Chương 11 Muốn đánh hội đồng? Đâu dễ
Nhi An ăn nhưng không tài nào cảm thấy ngon, tâm trạng khổ sở không tả được. Cô ăn như cảm thấy mọi ánh mắt đều luôn nhìn chằm chằm cô, quan sát cô không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nhất nhưng khi cô bất ngờ xoay lại nhìn thì lại thấy không ai nhìn mình, chỉ có Tề Hạo là đang từ tốn ăn phần ăn của mình, động tác thập phần thanh tao cao quý có chút lãnh đạm như đang thưởng thức một mĩ vị, giống như chỉ cần nhìn anh ăn món nào thì ngay lập sẽ làm người khác cảm thấy đói và thèm món ăn đó.
Kì quái ăn mà cũng thu hút vậy sao? Ông trời thiên vị quá đáng mà!!!
Kệ đi hắn muốn nhìn cứ việc nhìn dù sao cũng không cấm được. Bây giờ quan trọng là no bụng a, tiết sau là tiết thể dục không nặp năng lượng thì khổ.
Quyết định không để tâm đến anh, cô chăm chú ăn vẻ mặt vô vàng hạnh phúc.
Con gái mà có thể ăn nhiều vậy sao? Phần ăn gần 3 người cô cũng có thể ăn hết. Thật giống heo a. Bất quá cô ăn thật dễ thương cảm giác như là rất hạnh phúc.
Tề Hạo khẽ nhìn cô ăn, tâm trạng cũng bất giác vui vẻ.
Xử gọn bữa trưa một cách nhanh chóng Nhi An thỏa mãn nở nụ cười. Thật là không gì hạnh phúc bằng được ăn ngon a. Tuy hôm nay có chút xui xẻo nhưng thôi tâm trạng tốt không nên để bụng.
Nhi An nghiêng đầu nhìn An Vũ thấy cô cũng vừa ăn xong, lại quay nhìn ba người Tề Hạo, họ cũng vừa ăn xong. Nhi An vui vẻ kéo An Vũ cảm ơn rồi cáo từ đi mất không đợi Tề Hạo nói lời nào.
- Tề Hạo sao cậu lại mời hai cô ấy ăn cơm?
Minh Hoàng nhìn Tề Hạo. Kỳ lạ, có bao giờ anh thấy Tề Hạo chủ động dịu dàng tiếp cận một cô gái đâu a. Tại sao lần này lại mời một cô gái như Nhi An ăn cơm? Lần này thật sự không muốn cô đơn nữa rồi sao?
- Còn hơn vậy, theo tớ thấy cậu đã nhắm trúng cô gái tên Nhi An đó rồi, phải không, Hạo? Tớ còn nghe mọi người nói sáng nay cậu còn đến tận lớp của người ta để mời đấy. Thật không ngờ tớ cũng có ngày được thấy thiếu gia Tề Hạo nhiệt tình theo đuổi người khác.
Tần Vũ đứng dậy thu dọn phần ăn của mình nhẹ nhàng nói, tâm trạng không biết đang vui hay buồn vẻ mặt anh luôn là thờ ơ.
- Tớ cũng không ngờ có ngày bản thân lại như vậy.
Tề Hạo khẽ nói. Với anh, anh cũng không biết có thích cô hay không, chỉ là cô thú vị đối với anh, là cô gái lần đầu chống lại anh nên có lẽ nó làm anh chú ý đến cô. Muốn có cảm giác mới lạ chăng?
- Chịu thừa nhận rồi sao.
Minh Hoàng hơi nhướng mày nhìn anh. Thiếu gia Tề Hạo thật sự thay đổi rồi a. Xem ra hôm nay mặt trời mọc hướng Tây.
- Thú vị thật, có người có thể khiến Tề Hạo của chúng ta không xác định được ý niệm của mình. Xem lại thì cô gái tên Nhi An này thật sự có bản lãnh a.
- Có bản lãnh hay không tớ không biết nhưng tớ dám chắc với các cậu cô ấy là một người thú vị.
Tề Hạo tĩnh lặng miệng hơi nhếch khẽ nói.
- Thật sao?
- Ngay cả cậu cũng nói như vậy thì thật tớ càng muốn tiếp cận xem thử điều thú vị đó a.
Minh Hoàng vui đùa nói.
- Cậu đừng đụng vào cô ấy. Cô ấy là của tớ.
________________
Tan trường.
- Tiểu An về thôi.
- Ra ngay.
An Vũ đến lớp rủ cô cùng về. Cô và An Vũ ngày càng thân thiết. Tuy tính cách hơi khác nhau, An Vũ thì hơi trầm lặng còn cô lại hay hoạt náo nhưng có sau miễn bọn cô thấy hiểu nhau là được. Đâu cần hoàn toàn hợp tính cách chỉ cần những lúc yếu lòng có đứa ngồi lắng nghe thấu hiểu là ổn.
- An Vũ chóc nữa ghé nhà sách với tớ nha, hôm nay có tập truyện trinh thám mới, nghe nói rất hấp dẫn tớ muốn đọc a.
- Ừm. Mà Tiểu An này cậu thích trinh thám tới vậy sao?
- Ừ. Tớ là chết mê chết mệt ấy chứ. Cứ là cái cảm giác hồi hộp khi sát thủ ra tay, rồi những suy luận tìm kết quả đến khi nghi vấn được làm sáng tỏ thì nó kích thích làm tớ đứng ngồi không yên a. Ôi nghĩ thôi đã thích rồi.
- Cậu đúng là mê đến cuồng a.
- Có sao a. Tớ thấy xem nó còn thú vị hơn mấy việc khác a. Tớ là người không thích một thứ quá lâu nhưng duy chỉ có truyện trinh thám, anime là sở thích bề bỉ của tớ a.
- Haiz... người khác nhìn.bộ dáng cậu còn tưởng cậu là người mơ mộng lãng mạn chứ họ đâu hay cậu là nam tính hơn a.
- Mặc họ. Tớ cảm thấy tớ bây giờ rất tốt. Tớ là chính tớ, tuổi trẻ có bao lâu đâu, thích hay không thích do tớ quyết định, tốt hơn nhiều so với những cô hái yểu điệu ra dáng thục nữ a, luôn không sống thật với chính mình. Như vậy quá gượng ép quá buồn chán.
- Tớ chính là thích tính cách thẳng thắn này của cậu a.
Hai cô cứ thế huyên thuyên mãi không dứt.
- Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?
Một giọng nữ cất lên phía trước hai người.
Nhi An và An Vũ nhìn về phía trước thoáng nhăn mặt nhưng rồi giãn ra bình thản như không có việc gì.
Oh, xảy ra sớm hơn dự kiến.
Cứ tưởng là ngày mai hoặc hôm nào đó ai ngờ lại ngay chiều nay. Chuyện mới có hồi trưa mà ngay buổi chiều là có việc tìm. Bọn người này năng suất làm việc quả cao lại thừa thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm a.
- An Vũ còn nhớ tao chứ?
Như Ngọc nhìn An Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Cô ta dùng khóe mắt mà liếc nhìn hai cô.
Cả hai đều im lặng không trả lời. Bọn người này lúc nào ra tay đây? Mau sớm một chút để chị đây xử nhanh còn đi mua sách a. Thật tốn thời gian mà.
Nhi An hiện giờ buộc tóc cao, khác xa với bộ dạng trong trường của cô nên bọn Như Ngọc không nhận ra. Nếu nhận ra cô thì có lẽ cô ta sẽ không bình tĩnh như vậy.
- Sao? Mới đó thật sự quên? An Vũ trí nhớ thật không tốt a.
Nhìn hai cô không phản ứng gì Như Ngọc ngỡ như là họ sợ cô vẻ thêm phần phách lối.
- Các người làm gì? Tìm chúng tôi có việc?
An Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Dù bên ngoài cô không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cô đã lo lắng, nhìn nhiều người hung hăng trước mặt như vậy cô sợ bản thân không chống lại được còn liên lụy đến Nhi An. Cô ấy là người bạn đầu tiên đối xử thật tâm với cô, cô muốn trân trọng tình bạn này vì vậy dù có ra sao cô cũng sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.
Với cô bọn người này giờ không là gì cả. Trước kia cô không phản kháng là không muốn gây thêm sự với họ nhưng có lẽ điều đó đã làm họ nghĩ cô nhút nhát sợ sệt nhưng... gìơ không giống trước, cô không phải là đứa mặt cho người sai khiến bỡn cợt, cô phải sống thật với chính mình không cần phải trốn tránh việc gì nữa.
- Láo. Còn dám dùng giọng điệu đó nói với bọn ta?
Một cô gái trang điểm đậm trừng mắt hung tợn hét lớn với An Vũ.
- Khỏi cần ra oai trước tôi, nó không có tác dụng. Các người đây là muốn tìm chúng tôi về việc ban trưa ăn chung bàn với ba hotboy sao?
- An Vũ lâu ngày không gặp bất quá đã thông minh gan dạ hơn a nhưng có lẽ mi đã quên một điều đó là bọn ta đã từng đối xử với mi thế nào.
Như Ngọc vừa dứt hết câu bọn con gái có cả đám con trai bao vây lấy hai cô.
- Tôi không quên. Nhưng bây gìơ tôi.đã không còn là An Vũ cho các người dễ dàng bắt nạt trước kia nữa.
- Có vẻ mạnh miệng nhỉ? Nhưng chút nữa đây tụi tao sẽ cho mày nhớ lại cái cảm giác đó. Các bạn....
- Khoan!
Như Ngọc chưa nói hết câu đã bị Nhi An Nhảy vào ngăn lại.
- Làm gì manh động vậy? Có gì từ từ nói a.
Nhi An nở nụ cười thân thiện nhìn về phía Như Ngọc.
Mọi người hơi ngây ra khi thấy cô. Bọn họ chính là muốn trừng phạt An Vũ cư nhiên bây gìơ lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Lại còn tỏ ra thân thiết với An Vũ. Như Ngọc liếc nhìn Nhi An một cái.
Kỳ lạ có cảm giác như gặp cô gái này ở đâu rồi a?
- Cô là ai? Mau tránh ra đừng xen vào việc này nếu không lỡ "đánh nhầm" cô thì oan uổng.
Muốn làm anh hùng? Không dễ thế a. Như Ngọc nhìn cô đùa bỡn nói. Nghe câu nói của Như Ngọc đám người đều phá lên cười nhìn cô.
Đánh nhầm? Xem là cố ý đúng hơn a. Bất quá để tỷ đây ra tay rồi các bé biết ai mới là người đánh nhầm.
- Không có a. An Vũ là bạn tôi làm sao tôi có thể bỏ đi được. Tôi chỉ là muốn nói tôi có thể tham gia trận này không?
Nhi An vừa nói vừa cừơi thái độ như hỏi thời tiết hôm nay thế nào?
- Láo. Các bạn không cần nương tay đánh hết đi.
Như Ngọc tức giận hét. Ả đám người vừa nghe lệnh liền lập tức xông tới.
Nhi An cười nửa miệng. A không ngờ hôm nay lại được luyện tập dãn gân dãn cốt a.
- An Vũ không cần ra tay, cứ ngồi yên a. Lần này tớ sẽ trả thù thay cậu.
Một đường xông đến Nhi An tung một cước vào thẳng mặt một tên con trai làm hắn ngã lăn ra đất không đứng dậy nổi. Ngay tức khắc cô liền xoay người né cú đấm của một tên khác rồi nhanh lẹ tung thêm một cú đá ngang bụng hắn làm hắn ngay tức khắc ôm bụng bi thống không nói được.
Cứ thế cô áp đảo đánh không sót một tên nào.
Chưa đến 15 phút tất cả gần mười tên đã bị cô cho nằm ngay ra đất không nhúc nhích nỗi. Bọn con trai thì khổ sở hơn con gái vì cô đối với con gái ra tay có phần nhẹ hơn.
Kết thúc trận đấu cô phủi phủi tay nhìn một lượt các đối thủ nằm ngay đất đó mỉm cười.
Yếu quá! Cần về nhà mà luyện tập trước khi đi đánh người a.
- Ôi xin lỗi! Tôi vô ý quá "đánh nhầm" a.
Nhi An cố tình nói lại chọc tức Như Ngọc. Cô nghiêng đầu nhìn Như Ngọc mỉm cười.
- Như Ngọc cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá đánh nhầm bạn câu ra thế này. Lại "đánh nhầm" mạnh tay như vậy, thật có lỗi quá.
Như Ngọc không nói được lời nào ngoài khiếp sợ. Một cô gái chỉ trong nháy mắt đã đánh hạ 10 người?! Thật không thể tin được.
Thấy Như Ngọc không có biểu hiện trả lời cô tiếp tục lên tiếng nhưng không còn là giọng điệu thân thiện mà là sự lãnh lẽo.
- Như Ngọc phiền cô bạn về nói với "người chủ mưu" một tiếng: không cần ra oai dọa người bằng cách này. Nếu muốn thì hãy trực tiếp đối mặt mà nói chứ đừng ở trong bóng tối làm những việc này. Có mặt mà không ra thì hèn quá.
Nghe câu nói của Nhi An Như Ngọc sợ run hết cả người, hớt hãi chạy đi. Đám người thấy Như Ngọc đã chạy cũng tức tốc chạy theo.