Chương 5: Mã Như thị uy
Khoảng nửa tiếng sau, trợ lí Tiểu Mễ mang theo bánh quẩy và sữa đậu nành lên phòng cô. Vừa ăn, cô vừa nghe báo cáo lịch trình hôm nay: “Chị Tư Hạ, chốc nữa 8 giờ chị sẽ họp với tổ phục trang. Đến 10 giờ có một cuộc họp với chi nhánh WW ở Anh. Sau đó là rảnh rồi ạ. Tạm thời ba tháng này chị chỉ làm việc trong phim trường. Việc của công ty sẽ do Mike đảm nhận thay chị”
“Đã biết. À hôm qua chị không làm chuyện gì mất mặt trước mọi người chứ?”
“Không có ạ. Chị say rồi liền ngủ. Đạo diễn Vũ bảo mọi người về trước rồi nhờ ảnh đế đưa chị về.”
Lăng Tư Hạ ôm trán chán nản. Chốc nữa đến phim trường hi vọng sẽ không gặp anh.
Đúng 7h30p, Lăng Tư Hạ cùng Tiểu Mễ đến phim trường. Tổ đạo diễn cùng biên kịch đang ngồi bàn với nhau về kịch bản. Hạ Giai Giai thấy cô đến liền ra đón.
“Sao rồi Tiểu Hạ yêu dấu? Đêm qua thế nào?”
Lăng Tư Dạ tức giận lườm cô bạn mình:
“Đều tại cậu. Hại mình bây giờ mặt mũi cũng không còn.”
Hạ Giai Giai cười gian:
“Nói vậy hai người mãnh liệt lắm sao?”
“Mãnh liệt cái đầu cậu. Bọn tớ... bọn tớ không làm gì.”
“Quỷ mới tin hai người không làm gì.”
Cô gõ đầu Hạ Giai Giai rồi bước vào phòng họp. Lúc này vẫn còn chưa đến thời gian họp nên trong phòng không có ai. Định bụng nhắm mắt dưỡng thần một chút không ngờ cô nghe thấy tiếng mở cửa. Một giọng nói trầm ấm vang lên: “Tư Hạ, chút nữa em có thời gian không?”
Chẳng biết từ lúc nào, Lưu Khải đã đứng sau lưng cô. Cô hoảng hốt đứng lên:
“Ảnh đế Lưu, sao anh lại vào đây?”
“Đến tìm em. Chút nữa em có thời gian không?”
Cô quay đi không dám nhìn anh, nhẹ giọng đáp: “Không... không có. Chút nữa em phải họp. Xong còn lo chuyện công ty. Anh... cái đó... anh tìm em có chuyện gì sao?”
Lưu Khải chống hai tay lên bàn, vây cô trong ngực, áp sát mặt vào cô:
“Không có gì. Chỉ là muốn mời em ăn bữa cơm. Sao thế? Sợ anh sao?”
Lăng Tư Hạ đỏ mặt lắp bắp:
“Không...không có...Em không sợ”
“Thế sao không nhìn anh?”
“Em...”
Thật không đúng lúc, lại có người mở cửa bước vào. Tổ phục trang của đoàn phim trông thấy tư thế của hai người liền sững người. Hình như họ đã thấy điều không nên thấy rồi.
“Bọn em quấy rầy hai người rồi sao?”
Lăng Tư Hạ đỏ mặt. Lưu Khải lại trở về làm ảnh đế thân thiện, cười nói với tổ phục trang:
“Không sao? Tôi chỉ có một chút chuyện cần bàn với nhà thiết kế. Nếu mọi người bận thì cứ vào đi. Tôi đi trước.”
Nói rồi anh nhìn Lăng Tư Hạ cười một cái, quay đầu đi ra khỏi phòng họp. Tổ phục trang và những thợ may thuộc nhãn hàng của cô nhanh chóng ào vào quay quanh cô hỏi: “Chị Tư Hạ, chị với ảnh đế là sao thế?”
“Hai người đang quen nhau sao?”
“Hai người quen nhau được bao lâu rồi?”
Lăng Tư Hạ bất lực ôm trán nhìn những người đang tò mò kia, thở dài:
“Chị và ảnh đế không có chuyện gì hết. Họp thôi.”
Tuy mọi người không tin lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao họ là những người chuyên nghiệp, phải đặt công việc lên hàng đầu. Còn chuyện bát quái thì... đợi họp xong sẽ nói sau.
Trải qua hai tiếng họp để quyết định tiến độ may trang phục và lựa chọn trang phục cho từng cảnh quay, Lăng Tư Hạ mệt mỏi xoa mi tâm. Đêm qua cô uống say. Hôm nay lại phải dậy sớm làm việc. Quả thật có một chút mệt mỏi. Tiểu Mễ thấy mọi người đã ra ngoài liền bước vào:
“Chị Tư Hạ, đến giờ bàn việc với nhãn hàng rồi”
“Được rồi. Nối máy đi.”
Xong hết công việc, Lăng Tư Hạ cùng Tiểu Mễ bước ra khỏi phòng họp. Cô đi đến chỗ Hạ Giai Giai và Vũ Hạo:
“Này, tớ về trước nhá. Hôm nay có hơi mệt.”
Hạ Giai Giai tiếc nuối:
“Cậu không ở xem mọi người diễn sao? Tớ ở một mình cô đơn lắm.”
Lăng Tư Hạ khinh thường liếc nhìn Hạ Giai Giai:
“Thôi đi. Tớ ở lại để xem hai người chim chuột với nhau à? Không ở.”
“Haizzz. Đâu phải cậu không biết mỗi lần anh ấy quay phim liền chú tâm vào mỗi diễn viên mà làm lơ mọi người xung quanh. Tớ ở đây chỉ có một mình. Năn nỉ cậu đấy Tiểu Hạ. Ở lại với tớ đi.”
Không chịu nổi Hạ Giai Giai làm nũng, Lăng Tư Hạ liền thỏa hiệp:
“Thôi được rồi. Tớ ở với cậu. Tiểu Mễ, em đi mua cho chị một ly Americano. Mua cho Giai Giai một ly trà sữa ít đá. Sau đó em có thể về nghỉ.”
“Em vẫn là ở đây thì hơn. Dù sao em cũng thích xem diễn. Với lại có chuyện gì thì chị gọi em cũng tiện hơn.”
Nói rồi Tiểu Mễ đi ra ngoài. Hạ Giai Giai liền ôm chầm lấy cô:
“Ôi Tiểu Hạ, chỉ có cậu là hiểu tớ. Không ngờ cậu vẫn nhớ tớ thích uống gì.”
Lăng Tư Hạ gõ nhẹ đầu cô bạn:
“Còn không phải tại cậu từ cấp ba đến giờ không rời được ly trà sữa sao? Đi thôi. Đến chỗ Vũ Hạo ngồi.”
Hai người đi đến dưới lều đạo diễn ngồi xuống. Vũ Hạo lúc này đang chỉ đạo diễn cho Lưu Khải và Mã Như ở đằng xa. Lăng Tư Hạ quay sang hỏi phó đạo diễn: “Đang chuẩn bị quay cảnh gì thế?”
Phó đạo diễn nhìn vào kịch bản đáp lại cô: “Cảnh hôn của nam nữ chính. Là nụ hôn đầu của phim.”
Nghe vậy Hạ Giai Giai liền kéo tay cô:
“Cậu đừng lo. Ảnh đế Lưu chắc chắc sẽ tá vị. Sẽ không hôn thật đâu." (Tá vị: mượn góc quay)
Lăng Tư Hạ nghe thế liền đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Gì...gì chứ. Tớ nào có...nào có lo. Thần tượng là diễn viên. Chuyện hôn người khác là bình thường mà.”
Phó đạo diễn Hồ Thanh liền xen vào:
“Cô Tư Hạ à, vậy là cô không biết rồi. Từ trước đến nay ảnh đế Lưu đều dùng tá vị. Đến cả nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh còn chưa có nha.”
Lăng Tư Hạ chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Cô bỗng nhiên nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, nhẹ giọng lầm bầm: “Gì chứ. Thuần thục như vậy ai tin được là chưa có nụ hôn nào trên màn ảnh. Hôn người ngoài hả?”
Hạ Giai Giai nãy giờ đang chăm chú nhìn kịch bản liền quay sang hỏi cô:
“Hả? Cậu nói gì cơ? Thuần thục gì?”
“Không...không có gì.”
Lưu Khải lẫn Mã Như đều trông thấy Lăng Tư Hạ ngồi chỗ đạo diễn. Chỉ là hai người có hai tâm trạng khác nhau. Lưu Khải thì vui vì nhìn thấy cô. Chẳng hiểu sao từ khi gặp cô đến bây giờ chỉ mới hai ngày mà anh lại luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của cô. Còn về Mã Như, cô ta nhìn cô đầy căm ghét. Cắn răng nghĩ thầm: “Con ả đó sao lại đến đây? Hôm nay mình phải cho nó biết mặt. Người đàn ông của Mã Như này không ai có thể cướp.”
Vũ Hạo vỗ tay:
“Được rồi. Máy quay chuẩn bị. Hai diễn viên vào vị trí đi. Cảnh 15 lần 1. Ba, hai, một. Diễn.”
Chỉ thấy Mã Như lúc này liền ôm chầm lấy Lưu Khải bật khóc:
"Hạo ca, mọi người đều bỏ em mà đi. Em phải làm sao đây? Hức...hức...Ba mẹ sớm đã rời khỏi em. Bây giờ đến bà cũng rời đi."
Anh cũng vòng tay ôm cô ta, nhẹ giọng an ủi:
“Linh Nhi, không sao. Anh luôn ở bên cạnh em. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn ở cạnh em, vẫn yêu em.”
Mã Như cảm động ngước mắt lên nhìn anh. Từ từ cô ta nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh. Đáng lẽ lúc này sẽ mượn góc quay để trông như hai người đang hôn nhau. Không ngờ Mã Như lại thật sư hôn lên môi anh. Cô ta còn ác ý mút nhẹ môi anh. Lưu Khải vô cùng tức giận. Ngay lúc anh sắp bùng nổ thì đạo diễn Vũ hô:
“Cắt. Cảnh này qua.”
Anh nhanh chóng đẩy cô ta ra. Đưa tay áo lên lau môi mình. Mặt hầm hầm bước đi về phía phòng nghỉ của mình. Mã Như nhìn anh rồi liếc nhìn Lăng Tư Hạ cười đắc ý.