Cảnh thờ ơ đáp lại, anh hứng thú chờ Nhi An bị phạt a.
- À, thầy cũng có nghe lớp có học sinh mới. Được rồi em học sinh mới em lên giải a.
Thầy giáo gật đầu gọi Nhi An.
Không ai trả lời.
- Em học sinh mới...
- Bạn ấy tên Nhi An thưa thầy.
Thương Cảnh tốt bụng cười nhắc nhở thầy toán một tiếng.
- Nhi An em mau lên bảng giải bài tập.
Thầy giáo gọi lớn tiếng hơn.
- Nhi An thầy gọi cậu kìa.
Tiểu Bình ngồi phía sau tốt bụng kéo áo gọi Nhi An. Đến lúc này thì cô mới giật mình đứng dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quan không hiểu gì.
- Hả? Dạ thầy gọi em.
Ủa? Gì vậy mấy má, sao ai cũng nhìn bà vậy?
- Sao em lâu vậy mới trả lời. Được rồi, em thay cả lớp trả lời đáp án bài toán trên bảng a.
Thầy toán hơi nhăn mày nhưng cũng chưa nói gì chỉ lặp lại lời mời Nhi An lên bảng giải bài.
Giải bài? Bài gì?
- Hơ... vâng.
Ngu ngơ nhìn lên bảng, Nhi An chăm chú nhìn đề bài một lúc.
- Ha nhìn con nhỏ ngờ nghệch này chắc không biết đáp án rồi.
Thương Cảnh nhìn Nhi An khẽ cười nói với Trọng Phú ngồi phía sau. Trọng Phú chậc một tiếng cũng không nói gì thêm.
Nhi An nhìn lên bảng một thoáng rồi trả lời.
- Thưa thầy, đáp án là 167.
- Đáp án chính xác.
Thầy giáo gật đầu hài lòng đáp.
Cái gì?!
Cả lớp trợn mắt nhìn Nhi An. Thật không thể ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô có thể nói ra được đáp án chính xác. Không phải cả tiết này cô đang ngủ sao? Thật không tin được a. Thương Cảnh nhăn mày nhìn cô.
- Này nhỏ đó trả lời được kià.
Trọng Phú kéo áo cười nói với Thương Cảnh.
- Tớ biết rồi.
- Nhi An em có thể lên trình bày lời giải cho các bạn xem không?
- Vâng.
Nhi An lên bảng trình bày lời giải trong tích tắc rồi đi xuống bàn tiếp tục nằm gục xuống.
Thật là, đang ngủ ngon mà bị quấy rầy thật bực mình a.
- Bạn Nhi An giải đúng rồi các em. Lời giải ngắn gọn dễ hiểu còn hay hơn cách của thầy a.
Thầy giáo vui vẻ nói. Rất hài lòng với bài làm của Nhi An.
Cả lớp lại quay sang nhìn Nhi An một cách khác thường. Có bạn còn nhỏ giọng bàn tán
Giờ tan học.
Oa tan học rồi, mừng quá!
Nhi An mệt mỏi mang balo ra về.
Vừa đi cô vừa dụi mắt. Vừa đi qua một khúc cua thì trước mắt cô lại xuất hiện cảnh đánh nhau giữa các cô nữ sinh.
Hôm nay là ngày gì vậy a? Sao toàn bắt gặp nữ sinh đánh nhau? Mọi người hẹn nhau hôm nay tổ chức đánh sao?
Định bỏ mặt đi qua nhưng như nhận ra điều gì cô chợt dừng bước.
Đám người này hình như quen quen a. Gặp đâu rồi thì phải.
Nhi An vòng lại nghiêng người quan sát.
Ấy, là đám nữ sinh lúc sáng a. Oh, kia không phải cô bạn học bị bắt nạt sao? Bị kéo ra đây đánh hội đồng rồi à?
- An Vũ, tao xem mày chạy đâu cho thoát. Lúc sáng dám tát tao một bạt tay bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là trả thù của tao.
- Hừ, Như Ngọc, bộ định đánh hội đồng tao sao? Nhiều người đánh một người, có cần phí sức thế không? Cảm giác bị kẻ bị bắt nạt bắt nạt lại thế nào? Thích chứ?
- Hừ đến bây giờ còn mạnh miệng. Tao xem lát nữa mày mạnh miệng thế nào a?\
Như Ngọc khinh bỉ An Vũ rồi giơ tay kêu đồng bọn.
- Có giỏi thì nhào vô. Ta không sợ các người a.
Nắm chặt balo trong tay An Vũ cảnh giác nhìn đám người trước mặt. Nhiều người nhưu vậy cô không có khả năng chạy thoát được. Trong lòng An Vũ suy tính hàng trăm cách để chạy nhưng không có cách nào ổn để giúp cô.
- Giỏi. Các cậu mau cho nó nếm mùi một xíu đi a.
Cả đám người gồm nam lẫn nữ xông lên đánh túi bụi vào An Vũ. Cô cố chống trả nhất quyết không đầu hàng chấp nhận thất bại.
A, đánh rồi a. Cô nàng An Vũ này quả cứng đầu bất quá ta thích. Được rồi, xem nhiêu đây đủ no mắt rồi còn không giúp thì An Vũ thật sự phải nhập viện.
Nhi An bỏ mắt kính và balo vào một góc kín, tóc buộc cao nới lỏng caravat thì chạy nhanh đến chắn trước An Vũ đẩy mạnh bọn người kia ra.
Đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp bọn con trai nhìn ngây ra, An Vũ đứng phía sau Nhi An ôm bụng tóc tai bù xù cố gắng ngẩng đầu nhìn ngời vừa cứu mình.
Như Ngọc thấy cả đám con trai cứ chăm chú nhìn Nhi An thì tức giận quát lớn.
- Mày là ai? Sao dám xen vào chuỵên của bọn tao? Muốn chết hả?
Ôi tình tiết y như trên phim luôn. Thật không sai a, phim đúng là mô tả ngoài đời thực.
- Hì, hân hạnh được làm quen. Nay tôi chỉ là muốn làm anh hùng một lần thôi.
Nhi An cười nhí nhảnh đáp.
- Lo chuyện bao đồng. Tránh ra nếu không tao đánh cả mày?!
- Ấy, làm gì nóng vậy? Các cô ở đây ai cũng xinh đẹp như hoa thế thì mắc mớ gì lại đi đánh hội đồng một có nữ sinh yếu ớt a. Như vậy thì thật mất hình tượng. Nhất là các bạn nam đây, nam thì ai đời ra tay với phái nữ, nhỉ?
- Hóa ra mày đến là muốn cứu nó.
- Tất nhiên. Với lại tôi còn muốn giữ hình tượng con gái đáng yêu cho các cô a. Chẳng may các cô không may trở thành gái ế thì không hay.
- Mày dám nới tụi tao là gái ế?
- Này là cô nói không phải tôi.
- Mày... tao đánh mày!
Như Ngọc nhào đến định tát Nhi An thì bị cô nhanh tay giữ lại dùng sức nắm mạnh. Cô gái đau đớn la lên. Các cô gái còn lại thấy vậy không ai dám tiến đến giúp đỡ.
- Sao? Lúc nãy cả bọn còn hung hăng lắm mà sao gìơ tỏ ra sợ vậy hả? Tôi cho các người biết lần sau còn dám bắt nạt người khác nếu bị tôi bắt gặp thì đừng trách. Còn không mau cút!
Nhi An lạnh giọng nói ánh mắt sắt như dao bắn về phiá bọn con gái. Cô buông mạnh tay làm cô gái ngã ngay ra đất, tay kia của cô gái cầm tay đau đớn xoa. Bọn con trai định xông lên đánh cô nhưng thấy phía xa xuất hiện nhiều bóng người nên cả bọn đứng lại đỡ Như Ngọc đứng dậy bỏ đi.
Nhìn cả đám người bỏ đi Nhi An nhướn mày rồi nhìn ra phía sau thấy một nhóm công nhân đi lại thì thầm hiểu. Bọn này cũng còn não đấy.
- Này không sao chứ?
Nhi An xoay qua hỏi An Vũ.
- Không sao. Cám ơn bạn đã giúp.
Bị đánh như vậy không sao mới lạ đó.
- Không cần khách sáo.
Nhi An lấy balo, lấy cặp kính đeo vào.
- A bạn là... cô bạn hồi sáng!
An Vũ nhìn thấy bộ dạng này của cô bất ngờ quên đau thốt lên.
- Ha nhận ra rồi sao?
- Cám ơn bạn lại giúp mình lần nữa.
Ngượng ngùng cám ơn Nhi An, An Vũ cố gắng đứng dậy phủi bỏ bớt bụi bẩn trên người, tay vẫn ôm bụng đang đau.
- Đã nói là không cần khách sáo a. Tớ không tốt bụng vậy đâu. Tớ làm là có nguyên nhân a. Tớ muốn cậu làm việc này.
- Làm việc? Việc gì?
- Hì, làm bạn tớ.
Nhi An cười tươi chìa tay về phía An Vũ.
- Rất vui được quen cậu.