Chương 7: Mặc Hiên
Lúc này ở khách sạn, Lăng Tư Hạ đang gọi điện thoại cho con gái của mình. Cô nhóc này lại làm nũng muốn cô mua quà.
“Mẹ, Vy Vy muốn búp bê. Mẹ về nhớ mua búp bê cho Vy Vy nhé.”
Lăng Tư Hạ nghiêm mặt nhìn cô nhóc:
“Con đã có bao nhiêu con búp bê rồi mà lại đòi tiếp hả?”
Vy Vy phụng má: “Nhưng mẹ đi công tác thật lâu, mẹ phải mua quà cho Vy Vy chứ. Mẹ không còn thương Vy Vy sao?”
Cô chỉ đành thỏa hiệp: “Được rồi con gái của mẹ. Khi về mẹ sẽ mua cho con búp bê. Được rồi chứ?”
Cô bé lúc này mới cười rộ lên: “Dạ”
Bỗng có tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc trò chuyện. Lăng Tư Hạ chỉ đành chào tạm biệt con gái.
“Vy Vy ngoan, giờ mẹ có chút việc bận. Mẹ sẽ gọi lại cho con sau. Ở nhà nhớ nghe lời ông bà ngoại nhé.”
Đợi cô nhóc đáp lại rồi Lăng Tư Hạ mới ngắt máy. Cô đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là một bó hoa hồng lớn. Lưu Khải hạ thấp bó hoa, lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Tư Hạ, anh xin lỗi vì đã quá đáng với em. Tha lỗi cho anh đi, được không?”
Lăng Tư Hạ sững người nhìn anh. Thật ra cô đã sớm không giận dỗi nữa. Cô biết cô có chút để ý đến anh. Không phải để ý như thần tượng, mà là một người phụ nữ để ý một người đàn ông. Nhưng cô phải nén lại phần tình cảm này. Anh là một ảnh đế được vạn người theo đuổi. Cô chỉ là một người mẹ đơn thân. Làm sao có thể đến với anh chứ? Không nghe thấy câu trả lời từ cô, Lưu Khải lo lắng hỏi lại lần nữa: “Tư Hạ, đều là anh sai. Em đánh anh, mắng anh đều được. Đừng giận anh nữa có được không?”
Lăng Tư Hạ đưa tay đón lấy bó hoa: “Em không giận anh.”
Lưu Khải lúc này mới cảm thấy an tâm. Anh cười với cô, nụ cười vô cùng ôn nhu:
“Thật tốt quá. Em không giận anh nữa. À em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôm nay trông em có hơi mệt mỏi.”
Nói rồi anh đưa tay xoa đầu cô. Lăng Tư Hạ đỏ mặt gật đầu. Nhìn mặt cô gái nhỏ ửng hồng, Lưu Khải hận không thể một ngụm ăn sạch cô. Nghĩ đến hôm nay mình khiến cô không vui, Lưu Khải chỉ đành nén lại. Không sao. Thời gian còn dài. Anh sớm muốn cũng sẽ ăn được cô nhóc này. Lưu Khải mở cửa phòng mình. Không vội vào, anh quay sang nói với cô:
“Em vào phòng nghỉ ngơi đi.”
Đợi cô gái nhỏ bước vào phòng, Lưu Khải mới chậm rãi xoay người vào phòng đóng cửa lại. Hôm nay đúng là một ngày rắc rối.
..........
Hôm nay, đoàn phim nhận được thông báo nhà đầu tư sẽ đến tham ban. Được biết nhà đầu tư này còn rất trẻ, chỉ mới 27 tuổi. Anh sớm đã tiếp quản công ty của bố, trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi mà bao cô gái mơ ước. Những diễn viên nữ của đoàn phim hôm nay cũng phá lệ đến sớm trang điểm cầu kì, nuôi hi vọng được lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch nọ. Lăng Tư Hạ hôm nay cũng đến. Đơn giản vì cô nhóc Hạ Giai Giai một hai phải kéo cô đi cho bằng được. Tuy đã có bạn trai là Vũ Hạo nhưng vẫn không ngăn được tính mê trai của cô nhóc này.
Đợi đến 9 giờ, một chiếc BMW dừng trước phim trường. Vũ Hạo, Hạ Giai Giai và vài vị phó đạo diễn, trợ lý bước ra đón. Hạ Giai Giai kéo tay Lăng Tư Hạ theo, lấy lí do là cô là nhà thiết kế chính, phải gặp chủ đầu tư. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao ráo bước xuống. Anh rất đẹp trai, ngũ quan cân đối. Chỉ tiếc trông anh rất lạnh lùng, khó gần. Không hổ danh là chủ tịch, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái của người đứng đầu. Vũ Hạo dẫn đầu tiến đến chào anh:
“Chủ tịch Mặc, rất hân hạnh khi được đón tiếp anh. Tôi là đạo diễn Vũ Hạo.”
“Đạo diễn Vũ khách khí rồi.”
Mọi người đều tự giới thiếu bản thân mình với anh. Duy chỉ có cô vẫn đang nhìn anh mà không nói lời nào. Nói trắng ra là cô bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người điển trai như vậy. Lưu Khải cũng đẹp nhưng lại thiên về ôn nhu. Còn về anh chàng này, anh ta rất lạnh lùng nhưng vô hình chung lại rất thu hút người khác.
Mặc Hiên cũng nhận thấy anh mắt của cô. Anh cũng hơi giật mình trước khuôn mặt của cô. Theo đánh giá của anh, cô gái này rất đẹp, không những đẹp mà còn khiến cho người khác cảm thấy cô rất thanh thuần.
“Vị này là...”
Nghe thấy câu hỏi của Mặc Hiên, Vũ Hạo nhanh chóng đáp:
“À cô ấy tên Lăng Tư Hạ, là nhà thiết kế chính của đoàn phim.”
Mặc Hiên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vũ Hạo dẫn anh và mọi người vào phim trường, vỗ tay tập hợp mọi người lại:
“Giới thiệu với mọi người, vị này là chủ tịch Mặc, chủ đầu tư của bộ phim này. Mọi người đến chào hỏi một chút.”
Mấy cô diễn viên phụ nhanh chóng chào hỏi, bày ra tư thế tự cho là đẹp nhất để thể hiện trước anh. Trông thấy cô gái nào cũng phấn son lòe loẹt, anh lại như có như không liếc mắt sang Lăng Tư Hạ. Cô gái này thật khác với mọi người, không trang điểm quá đậm. Dường như cô nàng này chỉ đánh son. Mặc Hiên cảm thấy anh có hứng thú với cô gái Lăng Tư Hạ này.
Lăng Tư Hạ không quan tâm lắm việc mọi người đang làm. Đàn ông có soái thì cũng chỉ nên ngắm nhìn, không nên mơ tưởng quá nhiều. Vì theo quan niệm của cô, người càng đẹp thì lại càng trăng hoa. Chỉ có thần tượng của cô mới khác biệt. Nghĩ vậy cô lại quay sang nhìn Lưu Khải.
Bắt gặp ánh mắt của cô, Lưu Khải bật cười. Lăng Tư Hạ ngượng ngùng cúi đầu. Trời ạ! Nhìn trộm người khác mà lại để người khác phát hiện. Ngại chết cô rồi.
Mặc Hiên thấy trao đổi giữa hai người, anh cười nhẹ. Có ý tứ! Không ngờ cô đã có người mình thích. Nhưng không sao. Không có gì mà Mặc Hiên anh không tranh được. Nhìn hai người thế này thì anh biết hai người này vẫn chưa kết hôn. Mà nếu đã độc thân thì anh cũng có tư cách tranh giành. Dĩ nhiên Mặc Hiên anh đã thích ai thì không có chuyện chấp tay nhường.
Trợ lý của Mặc Hiên lên tiếng:
“Các vị, chủ tịch Mặc có đặt tiệc ở khách sạn gần đây để đãi mọi người. Hi vọng mọi người nể mặt đến dùng bữa.”
Mọi người nghe thế liền rối rít xua tay:
“Ấy ấy chủ tịch Mặc đã mời chúng tôi đâu dám từ chối chứ.”
“Đúng vậy. Đúng vậy.”
“Chủ tịch Mặc thật tốt.”
Trợ lý lúc này mới cười nói:
“Vậy mọi người trước cứ quay phim đi. Đến giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ đi.”
Mọi người đều đồng thanh hô: “Được.”
Đoàn phim vẫn tiếp tục làm việc như thường. Chỉ khác ở chỗ cứ cách một lát lại có một cô gái đến gần chỗ Mạc Hiên bắt chuyện. Mặc Hiên vẫn lạnh lùng không trả lời. Lâu lâu anh lại nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh đang trò chuyện với Hạ Giai Giai.
Hạ Giai Giai kéo tay Lăng Tư Hạ, vẻ mặt bát quái cười nói:
“Tiểu Hạ à, tớ để ý, từ lúc chủ tịch Mặc đến đây vẫn luôn nhìn trộm cậu nha. Không biết chừng anh ta để ý cậu rồi.”
Lăng Tư Hạ gõ đầu cô bạn:
“Nói linh tinh cái gì đấy. Không hổ danh là biên kịch nổi tiếng. Chuyện gì cậu cũng tưởng tượng ra được.”
Hạ Giai Giai không chịu thua, vẫn cãi lại:
“Tớ đâu có tưởng tượng đâu chứ. Suốt từ lúc đứng bên ngoài phim trường tớ đã thấy anh ta nhìn trộm cậu rồi. Nãy giờ cũng vẫn luôn nhìn cậu. Không tin cậu mau nhìn xem.”
Lăng Tư Hạ nhìn nhìn cô bạn của mình, khẽ thở dài. Cô quay sang nhìn anh. Vô cùng kinh ngạc khi thấy anh cũng đang nhìn cô. Nhưng cô chỉ ngạc nhiên một tí rồi lại quay đầu. Chắc là anh chỉ vô tình nhìn cô thôi.
Cô không để ý lắm, nói đùa với Hạ Giai Giai:
“Đừng trêu tớ nữa. Nói không chừng anh ta để ý cậu đó. Lo sửa kịch bản của cậu đi.”
“Cậu nha Tiểu Tư Hạ. Hôm nay cũng dám trêu tớ. Cẩn thận tớ xử lí cậu.”
Lăng Tư Hạ ôm đầu vờ sợ hãi:
“Nữ vương tha mạng. Nô tì biết sai rồi.”
Hạ Giai Giai đắc ý nghênh mặt:
“Biết sai là tốt. Lần này bản cung tha cho ngươi.”
Nói xong hai cô nàng bật cười. Lăng Tư Hạ không biết nãy giờ luôn có hai ánh mắt đang nhìn cô. Một là ảnh đế Lưu Khải của chúng ta. Người còn lại chình là Mặc Hiên. Trong một góc, có người nhìn Lăng Tư Hạ bằng ánh mắt căm phẫn. Cô ta rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó:
“Chuyện tôi giao phó anh sắp xếp thế nào rồi?”
“Đã lo liệu xong. Chỉ cần bắt được cô ta thì tôi đảm bảo cô ta sẽ thân bại danh liệt.”
“Tốt. Không ngờ trời lại giúp tôi có cơ hội dẫm chết cô ta. Trưa nay cô ta sẽ đến khách sạn Lam Vũ. Tới lúc đó anh cứ làm theo kế hoạch đã bàn trước đó.”
“Được, Mã tiểu thư. Đừng quên 10 vạn cô đã hứa với tôi.”
Cô ta cười khẩy:
“Không thành vấn đề. Chỉ cần các anh giải quyết được cô ta, tôi sẽ chuyển cho các anh 15 vạn.”
“Thành giao.”
Người phụ nữ này không ai khác chính là Mã Như. Cô ta cười gằng:
“Lăng Tư Hạ, lần này tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Dám giành đàn ông với Mã Như tôi? Không dễ đâu.”