Chương 6: Cãi nhau
Đi được một đoạn anh mới nhớ ra Lăng Tư Hạ cũng ở đây. Anh quay sang hướng cô. Chỉ thấy cô đang cầm ly nước lên uống, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Lưu Khải vội bước đến chỗ cô:
“Tư Hạ, đi với anh một chút.”
Lăng Tư Hạ ngẩng mặt nhìn anh, nở một nụ cười. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy nụ cười này không như hôm qua nữa. Giống như cô chỉ đang cười cho có lệ với anh. Lăng Tư Hạ nhẹ giọng: “Ảnh đế Lưu, anh có chuyện gì sao? Có thể nói luôn ở đây không?”
Nghe thấy cô gọi anh là ảnh đế Lưu, sắc mặt anh càng sa sầm. Anh gằng giọng:
“Không thể.”
Nói rồi anh kéo tay cô đi về hướng phòng nghỉ của mình. Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa bước vào phòng nghỉ, Lưu Khải liền đóng cửa lại rồi quay sang nắm lấy vai cô:
“Em nghe anh giải thích đi. Chuyện không phải như em nghĩ. Là cô ta tự tiện hôn anh. Anh không hề có ý muốn hôn cô ta.”
Lăng Tư Hạ chỉ nhàn nhạt cười: “Ảnh đế Lưu, anh không cần phải giải thích với một nhà thiết kế như tôi đi. Dẫu sao giữa tôi và anh cũng chẳng có quan hệ gì. Anh không nhất thiết phải báo hết tất cả mọi chuyện với tôi.”
Lưu Khải tức giận nhìn cô: “Không có quan hệ gì? Em dám nói lại một lần nữa không?”
Lăng Tư Hạ cũng biết cô là đang gây sự vô lí. Cô chỉ là cảm thấy khó chịu một chút. Cô cũng biết anh chỉ là thần tượng của cô. Việc đêm qua xảy ra một số việc quá giới hạn chỉ là do cô say rượu mất kiểm soát. Vậy cũng không đến mức cô cảm thấy bực bội khi anh hôn người khác chứ? Không lẽ... cô thích anh rồi? Áp chế những nghi hoặc trong lòng xuống, Lăng Tư Hạ cười đáp: “Không phải sao? Giữa tôi và anh chỉ đơn thuần là người làm cùng đoàn phim. Nói đúng hơn thì anh là thần tượng tôi là fan. Không lẽ mỗi lần có chuyện gì anh đều trình bày với mỗi một fan của anh sao?”
Lưu Khải giận đến bật cười:
“Ha, không có quan hệ gì? Chỉ là fan và thần tượng? Vậy chuyện đêm qua giữa tôi và em là ảo tưởng sao? Em đối với nụ hôn của tôi cũng không có cảm giác gì sao? Em đối với việc tôi thân mật với em thậm chí ngủ với em cũng không có cảm giác gì sao?”
Lăng Tư Hạ đỏ mặt khi nghe những lời nói thẳng thừng của anh nhưng cô vẫn cứng miệng: “Đúng vậy. Anh là ảnh đế, là diễn viên, dĩ nhiên chuyện anh hôn người khác là bình thường. Anh cũng không cần phải coi trọng một nụ hôn lúc không bình tĩnh đi. Còn chuyện kia... cái kia... xem như là tôi say rượu loạn tính đi. Anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền theo ý tôi thôi.”
“Chết tiệt. Em xem tôi là loại người đó sao?”
Quát lớn một câu, không đợi Lăng Tư Hạ nói gì, Lưu Khải liền hôn lên môi cô. Nụ hôn không nhẹ nhàng như đêm qua mà cuồng dã, thô bạo như muốn trừng phạt cô. Lăng Tư Hạ không ngừng đánh lên ngực anh, muốn anh dừng lại nhưng Lưu Khải lại nắm chặt lấy hai tay cô, khẽ cắn môi cô. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh không ngừng càn quét trong miệng cô. Cô cau mày không thở nổi. Nụ hôn của anh quá mãnh liệt, cô không theo kịp.
“Ưm... anh... ưm...”
Lưu Khải thô bạo giữ gáy cô. Đợi đến khi anh nếm được vị mặn của nước mắt anh mới bình tĩnh lại. Anh từ từ rời khỏi môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc. Lăng Tư Hạ ngồi bệt xuống sàn, uất ức khóc không thành tiếng. Lưu Khải đau lòng ôm lấy cô vỗ về: “Anh xin lỗi. Tư Hạ, anh xin lỗi. Là anh đã mất bình tĩnh. Em đừng khóc.”
Lưu Khải vụng về lau đi những giọt nước mắt của cô. Lăng Tư Hạ không nói gì, đẩy anh ra rồi chạy đi.
Hạ Giai Giai trông thấy cô chạy đi liền gọi: “Tiểu Hạ...Tiểu Hạ.”
Lăng Tư Hạ vẫn chạy đi. Hạ Giai Giai thắc mắc quay sang hỏi Tiểu Mễ: “Cậu ấy sao thế? Chạy nhanh như vậy.”
“Em cũng không biết. Nãy giờ em ngồi với chị mà.” - Tiểu Mễ lắc đầu, vẻ mặt cũng ngơ ra.
“Ừ nhỉ. Khi nãy cậu ấy đi với ảnh đế Lưu. Để chị đi hỏi anh ấy.”
Lưu Khải vẫn đứng trong phòng nghỉ nhìn theo bóng cô. Anh chán nản đập tay xuống bàn.
“Chết tiệt. Mình vừa làm gì thế này. Sao lại làm cô ấy khóc chứ? Mình điên rồi.”
Hạ Giai Giai đi từ đằng xa lại. Trông thấy anh đang đứng chống tay xuống bàn, sắc mặt có chút không tốt liền lờ mờ đoán được có lẽ hai người này vừa cãi nhau. Cô nhẹ giọng hỏi: “Ảnh đế Lưu, hai người sao vậy. Khi nãy em thấy Tiểu Hạ chạy đi rất nhanh. Hình như... còn đang khóc.”
Anh nhàn nhạt đáp:
“Không có chuyện gì. Tôi phải đọc kịch bản. Không tiễn.”
Nói rồi anh cầm lên quyển kịch bản nằm lăn lốc trên bàn. Hạ Giai Giai thấy không hỏi được gì cũng đành phải rời đi. Suốt buổi chiều, cả đoàn phim đều cảm nhận được ảnh đế Lưu đang không vui. Chỉ cần vừa quay xong một cảnh, anh lại tiếp tục sa sầm mặt. Xung quanh như toát lên dáng vẻ “Người lạ chớ lại gần”.
Mã Như cười đắc chí. Cuối cùng hai người kia cũng cãi nhau. Cô đã nói mà, nam nhân của cô không ai có thể cướp. Không quan tâm đến khuôn mặt khó chịu của Lưu Khải, cô ta đi đến chỗ anh quan tâm hỏi: “Anh Khải, anh sao thế? Khó chịu chỗ nào sao? Có cần em bảo trợ lí đi mua thuốc cho anh không? Anh cứ thế này em lo lắm.”
Lưu Khải lờ đi không quan tâm đến cô ta. Mã Như lại nói tiếp: “Hay là ai chọc giận anh sao? Là cô ả nhà thiết kế đó? Anh cần chi quan tâm đến loại người như cô ta. Nhìn là biết hạng người lẳng lơ chuyên dụ dỗ đàn ông rồi.”
Anh tức giận quát thẳng vào mặt Mã Như: “CÚT.”
Cả phim trường yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên họ thấy ảnh đế nóng giận như vậy. Tuy anh hơi xa cách với người khác nhưng anh vẫn hay nói chuyện nhẹ nhàng với họ. Không ngờ hôm nay anh lại quát thẳng vào mặt người khác như thế.
Không đợi mọi người bình tĩnh lại, Lưu Khải cất bước rời khỏi phim trường. Vũ Hạo thấy thế chỉ thở dài: “Thôi được rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc công việc sớm. Mọi người thu dọn đồ đi. Riêng Mã Như, từ giờ cô đừng làm phiền Lưu Khải nữa. Tôi không muốn chỉ vì một mình cô mà đoàn phim phải chậm tiến độ.”
Mã Như nghe thế liền tức giận quát lên:
“Cái gì gọi là vì một mình tôi mà đoàn phim chậm tiến độ? Không phải tất cả là do con ả thiết kế lẳng lơ kia chọc giận anh Lưu sao? Ha! Cũng thật hay. Bản thân chỉ là một nhà thiết kế tầm thường lại mơ tưởng trèo lên cành cao. Muốn làm phượng hoàng sao?”
Câu nói của Mã Như khiến cho Vũ Hạo đen mặt. Vừa định bật lại cô ta, Hạ Giai Giai đã kéo tay Vũ Hạo lại. Hạ Giai Giai bình tĩnh bước lại gần Mã Như, bất ngờ giơ tay lên tát Mã Như một cái thật mạnh.
“Ai nha! Miệng cô thật thối nha. Bản thân mình tốt đẹp hơn ai mà lại đi nói người khác như vậy? Thay vì dành thời gian đi nói xấu người khác thì cô nên trau dồi lại khả năng diễn xuất của mình đi. Thật là...”
“Cô...cô...”
Hạ Giai Giai cười khẩy:
“Tôi thế nào? Cô muốn đánh lại tôi à? đến đây.”
Mã Như nổi nóng nhưng lại không nói gì nữa mà chỉ quay mặt bước đi. Cô ta biết Hạ Giai Giai không phải là quả hồng mềm. Nếu tiếp tục cứng đối cứng với Hạ Giai Giai thì cô ta chỉ có nước chịu thiệt.
Hạ Giai Giai khoanh tay cười mỉa:
“Hơ hơ. Chỉ đến thế. Chán thật. Em còn tưởng cô ta sẽ gây với em cơ. Mất hết cả hứng.”
Vũ Hạo bật cười gõ đầu cô: “Em đó, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đi thôi. Chúng ta về.”