Chương
Cài đặt

Chương 12

Ui, mới có như vậy mà đã chạy rồi? Thật là mình đánh còn có chưa đã tay. Chán bọn người vô dùng này ghê. Đã cố ý đánh hội đồng r còn tìm cái người không ra gì.

Nhi An phủi phủi tay và váy áo, trề môi khinh thường rồi đi lại phía An Vũ.

- An Vũ cậu không sao chứ? Sao mặt cậu đơ quá vậy? Sợ như vậy à?

Nhi An huơ huơ tay trước mặt An Vũ. Cô thật không ngờ An Vũ bề ngoài lạnh lùng như vậy thì ra cũng có trái tim thiếu nữ, thấy đánh nhau mà sợ a.

- Ơ... hả?

An Vũ sực tỉnh nhìn chằm chằm Nhi An, đột nhiên An Vũ nắm chặt lấy tay cô, dùng ánh mắt sùng kính nói.

- Tiểu An, cậu thật sự quá tuyệt! Không ngờ một mình cậu cũng có thể hạ gục gần mười tên con trai to lớn. Ôi cậu làm tớ bất ngờ quá! Tiểu An cậu có học võ sao?

-...

An Vũ thay đổi đột ngột làm cô không kịp thích ứng, khóe môi giựt giựt không biết nên nói lời nào.

Gì đây? Đây là An Vũ lạnh lùng đó sao? Là An Vũ vậy mà cũng có lúc nhiệt tình như vậy? Thật không ngờ An Vũ còn có bộ dáng này, đúng là làm người ta trở tay không kịp

Mãi lâu sao Nhi An mới chậm rãi nói, tay cô thoát khỏi cái nắm tay của An Vũ.

- À... tớ có học karate, giờ là đai đen nên bọn này không là gì cả đối với tớ. An Vũ cậu... cứ định đứng yên đó sao? Không định về à?

- Hả? À được.

An Vũ hấp tập chạy đến sóng vai đi cùng Nhi An. Nhi An vừa rồi đánh nhau với đám người kia thật soái, cô dám cá là nếu Nhi An là nam thì không biết có bao nhiêu thiếu nữ rơi mất trái tim vì cậu ấy. So với ba người nam nhân kia thì Nhi An tốt hơn gấp mười lần, bọn công tử ăn chơi kia làm sao có thể so sánh được.

Nhi An thở nhẹ một cái rồi nghiêng đầu nhìn An Vũ.

- An Vũ cậu lúc nãy làm tớ hết hồn a. Không ngờ cậuluôn im lặng như vậy lại có bộ dạng phấn khích như vừa rồi, cậy thật sự dọa tớ sợ hết hồn.

- Hahaha... thật sao? Xin lỗi đã làm cậu sợ. Nhưng Tiểu An cậu lần này thật làm tớ mở rộng tầm mắt. Không ngờ cậu học võ lại còn là một cao thủ a.

- Tớ học là do mẹ tớ bắt học a. Mẹ nói con gái cần phải mạnh mẽ kiên cường không phải dạng cần con trai bảo hộ mới có thể sống tốt. Ngay cả em tớ, cậu biết mà A Phong đấy, nó cũng bị mẹ ép học cứ lấy cái lý do là bảo vệ bản thân. Mà như thế cũng hay, nếu có đánh nhau thì tớ chấp tất, không sợ bố tên nào.

- Ha, mẹ cậu thật tốt với chị em cậu a. Nghĩ cặn kẽ đến vậy. Nhưng mà nếu bác ấy biết cậu dùng vào việc đánh nhau như vậy thì không tốt đâu.

- Thì mẹ tớ cũng có biết đâu mà lo. Thật ra ý của mẹ là tụi tớ có thể tự bảo vệ mình mẹ đỡ tốn công lo bọn tớ a. Mẹ là sợ bọn tớ bị kẻ khác bắt nạt nên bắt bọn tớ học để có cái mà hành hạ kẻ thù đấy. Mẹ tớ thế nào cậu cũng biết a, ai mà có gan chống lại mẹ chứ. Nhờ đó mà thành tớ bây gìơ đây.  ̄ˍ ̄

- Có sao a. Tớ thật muốn được như cậu nhưng gia đình tớ muốn tớ trở thành một cô gái dịu dàng hơn là một cô gái mạnh mẽ. Tớ thì có cách gì chứ.

- Ừm nghĩ lại nhà cậu khó thật.

- Ừm... nhưng tớ thích xem phim hành động, cực thích mấy diễn viên hành động đó nên... hì, Tiểu An cậu biết võ như vậy giờ trở thành thần tượng của tớ.

- Thôi cho tớ xin, cậu cho tớ phút giây yên bình a.

- À mà lúc nãy tớ có nghe cậu nói gì mà "kẻ chủ mưu"? Thế là sao?

- À, thì cậu cũng đã từng nói "kẻ bắt nạt" cậu thật sự không phải Như Ngọc. Mà không biết vô tình hay may mắn tớ nghe được đoạn đối thoại giữa Như Ngọc và bạn cô ta về "người đó" nên tớ muốn hù dọa thử để xem biểu hiện của cô ta, không ngờ lại...

Nhi An nhếch môi bình thản nói như không có việc gì. Ha, xem ra chuyện ngày càng thú vị a. Cuộc sống có trò để đùa như vậy mới thú vị chứ.

- Ý cậu là...

- Ưm... vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn nhưng cậu yên tâm, cuối cùng thì cũng phải lòi đuôi để mình tóm mà thôi. Cứ chờ đợi đi không phải lo gì cả.

- Tớ cũng muốn vậy, tớ thật muốn xem xem tớ đã đắt tội gì mà bị coi khinh trong suốt thời gian dài như vậy.

Câu nói của An Vũ ẩn chứa thêm một chút căm hận. Phải, cô có làm gì đắc tội thì cứ nói ra, chứ lý nào lại ở trong tối hành hạ cô. Ít nhất cũng phải nói cho cô biết nguyên nhân mình bị đối xử như vậy.

- Thôi được rồi không nói chuyện không vui nữa, bây giờ tốt nhất là tìm cách trả thù a.

Nhi An ánh mắt âm hiểm cười xấu xa nói.

- Trả thù? Ý cậu là muốn trả thù bọn...

Tiểu An là muốn trả thù việc hôm nay sao? Nhưng là không phải đám người đó đã bị cậu ấy đánh cho một trận sợ mất mật rồi sao? Nhi An lại muốn giở trò gì nữa?

- Không phải người cậu nghĩ. Tớ là muốn trả thù tên Tề Hạo xấu xa kia.

- Tề Hạo? Sao lại là hắn?

An Vũ vẻ mặt mộng bức nhìn Nhi An. Cô thật không hiểu anh ta thì có liên quan gì trong chuyện này. Anh ta là kẻ chủ mưu ư?

- Cậu nghĩ đi. Nếu hắn không đột nhiên dở chứng mời chúng ta ăn cơm thì có phải không có việc gì xảy ra, không có vụ đánh nhau nào không? Như vậy chẳng phải chúng ta vẫn yên bình mà sống sao? Từ ngày bị hắn bám lấy cậu có thấy tớ và cậu có ngày nào yên bình, không bị nhìn chết người thì cũng có ngày bị đánh hội đồng mà chết. Tớ dám cá Như Ngọc không chỉ để đến gây chuyện không như vậy mà cũng do tớ mấy nay hơi bị hắn ta "quan tâm" nên mới có vụ cảnh cáo lần này. Muốn chuyện này không xảy ra nữa thì chỉ có cách khiến Tề Hạo biết khó mà lui, không cần đến gần tớ và cậu là được.

- Cậu nói cũng có lý đi.

Nghe Nhi An phân tích như vậy An Vũ hơn phân nửa đã bị thuyết phục.

- Tất nhiên. Bởi vậy tất cả nguyên nhân cũng do hắn mà ra nên trả thù hắn mới thật sự là đúng.

- Nhưng cậu muốn trả thù thế nào? Cậu phải biết thế lực nhà Tề Hạo không phải bình thường.

Mặc dù thấy lời Nhi An có lẽ đúng nhưng An Vũ vẫn không muốn cô đi đắc tội Tề Hạo. Lỡ như hiện tại anh ta tỏ ra thân thiết như vậy nhưng nếu Nhi An gây ra chuyện gì khiến anh ta không vui thì hậu quả khó mà lường trước được. Cô nhớ không nhầm thì năm trước có một người không biết ra sao mà đắc tội Tề Hạo đến nỗi nhà cửa phải phá sản, bị trường học đuổi đi a.

- Cậu yên tâm tớ có cách phải làm hắn nhớ đời.

Nói đến đây Nhi An cười một cách âm hiểm. Tề Hạo mi cứ yên vị mà tận hưởng những giây phút bình yên ngắn ngủi đi, nó không kéo dài được lâu đâu. Mọi kế hoạch cô đã có hết rồi.

Lạnh. Ế! Sao tự nhiên lại rùng mình?

An Vũ khẽ nhìn Nhi An, cô thoáng lạnh cả người âm thầm đi cách cô một chút.

Nguy rồi có lẽ Tiểu An đã nghĩ ra trò gì rồi a. Ôi thầm cầu phúc cho tên Tề Hạo đó không bị "quá nặng" a.

_________________

- Con về rồi ạ.

Nhi An vừa về đến nhà lễ phép chào ba mẹ rồi xin phép lên phòng.

Lên đến phòng cô quăng ba lô qua một bên lục lọi tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó, sau rồi loay hoay chế tạo vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau vẻ nghiêm túc đó là một nụ cười vô cùng xấu xa.

Tề Hạo lần này tôi sẽ cho anh "nếm mùi" a. Dám dùng kế chơi tôi, hì, tôi không phải người khoan dung a, có thù tất báo mới là tôi. Anh cứ đợi đó là hưởng trọn "bảo bối" này đi.

( ̄∀ ̄)

Cô chế tạo mãi cho đến khi A Phong gọi xuống ăn cơm mới tạm dừng. Cô gấp rút ăn cơm rồi lại nhanh chân chạy vội lên phòng khóa cửa lại tiếp tục tiến hành "nghiên cứu".

- A Phong con có biết chị con hôm nay như thế nào a? Tại sao về nhà lại cứ ở mãi trong phòng thế? Có chuyện gì ở trường sao?

Ba Trần dịu dàng quan tâm hỏi. Ông vừa dọn chén dĩa vừa lo lắng nhìn về phòng Nhi An. OCn gái bé bỏng của ông hôm nay có vẻ rất yên lặng. Con bé có chuyện gì buồn sao?

- Ba không cần lo, với biểu hiện này thì chắc chắn là có ai đó đã đắc tội với chị ấy rồi a. Ba không cần lo cho chị ấy mà nên lo lắng trước phải xin lỗi con nhà người bị chị ấy hại kia.

Tuấn Phong miệng nhai snack, mắt dán chặt TV vừa trả lời ba Trần. Ba tahtaj là lo không hề đúng trọng tâm. Ba cũng đâu phải không biết con người của bà cô già chứ.

- Ây, vậy thật tội nghiệp cho kẻ đó.

Ba Trần lắc đầu cảm khái nói. Ông quá hiểu con gái ông, ai mà đắc tội con bé quả là khổ. Kỳ này không biết ông lại phải thu dọn chiến trường gì nữa. Thật khổ cái thân già này mà.

- Ai sao mà lại ngốc thế? Thật biết lựa người đắc tội. Chọn ai không chọn lại chọn ngay chị. Chắc chắc số người đó ngay mai khổ không tả được.

Hai người cùng nhau lắc đầu thở dài.

Mô phật mô phật.

____________

Nhi An hôm nay hiếm khi dậy rất sớm, tinh thần vô cùng tốt. Cô nhanh chóng sửa soạn thay đồng phục, lấy những thứ cần thiết nhét vào ba lô rồi nhanh chân chạy xuống bếp.

Quả là nếu một người có động lực thì sẽ khác hẳn.

Nhi An nhanh chóng ăn nhanh phần ăn sáng rồi lấy cơm trưa do ba Trần làm, nhanh chân chạy ngay đến trường. Hôm nay cô không hẹn An Vũ cùng đi nên cô một mạch chạy đến trường. Đến trường Nhi An làm vẻ ngoài của mình trông giống các nữ sinh khác, không còn là bộ dạng quê mùa nhưng là vẫn đeo cặp kính to để mái dài để không ai nhận ra rồi đến hộc tủ dành cho khối 12 đứng đợi ở đó. Vì bộ dáng giống như những bạn nữ bình thường nên cũng không chú ý đến cô.

Đứng một bên chờ nhóm Tề Hạo vừa vào trường cô nhanh chóng lấy "đồ nghề" ra, bình thản đi ngang qua học tủ của Tề Hạo nhẹ đánh rơi một chiếc hộp nhỏ rồi lủi đi mất. Chiếc hộp nhỏ cũ không nổi bật không thu được sự chú ý của mọi người, nó nằm lẳng lặng một góc dưới đất cũng không ai nhặt lên. Sau khi thấy có người bước đến học tủ của anh cô nhanh chóng bật một đoạn ghi âm cài gìơ sẵn rồi lủi đi mất.

1 phút sau.

- " Khoai lang cờ ho.....!!!!!"

Một tiếng hét to lớn phát lên làm mọi người giật mình, liền sau đó là tiếng...

BÙM!!!!!

Tiếng không lớn lắm nhưng ngay lập tức một mùi hôi thối tanh tưởi bóc lên rồi lan ra khắp nơi, một loạt sau là những tiếng hét, tiếng la oai oai cất lên.

Khung cảnh phải nói là rất hỗn loạn.

Nhi An từ xa nhìn chỉ biết ôm bụng cười ha hả, miệng cười không khiếp lại được.

Tề Hạo, lần này thì anh chết chắc. Cô vui vui vẻ vẻ mang bộ dạng quê mùa đi về lớp. Tâm trạng hôm nay thật tốt. Vào lớp ngya tiết văn mà cô cũng không buồn ngủ, chỉ cần đọc truyện rồi nghe bàn luận là được rồi. Chắc chắn lần này sẽ có trò vui mà coi.

Hết tiết một.

- Này cậu nghe gì chưa? Ban sáng trường mình có kẻ đánh bom liều chết đấy.

Bạn nữ A kéo ghế nói chuyện với bạn nữ B. Hai cô ngồi không cách xa Nhi An là mấy nên cô cố dỏng tai mà nghe ngóng.

- Có a. Tớ nghe nói là vô cùng kinh khủng. Nghe nói bom đó nổ phát ra một mùi vô cùng ghê, hôi không chịu được.

Bạn nữ B hào hứng nói.

- Các cậu có biết vụ việc xảy ra ở đâu không? Là ngay dãy hộc tủ của khối 12 a, lại là ngay hộc tủ của Tề Hạo nữa.

Bạn nữ C nhanh chóng gia nhập hội.

- Hả? Vậy Tề Hạo có sao không?

Cả nhóm con gái lo lắng hỏi.

Tất nhiên có sao a. Trúng bom đặt chế của mình mà không sao thì đúng là thánh. Nhi An nãy giờ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, lòng vô cùng hả hê.

- Yên tâm không sao a.

Bạn nữ C nở nụ cười nói.

Cái gì?! Không thể?!

Nhi An bật người ngồi dậy trợn mắt trưng ra bộ dạng không thể tin được.

- Vậy là tốt a.

Các bạn nữ thở phào một hơi.

Nhi An như không tin vào tai mình. Cố có nghe lầm không? Hắn ta vậy mà không sao?!!!

Tại sao lại vậy a? Hắn trúng trọn một quả như vậy mà không sao! Không thể! Chẳng lẽ bom có vấn đề? Nhưng mình chính là tận mắt thấy nó phát huy công dụng a. Không thể có việc gì vậy thì tại sao?

- Nhưng....

Bạn nữ C ấp úng nói.

Nhưng sao?

Mọi người đều chăm chú nhìn vào cô.

- Nhưng là người bị ảnh hưởng lại là Minh Hoàng.

- Hả?

Ai cũng kinh ngạc.

Nghe đến đây vẻ mặt Nhi An đơ ra. Chẳng lẽ...

Ôi không thể!

Nhi An ôm đầu thầm kêu khổ.

- Là do Minh Hoàng đến hộc tủ Tề Hạo lấy tập mượn của Tề Hạo nên...

Ôi không! Sao lại vậy a? Kẻ cần đánh thì không đánh kẻ không liên quan lại dính đạn.

Tiêu a. Như thế nào lại như vậy?!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.